Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Mitsuya

Anh: Haitani Ran

!!! Sẽ có một vài cặp khác trong này nữa !!!

--------------------29/10/2021-----------

"Cạch...cạch......cạch..."

Tiếng bàn phím vang lên trong một căn phòng u ám, ánh sáng duy nhất chiếc rạng cả căn phòng là ánh vàng mờ nhạt tới từ chiếc đèn học đã cũ. Một chàng trai trẻ với mái tóc tím dài đang ngồi trước màn hình máy tính trông có vẻ rất chán nản

Mit: /thở dài/ chán thật đấy~ không có gì để xem nhỉ?...Hửm- tuyển thành viên cho công ti?

Đang lướt facebook thì cậu chợt thấy bài đăng tuyển thành viên cho công ti tên là "Bán Song Nhĩ Luân" 

"hmmmm..đằng nào mình cũng đang chán..chả có gì làm..xin vào thử xem sao"

Nói là làm, cậu vào trang cá nhân của người đó, kết bạn và đợi hồi âm

-----------------17h42p------------

Mitsuya trở về nhà với một đồng bánh quy và sữa trên tay. Chuẩn bị về phòng thì...

Mẹ: mày lại mua bánh về ăn hả?

Mít: bà cứ kệ tôi đi

Hoàn cảnh của Mitsuya cũng không đến nỗi tệ nhưng khoảng cách giữa cậu và bố mẹ khá phức tạp. Bố cậu thì lúc nào cũng gắt gỏng, việc nho nhỏ thôi ông cũng lôi cậu ra đánh mặc cậu có cầu xin thế nên trên người cậu lúc nào cũng chi chít vết thương- vì muốn che dấu nó nên dù trời nòng hay lạnh cậu đều mặc đồ dài tay, nhìn vào ai cũng cậu là kẻ lập dị chẳng ai muốn đến gần cậu nên cậu rất ít cười

Còn mẹ cậu? là một người suốt ngày nghiện ngập không lo lắng gì cho gia đình, lúc nào cũng ăn chơi bỏ bê mọi thứ. Mitsuya lúc nào cũng phải tự lo việc ăn uống, dọn dẹp. Trước mặt mọi người, gia đình Mitsuya lúc nào cũng rạng rỡ lắm, việc này cũng xảy ra liên tục nên cậu đâm ra chán nản...Xung quanh cậu luôn là một màu đen, không chút ánh sáng

Mitsuya ôm đống bánh đó vào phòng, thả chúng lên giường rồi lại cắm mặt vào máy tính. Chợt cậu thấy lời mời kết bạn của mình đã được chấp nhận bởi một người tên là..."Haitani Ran" 

-----------------Trong tin nhắn---------

(In nghiêng là tin nhắn của Ran nhé!!)

"- Chào cậu

                                         - Chào nhé

- Tôi thấy cậu gửi lời mời kết bạn với tôi

                                         - À là do tôi thấy bài đăng ttv của công ti anh nên xin vào

- Vậy ngày mai cậu gặp tôi ở quán cà phê 

XX đường YY rồi trao đổi một chút nhé?

--------------Kết thúc-------------

Không hiểu sao nhưng Mitsuya cảm thấy có gì là lạ khi nhắn với Ran lắm..một cảm giác kì kì í mà cậu không biết. Lắc đầu để quên đi, cậu bóc một gói bánh và ăn

--------------30/12/2021--------------

"Reng..renggggg.." 

Đồng hồ điểm lúc 7h reo lên inh ỏi, Mitsuya với tay tắt đi, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Mất khoảng 10p để cậu VSCN và chọn trang phục. Vì lần đầu gặp mặt nên cậu chuẩn bị rất kĩ lưỡng, bộ đồ hôm nay cũng vậy- đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của cậu

-------------Cà phê XX---------

Mitsuya bước vào trong quán, ngó mãi chẳng thấy Ran đâu nên nhắn tin hỏi

"                                         - Anh ngồi ở đâu thế?

- Tôi ngồi ở bàn số 3 bên tay phải gần cửa sổ thứ 8 ấy"

Mitsuya kiểu: 

??? nói bàn số mấy là được mà??? mắc gì chi tiết thế???

Thế là cậu bắt đầu đi tìm, dừng chân ở bàn số 3 đập vào mắt cậu là một người con trai tầm 30 tuổi, mái tóc màu tím khá giống với cậu nhưng có vài cọng đậm hơn và được vuốt keo rất gọn gàng. Mitsuya cốc cốc nhẹ vào mặt bàn, Ran giật mình quay lại nhìn

Mit: xin lỗi..tôi không cố ý làm anh giật mình

Ran: à không sao đâu. Mời ngồi, cậu muốn uống gì không?

Mit: cho tôi bạc xỉu nhé

Ran: rồi, làm quen lại nhé? Tôi là Haitani Ran

Mit: Mits- à không...tên tôi là Jasmine- rất vui được làm quen với cậu

Ran khá bất ngờ khi thấy cậu có nét là người Nhật nhưng cái tên..lại là tên nước ngoài, tính hỏi nhưng..

Mit: tôi biết anh đang nghĩ gì, đừng thắc mắc về cái tên của tôi. Tôi không thích nói ra tên thật của mình, sau này cứ gọi tôi là vậy được rồi

Hóa ra đó là biệt danh của cậu, Ran nhìn Mitsuya trả lời với khuôn mặt lạnh tanh, hình như cậu quá quen với việc này. Sống mấy năm trên đời, Ran chưa bao giờ thấy một ai như cậu- không thích nói ra tên thật của mình

Sau khi phục vụ đưa đồ uống lên, 2 người ngồi nói chuyện đúng hơn là trao đổi thông tin để có gì thông báo lại. Có một điều rằng: 2 người nói chuyện rất ăn ý, từ sở thích đến loài hoa thích nhất ( là hoa lài) hai người cười nói mà quên mất đã quá giờ trưa nên Mitsuya được người ta mời đi ăn trưa luôn

----------Tuaaaaa---------

Ăn trưa xong, Ran ngỏ ý muốn đưa Mitsuya đi tham quan công ti trước cho đỡ bỡ ngỡ:)

-------------Tại công ti-------------

Mitsuya ngỡ ngàng, ngơ ngác bật ngửa trước vẻ đẹp "nguy nga" đồ sộ của công ti. Nó quả thực rất đẹp

Ran: có vào không thế?

Mit: a..ờm

Cả 2 rảo bước vào công ti, bên trong đẹp hơn bên ngoài rất nhiều, lộng lẫy với đèn hoa trang trí trên trần nhà. Mitsuya quay sang hỏi Ran:

Mit: nè sao công ti rộng như vậy mà sao ít người quá vậy?

Ran: hmmmmm ngày mai đến làm rồi em sẽ biết

Mit: em?

Ran: chứ sao? em nhỏ tuổi hơn tôi đúng chứ, mà sao mặt em không khi nào cười vậy?

Mit: không thích

---------------15h------------

Mitsuya đang lăn lộn trên giường thì bỗng một tin nhắn từ Ran

" - Nè có đó không?

                                         - Tôi đây? có việc gì không?

- À thì...ngày mai là Halloween ý, tôi muốn rủ em đi chơi..có được không?

                                         - Tại sao lại là tôi? Em trai anh đâu? Bạn nữa?

- Chúng nó đi với bồ hết rồi T^T mình tôi cô đơn thôi:<<

                                         - Haizzzz được rồi, ngày mai nhé?

- Okee~ sáng mai tôi qua chở em đi làm rồi chiều tối đi nhé?

                                         - Eh? tôi được duyệt rồi sao?

- Ưm thế nhé

                                         - Được thôi" 

Nhắn xong cậu vứt điện thoại sang một bên rồi đi mua bánh nhưng cậu đâu biết phía bên kia...

                                         *Phía Ran*

Được Mitsuya đồng ý đi chơi, Ran liền nhảy tưng tưng rồi hét như điên trong phòng:) vì sao hở? vì được một "mĩ nhân" như cậu đồng ý đi chơi thì có gì vui hơn nữa. Hóa ra Ran đã đổ Mitsuya lúc ngồi ở quán cà phê rồi~ Đôi đồng tử màu tím sâu hút cộng thêm hàng mi cong dài khiến từng ánh nhìn của Mitsuya trông thật đượm buồn, nhưng chính cái buồn ấy lại khiến đôi mắt cậu càng thêm phần thu hút. Mái tóc màu oải hương được cắt tỉa gọn gàng, làm tôn lên nước da trắng hồng cùng gương mặt góc cạnh hoàn hảo. Và điều khiến Ran nhớ nhất chính là hai gò má ửng hồng, thực sự thì chỉ cần hình ảnh đó khẽ lướt qua trong tâm trí Ran thôi cũng đủ khiến anh bấn loạn cả ngày trời rồi.

Rindou: RAN!!! anh bị điên à? hét chuyện gì thế💢💢??

Ran: Rindou~ mĩ nhân đồng ý đi chơi rồiiii~

Tâm hồn Ran bây giờ bay bổng, chạy ra nắm 2 tay Rindou xoay vòng làm Rindou hoang mang tột độ

Rindou: mĩ nhân? bộ anh tán được cô nào hả?

Ran: /dừng/ anh có bảo "mĩ nhân" là cô hở

Rindou: không lẽ...ôi dồi ôiiii anh tôi bê đê rồi mọi người ơi:))

Ran: tầm bậy- mày khác gì tao đâu!?

Ran biết rằng Rindou đang tương tư một người trong chính công ti, là Akashi Haruchiyo- Sanzu. Hai người dù đang bí mật hẹn hò nhưng không có gì có thể qua mắt Ran, nhận được 20 hộp pudding Ran mới chịu giữ bí mật cho Rindou. Bây giờ điều đầu tiên Ran làm là chọn bộ đồ thật đẹp để ngày mai đi chơi với mĩ nhân nữa

-------------------------------------------------

Lời văn miêu tả: Mei_tora 

                                             "1409 từ"                                                 _









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro