Chương 5: Khách quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vài chuẩn bị xong tất cả, ăn mặc đẹp đẽ tươm tất thì nhà khách cũng vừa hay đến.

Từ xa một chiếc xe hiệu BMW X7 màu đen bóng đang chạy hướng đến nhà cô, theo hướng dẫn của ông Dũng chiếc xe được dừng ngay ngắn trong cái sân nhà.

Từ ghế sau của xe bước xuống là 2 vị phụ huynh ăn mặc lịch sự, sang trọng.

Ba mẹ Ngọc Doanh thấy vậy liền chạy ra đón tiếp, người đàn bà lớn tuổi ấy lại rất hào hứng chạy đến ôm bà Mai.

- Úi chao, lâu ngày không gặp lại mà Mai vẫn trẻ không thay đổi gì nhỉ, tôi đây già xuống, da mặt nhăn nheo hết cả rồi.

Bà Mai mẹ Ngọc Doanh miệng cũng nhay nhạu mà đáp lại.

- Già nhăn nheo mà có xe hơi mấy chiếc, nhà lầu mấy căn đất đai nhiều không đếm hết, con trai thành đạt như Xuân thì tôi cũng chịu nữa.

Hai bà vậy mà hí hửng cười đùa.

Ngọc Doanh vừa thay đồ xong xuôi cũng vội chạy ra, ngoan ngoãn cúi chào, cô cũng chẳng để ý người con trai trẻ tuổi phía sau.

Bà Xuân vừa nhìn thấy Ngọc Doanh liền có thiện cảm, tiến đến kéo tay cô.

- Ngọc Doanh đây sao, lớn quá. Nhớ hồi năm nào bé tí được bác bế mà khóc lên khóc xuống, giờ lớn lên trắng trẻo xinh gái quá.

Ngọc Doanh được khen mà ngại ngùng đỏ mặt.

Ông Dũng chú ý đến người con trai trẻ vừa bước xuống xe phía sau nên liền gọi.

- Con trai của anh chị à.

Bà Xuân liên tục gật đầu chạy ra kéo con trai lên.

- Thằng Phương nè. Hồi đó nó hay qua nhà anh chị ăn cơm đấy, mãi đến khi Mai đẻ thằng cu nhỏ thì bà ngoại nó mất nên tôi đón nó về lại Sài gòn đó.

Bà Mai vừa nghe liền tấm tắc nói:

- Ái chà, thằng nhóc này hồi nhỏ hay qua chơi, bị bé Doanh đánh đây mà.

Ngọc Doanh vẫn còn đang bất ngờ với sự xuất hiện này của Thế Phương thì lại nghe được câu nói của mẹ làm cho sượng lại.

Đúng là khi còn nhỏ cô rất xéo xắt, thường xuyên ăn hiếp cháu bà Năm hay qua nhà chơi. Đến giờ cũng chỉ còn chút ấn tượng mờ nhạt, nhưng thật là duyên số khi người đó lại là tên này.

Nhớ lại mà Ngọc Doanh không khỏi ngại ngùng khi đối diện với hắn. Trái Đất này cũng thật là tròn, thời gian trôi qua lâu như vậy mà vẫn còn có thể gặp lại, chẳng biết là nghiệt duyên hay hữu duyên nữa.

- Nào, nào vào nhà thôi.

Bà Mai nói xong liền kéo bạn đi nhanh vào nhà. Hai người đàn ông đứng ngoài đây cũng chẳng kém cạnh mấy.

- Lâu rồi không xuống chơi, ông dẫn tôi xuống xem vườn sau ngắm mấy cây kiểng, chứ đợt trước vội quá không xem được gì.

- Được, được.

Ba Ngọc Doanh vừa nghe nhắc đến mấy cây kiểng cưng của mình liền vui như đi thi mà trúng tủ, kéo ông bạn già đi ra sau.

Cả bốn người đều đi hết chỉ còn lại Ngọc Doanh và Thế Phương ở ngoài này. Giờ cô cũng chẳng biết nên làm gì, chó chạy trong sân thì cứ nhốn nháo đừng nhìn tên lạ mặt này mà sủa.

Ngọc Doanh xua tay, đuổi nó ra đằng sau. Hai con chó phú quốc lớn chạy trước, phía sau 5-7 chó con chạy theo trông vô cùng đáng yêu.

Ngọc Doanh đi sang bộ bàn ghế đá đặt cách đó mấy mét, thay vì ngồi cô lại đi sang cái lối thẳng xuống cửa nhỏ bên hông để vào bếp, lúc sau đem ra hai cái ly thủy tinh cùng ca trà đá.

Đi chậm rãi đến bộ bàn ghế đá ngồi xuống, sau khi rót nước xong ngước lên vẫn thấy Thế Phương đứng đó. Ngọc Doanh hơi nhíu mày đưa tay vỗ vỗ lên bàn, ý chỉ bảo anh lại đây.

Thế Phương đi đến rồi lấy ra chiếc điện thoại trong túi, nhàn nhã ngồi xuống đặt chiếc điện thoại lên bàn.

Ngọc Doanh đẩy ly nước qua cho anh, nhiệt tình mời khách.

- Anh uống đi cho mát.

Thế Phương vừa hay đang khát nên cũng cầm lên uống một mạch, thư giãn một chút cũng mở lời.

- Nhà em mới sửa à.

Ngọc Doanh lắc đầu, miệng vừa nói tay vừa rót nước cho anh.

- Căn nhà cũ giờ làm chòi nghỉ cho ba ở phía sau vườn á. Nhà này là xây hồi em lên lớp 10. Ba mới kêu mấy chú sửa lại cái cổng với sơn mới lại nhà đón tết, nên nhìn mới á.

Nhà Ngọc Doanh ở huyện, ba cô là con trai một nên đất đai đều để lại hết cho ba. Nhà cô xây là mẫu nhà cấp bốn thường gặp ở quê, trước nhà là khoảng sân rộng được lợp mái ra đến cổng, đậu vừa đến hai, ba chiếc xe ô tô. Nhưng vì ở quê, nên đa phần xung quanh nhà nào cũng to rộng như vậy, sân vườn có khi còn rộng hơn.

Mấy con chó khi nảy chạy ra sau lại bị ba đuổi lên vì sợ rượt gà, lên đây thấy người lạ lại sủa, Ngọc Doanh phải dùng cây gõ vài cài vào cạnh ghế cho tụi nó sợ,  vì là cho huấn luyện nên sau vài tiếng quát nó liền ngoan ngoãn nằm phía dưới xung quan chỗ cô.

Thế Phương nhìn tụi nó thấy lạ lạ nên cũng hỏi.

- Anh nhớ nhà em nuôi con mực với con trắng mà.

Ngọc Doanh bế lên một con chó con ôm lấy vuốt ve, cô khẽ lắc đầu rồi giải thích.

- Mười mấy năm rồi, nó cũng mất rồi, ba em chôn hai con ở sau nhà á. Con cọp là sau này ba mua về, vợ nó con xám là bạn ba làm trong quân đội, cho đặc vụ đẻ nên ba xin. Hai đứa vừa hay một đực, một cái. Lứa con trước của nó ba em đem vô ruộng cho anh ba ( anh họ ) để trông chòi. Lứa nhỏ này là mới đẻ, vài bữa cũng cho bớt chỉ giữ lại hai con với con cọp với xám.

Thế Phương: - Có tụi nó trông nhà cũng hay.

Ngọc Doanh gật đầu, cô nghĩ gì đấy rồi bật cười.

- Hay ha, cứ nghĩ chỉ là người lạ có duyên gặp nhau qua mấy chuyến đi, ai ngờ lại là người quen từ nhỏ.

Thế Phương nghe xong khẽ nhếch môi mà đồng tình.

- Anh và em có duyên thật.

Ngọc Doanh vừa nghe, đôi mắt lại khẽ chớp. Câu nói này tuy đơn giản nhưng lại làm cho cô hơi mất cân bằng.

Ngọc Doanh nhìn anh cả hai đều im lặng.

Hai người mẹ ngồi bên trong mãi không thấy hai đứa vào nên gọi vọng ra hối thúc.

- Doanh ơi, dẫn anh vào đây con.

Doanh giật mình vội đáp lại: - Dạ!

Rồi ngượng ngùng mà chạy vào trước.

Thế Phương nhìn cô lon ton chạy vào nhà cũng chỉ biết cười mà lắc đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro