Chương 2: Vu oan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trở về khách sạn khi đêm cũng khá khuya. Minh Khánh có điện thoại  nên phải nán lại ở ngoài để nghe, anh ra hiệu cho Ngọc Doanh lên trước.

Ngọc Doanh quay người đi vào khách sạn, đi lên bậc thềm vào sảnh, không may sàn có hơi trơn mà trượt ngã.

Cứ ngỡ sẽ ngã cắm mặt xuống sàn nhưng may thay lại có người chụp lấy tay cô mà kéo lại. Ngọc Doanh theo quán tính ngã vào người đó. Ngước mặt nhìn thì ra là Thế Phương.

Cô còn chưa kịp định thần đã nghe có một tiếng hét lên từ xa.

- Thế Phương!

Tiếng hét gọi tên anh ta rõ to, Ngọc Doanh nhìn sang hướng đó chỉ thấy Kim Thanh vẻ mặt giận dữ đầy sát khi đang tiến đến.

Ngọc Doanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô ta lao đến tát thẳng vào mặt, ngay lập tức mất thăng bằng mà chao đảo.

Thế Phương vội đỡ lấy Ngọc Doanh, anh không khỏi tức giận quay sang Kim Thanh lớn tiếng.

- Em điên à!

Ngọc Doanh đưa tay sờ lấy mặt, cô vẫn chưa tin được vào việc mình mới bị tát.

Lúc này những ai còn thức, nghe động tĩnh đều chạy ra xem.

Kim Thanh thấy nhiều người ra cô ta càng quá đáng hơn.

- Anh dám quát tôi sao. Tôi vẫn còn ở đây mà anh đã dám cùng cô ta tình tứ rồi.

- Còn cô, chỉ là một sinh viên ỷ có chút nhan sắc đã đi quyến rũ đàn ông. Cô đùa giỡn với bạn của bạn trai tôi chưa đã, bây giờ không có tôi liền quay qua rù quến cả người yêu của tôi. Thật trơ trẽn mà.

Mọi người xung quanh càng ngày càng đông, bọn họ chưa hiểu chuyện gì đã bán tán to nhỏ.

Ngọc Doanh cũng không kịp thanh minh đã bị cô chặn họng mà vu oan.

Thế Phương nghe Kim Thanh nói những lời sỉ vả vô căn cứ như vậy cũng không kiềm chế nổi.

- Em đừng có ở đó đặt đều. Anh và cô gái này không có bất cứ chuyện gì như em nói cả.

Kim Thanh nhếch môi, cười đểu nhìn anh:

- Đặt đều? Chính mắt tôi nhìn thấy anh ôm ôm ấp ấp ngay tại đây. Nếu tôi không bắt gặp kịp, không chừng hai người đã lôi nhau lên phòng rồi.

Ngọc Doanh nghe tới đây thật sự đã oan ức muốn ói máu rồi.

Cô ta đã vậy càng được nước lấn tới.

- Tôi chỉ vừa sảy thai, hôn lễ của tôi và anh còn đang dang dở, tôi đau buồn không thôi. Còn anh lại đi tằng tịu với gái, anh coi được à.

Sau câu nói này lời bàn tàn ngày càng to hơn, họ chỉ thẳng vào Ngọc Doanh mà mắng.

- Đúng là quá ghê gớm mà.

- Sinh viên bây giờ là vậy, toàn cặp kè quyến rũ đàn ông để có tiền.

- Đẹp gái mà lại làm kẻ thứ ba, thật trơ trẽn....

Ngọc Doanh không thể minh oan cho bản thân, cô tức đến mức cả người run rẫy, mắt cũng đỏ hết lên.

Kim Thanh không ngừng ở đó, mà còn muốn lao đến đánh Ngọc Doanh. Thế Phương thấy vậy liền kéo Ngọc Doanh ra sau, đẩy Kim Thanh ra. Giọng điệu tức giận, ánh mắt cũng trở nên giận dữ.

- Cô thôi đi, không phải ai cũng đều giống như cô đâu. Đứa bé là con của ai cô thừa biết kia mà.

Những lời nói của Thế Phương khiến cô ta sững người mà lấp bấp.

- Anh...

Mọi người liền ngay lập tức chỉa mũi sang Kim Thanh.

Minh Khánh nghe điện thoại xong trở vào thấy cảnh này liền lo lắng chạy đến kéo Ngọc Doanh lại.

- Mặt em sao vậy?

Nhìn vết đỏ trên mặt cô, cảnh tượng hiện tại anh cũng hiểu được phần nào vấn đề.

- Được rồi, nếu cô đã một mực khẳng định như vậy, thì kiểm tra camera đi. Khu vực này có rất nhiều camera, kiểm tra là sẽ hiểu mọi chuyện thôi.

Kim Thanh nhếch mép, cô ta rất mạnh miệng mà đồng ý.

- Được, nếu như thật sự là như vậy thì các người đừng hòng cản được tôi trừng trị kẻ tiểu tam này.

Cả 4 người cùng nhau lên phòng an ninh của khách sạn nhờ bảo vệ ở đó kiểm tra lại cam. Đoạn cam được tua chậm lại. Khoảnh khắc Ngọc Doanh trượt té được Thế Phương tốt bụng kéo lại hiện rõ ra trước mặt cô ta. Lúc này cô ta cũng thật sự không còn gì để nói. Chỉ có thể tức giận mà liếc nhìn Ngọc Doanh sau đó bỏ đi.

Kim Thanh còn chứ kịp bước đã bị Thế Phương kéo lại. Hắn gằng giọng:

- Quay lại xin lỗi cô ấy. Nếu không đừng trách anh.

Kim Thanh mặt mũi cũng không còn nữa, cô ta nhìn biểu hiện trên mặt Thế Phương lại không khỏi rùng mình.

Gượng ép tiến đến chỗ Ngọc Doanh.

- Tôi... tôi xin lỗi. Là tôi sai, tôi không nên nói như vậy với cô.

Ngọc Doanh mang sự ấm ức của mình nhìn vào chị ta:

- Chị xin lỗi tôi thì được gì nữa, bây giờ ai cũng nghĩ tôi là người như vậy, danh dự của tôi cũng mất hết rồi.

Nói vừa hết câu nước mắt cô cũng rơi, gương mặt nhỏ nhắn chứa đầy sự ấm ức, hai hàng nước mắt chảy dài làm ướt cả khuôn mặt trắng trẻo. Khiến người ta nhìn vào không khỏi đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro