Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------31/10/2021----------------

Vì lần đầu tiên đi làm ở một công ti sang trọng nên Mitsuya đã dậy từ sớm và đứng bên ngoài đợi. Người qua đường mắt cứ dán vào cậu, có thanh niên kia vì cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nhìn trước thế là...

"RẦM!!!!"

Thanh niên đó đâm sầm vào cây:v 

Mitsuya: 

Cậu lùng túng vì có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào cậu. Vừa hay Ran lái xe đến, Mitsuya không chút chần chừ lao thẳng ra xe Ran, mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ thở dài

Ran: có chuyện gì vậy?

Mit: không biết, tại đứng đó hoài tôi thấy mọi người cứ nhìn tôi làm tôi thấy khó chịu lắm

Ran: chẳng phải em quá quyến rũ hay sao~

"CHÁT!"

Mit: tập trung lái xe

Ran: rõoo T^T "đau quá à:<"

__________Tại Bán Song Nhĩ Luân________

Cả 2 bước vào thang máy, đi lên tầng thứ 2 là khu thiết kế. Thang máy vừa mở cửa ra thì.."bộp" một mảnh vải từ đâu bay đến đập vào mặt Ran rồi rơi xuống. Mitsuya cúi người, cầm mảnh vải sờ sờ 

Mit: đây chẳng phải là loại vải khá đắt hay sao

Trước mắt 2 người là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, vải bay tùm lum, người thì chạy bên này bên nọ. Ở giữa có một chàng trai tóc ngắn màu vàng đang đứng nói lớn nhưng có vẻ chẳng ai nghe, ồn ào thật sự...Mitsuya ghét ồn ào, mặt mày nhăn lại, Ran đứng cạnh thấy vậy lấy hơi hét lớn

Ran: YAH! LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ!? DỪNG ĐƯỢC CHƯA!?

Ngay lập tức, tất cả đều dừng lại im phăng phắc..đứng thẳng người rồi cúi gập người 90* /ý là 90 độ nha:v / chỉ trừ người tóc vàng đó, chỉ đứng khoanh tay trước ngực

Ran: mấy ng-

Mitsuya chắn trước Ran, ra hiệu im lặng đi từng bước đến các bàn may nhặt hết đống vải đắt nằm la liệt dưới đất lên. 

Mit: nè mấy người cũng là nhà thiết kế mà? tại sao lại vứt vải thế này chứ? tiếc lắm đó. Nào- cậu tóc vàng đằng đó ơi

Chifuyu: h-hả? cậu gọi tôi?

Mit: ờ...qua đây phụ tôi chút đi

Thế là Mitsuya và Chifuyu chỉ huy mọi người, chất giọng trầm ấm êm dịu không gây bất cứ khó khăn nào cho mọi người. Ran đứng dựa vào thành cửa, ánh mắt nhìn người con trai mới vào công ti đã làm nên một kỳ tích mới

"Reng..renggg"

Chợt tiếng điện thoại của Ran vang lên, Ran bấm nghe máy một hồi rồi quay sang nói

Ran: nè Jasmine tôi có việc đi trước, nếu em muốn tìm tôi thì lên tầng 15 nhé!

Mit: rồiiii

Trả lời cho qua cậu lại cắm mặt vào may vải, Ran quay lưng rồi rời đi

                          *Phía Ran*

Chầm chậm bước đến căn phòng nặng mùi ảm đạm, anh hít một hơi sâu rồi mới dám mở cửa. Bên trong thật tối, tối như mực vậy, không có tí ánh sáng nào. Chính diện với cánh cửa là một người ngồi trên một cái ghế đang xoay ngược

Ran: gọi tôi có việc gì không?

... : tan làm giờ trưa gọi cậu ta lên đây

Ran: nhưng mà-

... : cãi?

Đường đường là một boss nghiêm túc, không sợ trời sợ đất như Ran đây mà cũng có ngày phải sợ một người không rõ danh tính

Tan làm giờ trưa, Ran dẫn Mitsuya đi, trông cậu có vẻ rất bình thản còn Ran thì....cũng vậy chứ sao:))

"Cốc...cốc.." 

Ran: tôi đem cậu ấy lên rồi đây

Mit: /đẩy cửa/ xin chào?

... : xin chào nhé^^ rất vui được gặp cậu

Ran trông thấy Mitsuya đang ngó quanh như kiếm cái gì đó

Ran: em kiếm cái gì thế?

Mit: công tắc đèn. A đây rồi

Mò mẫn một hồi thì Mitsuya đã tìm thấy công tắc đèn, không hỏi mà đã bật lên làm người trong phòng kinh ngạc

Ran: !!! em làm gì thế

Mit: thì..tôi thấy phòng tối nên bật đèn thôi?

Mitsuya có vẻ ngây thơ bởi chẳng có ai nói với cậu..nhân vật đáng sợ nhất lại ở đây

Bộp...bộp...bộp..

Người ngồi trên ghế bỗng vỗ tay, ghế vẫn chưa được xoay lại, giọng bỡn cợt nói

... : chàng trai này tuyệt đấy. Không hổ danh là No.3 của BSNL nhỉ? Kiếm được một người tuyệt đấy nhỉ~ Felix /xoay ghế/

Người đó vừa xoay ghế thì Mitsuya nhìn một lúc rồi cứng đờ

Mit: Felix? 

Ran: đó là mật danh của tôi, cũng giống em đó Jasmine à không...là Mitsuya mới đúng chứ nhỉ^^?

Ran nghiêng đầu cười với Mitsuya đang bàng hoàng

Mit: sao anh...-

... : "ại biết tên thật của tôi" chứ gì? haizzz có gì lạ nữa đâu, ai vào đây chả vậy. À mà..luật đã nói rồi nhé Felix~ Tại Bán Song Nhĩ Luân, không được phép gọi tên thật đâu đấy

Ran: rõ

... : nào- giờ làm quen chút nhé Jasmine~ tôi là-

Mit: Clayton Jenifer, mật danh CJ

Ran và CJ ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên mặt tỉnh bơ, giơ bàn tay nói thẳng ra tên cô

Mit: nghe danh đã lâu bây giờ mới được nhìn thấy tận mắt, quả thực rất đẹp như lời đồn

Clayton Jenifer- một big boss tại Bán Song Nhĩ Luân, giữ chức vị cao nhất. Với trí thông minh vượt bậc cô thành lập công ti từ năm 16 tuổi, mẹ là luật sư còn bố thì chẳng ai biết được. Luôn giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh, tất cả những gì xảy ra trong BSNL đều do một mình cô xử lí. Mấy người không biết được đâu, một khi ai dám động vào thành viên của CJ...cô đều mang lên MXH bóc phốt, nặng hơn thì tìm đến nhà rồi "giết" CJ cưng chiều thành viên lắm, lúc nào cũng mỉm cười để an ủi hay đưa ra lời động viên. CJ còn có 1 anh quản lí bên mình nữa cơ...mà giờ ảnh đang đi chơi=)))

Kết thúc màn giới thiệu lằng nhằng, Mitsuya đã được phân vào khu thiết kế tầng 2 vì lúc nãy CJ xem qua camera thấy cậu có tố chất làm nên phân vào với sự giúp đỡ từ quản lí là Welvis- tức Matsuno Chifuyu

Chi: xin chào! không ngờ một người như cậu mới vào đã được làm No.2 rồi nhỉ, ghê đấy

Mit: aha..có gì đâu. Tôi là Jasmine- hân hạnh làm quen

Chi: Welvis- rất hân hạnh 

                                                      1080 từ       

                                                                           _Jasmine_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro