Chương 3: Ngây thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng, Minh Khánh giúp Ngọc Doanh chườm đá. Cử chỉ, điệu bộ đều vô cùng tỉ mỉ, thái độ thể hiện rõ sự lo lắng.

- Lần sau không để em đi một mình nữa.

Ngọc Doanh ấm ức mà bĩu môi:

- Chắc em và chị ta kiếp trước là oan gia với nhau ấy.

Minh Khánh khẽ cười, gõ vào trán cô, nói một cách quan tâm.

- Cũng may là chỉ một cái tát, cô ta mà làm gì quá hơn là anh không cho qua dễ vậy đâu.

Ngọc Doanh nghe xong liền chớp mắt nhìn anh, anh nói vậy ý là sao chứ. Trong thoáng chốc lòng cô lại có một vài suy nghĩ xa xôi, cô không mong chuyện mình nghĩ sẽ xảy ra, nhưng thái độ lo lắng này của anh quả thật không đơn giản là tình cảm anh em đồng nghiệp với nhau.

- Thôi, thôi, trễ rồi anh về phòng mình đi, em tự lo được.

Ngọc Doanh nhanh chóng gom đồ lại rồi đẩy Minh Khánh ra ngoài.

- Về phòng đi, bái bai.

Không để anh nói thêm bất cứ đều gì cô nhanh chóng tạm biệt qua loa rồi đóng cửa lại.

Ngọc Doanh sau đó cũng suy tư cả đêm mà không chợp mắt nổi.

Sáng hôm sau tin tức cũng đến tay chị Nhi, cô ấy cũng rất lo lắng mà đến sớm hỏi han Ngọc Doanh.

Yến Nhi quả thật là người nắm bắt thông tin nhanh nhạy từ trong công ty ra đến xã hội.

- Sáng nay bên anh Kiên có báo lại với chị rồi, cô Thanh đó vì tức giận nên đã rời đi trong đêm luôn. Chị cũng có chút nhiều chuyện nên có hỏi thêm về anh Phương. Đêm qua sau khi trở về phòng hai người đó đã cãi nhau rất to, khi Thanh bỏ đi, anh Phương cũng chẳng thèm đuổi theo. Có lẽ sau chuyến này người đó sẽ chia tay cũng nên.

Ngọc Doanh uống ly sữa chị Nhi dúi vào tay khi nãy thầm nghĩ: " mình để ý hai ngày nay, xem ra hai người họ đã có xích mích từ trước, chính vì vậy chuyện đêm qua mới khiến anh Phương tức giận đến thế. "

Ngọc Doanh nhìn vào ly sữa trên tay, mãi lúc sau đầu mới nhảy số gì đó mà hỏi chuyện với chị Nhi.

- Chị làm lâu rồi, vậy chắc cũng gặp hai người đó nhiều rồi, chuyện của họ chắc chị cũng biết mà hả?

Ngọc Doanh cũng biết đánh vào tâm lí, cô không hỏi thẳng mà có hơi mập mờ. Ấy vậy mà chị cũng không kiêng dè gì mà một mạch kể hết những gì mình biết thông qua miệng của tên Chí Kiên kia.

Thế Phương làm bên mảng đất đai, đúng hơn là bất động sản. Hắn hay đi du lịch, nói thẳng ra là đi giao thiệp thu thâp thông tin cần thiết sau đó dựa vào thị trường để thu lợi về mình. Kim Thanh cũng là một trong những người đi cùng chuyến với hắn, cô ta theo đuổi Thế Phương, 2 người họ quen nhau được hơn bảy năm, mới tháng 9 này Kim Thanh có thai, cả hai gia đình đã gặp mặt xong xuôi tính đến chuyện hôn nhân rồi, không may trong lúc cô ấy đi chơi riêng với bạn thì bị té hay sao đó rồi sảy thai. Lúc đó mới lòi ra chuyện đứa bé không phải con của Thế Phương.

Ngọc Doanh vừa nghe đến đây thì bất ngờ mà làm rơi cả ly sữa trên tay.

- Chị ấy phản bội anh Phương hả?

Cả hai cũng không quan tâm đến chiếc ly vỡ, Yến Nhi kéo Ngọc Doanh lên giường ngồi rồi lại tiếp tục câu chuyện.

Sau khi biết chuyện này thì cái đám cưới sắp diễn ra kia cũng bị hủy bỏ, mà chuyện này người lớn của hai bên gia đình đều không biết. Thế Phương và Kim Thanh vốn tình cảm cũng rạn từ lâu, còn định sau chuyến đi này về sẽ thật sự chấm dứt, nhưng không ai ngờ chuyện đêm qua diễn ra.

Ngọc Doanh nghe xong thì lại có hơi khó hiểu:

- Nhưng, nhưng tại sao lúc biết Kim Thanh có thai thì anh Phương lại không biết nó không phải con mình chứ.

Yến Nhi nghe xong cũng hơi không hiểu câu hỏi của cô bé này:

- Biết làm sao được, sau này sảy thai cha của đứa trẻ đó biết được thì tức tốc đến, lo quá hóa ngu nên mới bể chuyện.

Ngọc Doanh nhíu mày, không phải, ý cô không phải như vậy.

- Ý là... muốn có em bé thì phải ấy ấy đó. Mà... sao ta. Em phải nói sao cho chị hiểu đây.

Ngọc Doanh lại có chút khờ khạo mà gãi đầu cố giải thích với chị Nhi.

- Là vầy nha. Anh Phương với chị ấy quen nhau không làm gì hết mà chị ấy lại có thai thì... thì lúc đó sao ảnh vẫn nghĩ nó là con mình. Trong khi cả hai không có gì.

- Trời ơi!

Chị Nhi vừa nghe liền hiểu mà không khỏi kêu trời, dùng tay gõ vào đầu Ngọc Doanh.

- Em 21 tuổi rồi đó, sao vẫn ngây thơ vậy.

Ngọc Doanh có chút tự hỏi, là cô ngây thơ chỗ nào chứ.

Yến Nhi thấy cô bé này như vậy cũng chỉ biết thở dài rồi giải thích.

- Em phải hiểu như vầy. Đàn ông ai cũng  có ham muốn, chỉ trừ mấy người không bình thường hay sao đó... mới khg có. Còn đằng này tên Thế Phương đó là người bình thường mà, nhất là khi yêu vào thì cái ham muốn nó càng mạnh hơn nữa. Chỉ tùy thuộc vào người con gái kia có chịu hay không thôi. Mà em nhìn bà Thanh kia đi, bả như vậy thì có mà rất chịu chứ không chịu gì. Cho nên vì hai người thường xuyên vậy vậy đó, nên khi bả có bầu ổng mới nghĩ là con mình. Thì mới có chuyện để chị kể em nghe nè.

Ngọc Doanh nghe xong, đầu óc như khai mở ra thêm. Quả thật là cô không nghĩ đến chuyện này chứ. Lúc trước chưa làm sinh viên có học chung với tụi con trai, tụi nó cũng hay bán tán mấy chuyện đen tối này. Đúng là lâu quá không còn nghe nữa nên đầu óc cũng trong sạch ra.

Yến Nhi vỗ vỗ người cô, giọng kiểu trêu chọc:

- Ngây thơ kiểu này, anh nào mà vớ được chắc khoái lắm đây.

Ngọc Doanh nghe vậy lại ngại mà đỏ mặt.

- Thôi mà, đừng chọc em. Tại em còn đi học nên đâu thể nghĩ mấy chuyện tào lào như vậy đâu.

Yến Nhi bật cười.

- Thôi khỏi biện minh đi cô nương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro