Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng "
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Qua năm phút réo liên hồi cuối cùng âm thanh nhức nhối đã bị tắt bởi một đôi tay thon dài. Tiêu Chiến từ trên ghế sofa ngồi dậy vò mái tóc rối bù của mình trong tay là chiếc đồng hồ nhìn xung quanh.
" Haizzz... Kiểu này phải kêu A Tinh qua dọn phụ thôi "
Đây là căn phòng làm việc của Tiêu Chiến, với tư cách là một nhà thiết kế nổi tiếng vì vậy công việc của anh có thể nói là rất nhiều khiến anh thời gian ăn cũng không có huống chi là dọn dẹp phòng làm việc, vì vậy công việc dọn dẹp này đều đổ lên đầu hai trợ lý của anh là Trịnh Phồn Tinh và Uông Trác Thành phụ trách. Tiêu Chiến rút điện thoại ra gọi cho Trịnh Phồn Tinh kêu cậu mau đến. Một lúc sau Trịnh Phồn Tinh đã đến còn dẫn theo Uông Trác Thành cùng một vài món ăn sáng.
" Chiến ca, anh hoàn thành xong bản thiết kế trang phục cho Yuehua chưa ?" Trịnh Phồn Tinh vừa dọn dẹp vừa nhìn cái người đang ngồi hưởng thụ bữa sáng kia hỏi.
" Bản thiết kế nào? Sao em không biết gì vậy Chiến ca? " Uông Trác Thành đang dọn chỗ giấy bừa bộn dưới đất ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi.
" Anh không biết là đúng rồi. Hôm đó anh đi công tác mà. Là bên Yuehua nhờ Chiến ca thiết kế vài bộ trang phục cho idol chủ bài nhà họ tham gia bữa tiệc gì đó của công ty " Trịnh Phồn Tinh kể lại cho Uông Trác Thành nghe, Tiêu Chiến lúc này uống xong cốc sữa nóng thở hắt ra một hơi thỏa mãn rồi trả lời :
" Anh làm xong rồi, tí nữa anh đích thân đi giao tiện thể đi dạo giải khuây hai đứa có bận việc gì thì làm đi không cần lo cho anh. "
Trịnh Phồn Tinh và Uông Trác Thành bất đắc dĩ nhìn anh lòng thầm gào thét - tụi em còn việc gì ngoài đống lộn xộn này của anh chứ .
Tiêu Chiến vui vẻ xách bản thiết kế đi tiêu thực à nhầm là đi giao bỏ mặc hai cậu em đang đau khổ với đống bừa bộn trong kia.
Sau khi rời trạm xe buýt, vừa đi dạo, Tiêu Chiến vừa nghĩ đến cuộc đời của mình. Từ hồi còn nhỏ anh đã đam mê về thiết kế sau nhiều năm cố gắng cùng với tài năng bẩm sinh của mình anh đậu vào một trường đại học thiết kế về thời trang hàng đầu không cần sự giúp đỡ của ai kể cả mẹ anh . Và giờ anh đã thành công trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng lập ra một văn phòng riêng cho bản thân. Do công việc quá bận nên bây giờ Chiến đại thần của chúng ta vẫn còn cô đơn lẻ bóng một mình dù đã hai mươi tám mùa xuân.
Đi bộ một hồi cuối cùng cũng đã đến trước cổng công ty Yuehua bước vào trong trực tiếp giao đơn hàng cho tiếp viên đợi khi tiền đã được gửi vào tài khoản liền lập tức trở ra. Bước ra khỏi công ty Tiêu Chiến nhìn bầu trời trong xanh thầm nghĩ còn sớm có lẽ nên đi dạo tí nữa, lâu lắm rồi mới có thời gian nghỉ ngơi thế này . Theo thói quen thích đi khám phá những con đường nhỏ tìm ý tưởng cho phong cách mới Tiêu Chiến vô thức đi đến một quán cà phê cũ nhìn kiểu dáng bên ngoài được trang trí giống vài chục năm trước. Hứng thú trở dậy, anh đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông được gắn ngay cửa thanh thúy vang lên, Tiêu Chiến đi đến bàn gần cửa kính nhất nằm ở góc trái của quán ở đó tầm nhìn đến khuất có thể không bị làm phiền mà còn có thể ngắm nhìn toàn bộ quán. Quán cà phê 85 - nhìn cảnh quang xung quanh quan Tiêu Chiến nghĩ thầm chắc chủ nhân nơi này là một người rất ấm áp và thanh lịch . Bàn ghế gỗ sắp xếp ngay ngắn phù hợp với tông màu kem của quán. Xung quanh được treo nhiều cây xanh cộng với ánh sáng bên ngoài hắt vào từ khung cửa kính khiến nơi này trở nên đầy sức sống ấm áp. Sau khi Tiêu Chiến ngồi vào chỗ của mình, lúc này phục vụ mới bước tới trên tay là menu.
" Chào anh,tôi có thể giúp gì cho anh. "
Âm thanh trầm ấm có chút miễn cưỡng của vị nhân viên đó làm tâm hồn Tiêu Chiến đang thả lung tung bay về lại
" A.. À ừm cho tôi một ly cà phê đen là được. " Tiêu Chiến trả lời thuận tiện ngước đầu lên để nhìn thử dung mạo của chủ nhân giọng nói đó. Vị nhân viên này nhan sắc thật nghịch thiên nha. Này là quá đẹp rồi, minh tinh sao. Tiêu Chiến là nhà thiết kế thời trang tất nhiên sẽ được ngắm nhiều mĩ nhân mỗi người đều có một nét riêng đặc trưng lạnh lùng có, yêu mị có, ngây thơ có, trưởng thành có. Tuy nhiên lần này hoàn toàn khác người trước mặt anh nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng ánh mắt trong trẻo mang đầy màu nắng ấm áp, khuôn mặt góc cạnh mũi cao mày rậm nhìn thì quyến rũ nhưng không bỏ được nét trẻ con còn vương lại của thiếu niên. Nói thẳng ra giống như một tác phẩm nghệ thuật theo mắt nhìn của người ngoài mà có từng vẻ đẹp khác nhau . Vị Tiêu đại thần này mắt không rời khỏi người nhân viên này cho tới khi anh ta đi đến quầy bắt đầu pha chế cà phê.
Một lúc sau, ly cà phê đen được đặt trước mặt Tiêu Chiến.
" Mời anh dùng "
"....."
" Cà phê của anh đây, mời dùng. "
"....."
" Cà ph.... "
" A. .... Cám.. Cám ơn. Xin lỗi về việc bất lịch sự này " Nhìn khuôn mặt mất kiên nhẫn của nhân viên Tiêu Chiến mới giật mình hồi hồn thầm chửi bản thân mình bị bệnh hay sao cứ nhìn người ta chằm chằm. Bưng cốc cà phê lên uống một ngụm lấy lại bình tĩnh . Cà phê chưa kịp nuốt xuống đã bị phun ra trước con mắt ngạc nhiên của nam nhân viên.
" Khụ... Khụ đắng a... " Trời ạ Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến mày bị làm sao vậy, thế mà lại quên mất mình không thể uống đắng được.
Vương Nhất Bác nhìn vị khách đang lè lưỡi vì đắng trước mặt mình, nhịn cười, giữ khuôn mặt băng lãnh hỏi :
" Anh có cần giúp gì không? " oa sao người này lại đáng yêu vậy chứ nội tâm Vương Nhất Bác gào thét. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt lạnh tanh trước mặt mình một bên thầm nghĩ tên này đẹp thì có đẹp nhưng chẳng thể hiện biểu cảm nào nhìn cứ như búp bê sứ một bên ngại ngùng nói :
" Chỗ anh có bánh ngọt không? "
" Có, anh muốn loại gì? "
" Loại nào cũng được chỉ cần ngọt là được? " Tiêu Chiến mừng rỡ có bánh ngọt là được rồi. Khẩu vị Tiêu Chiến trừ đắng thì còn lại Tiêu Chiến đều ăn được nhất là ngọt và cay. Vương Nhất Bác rời đi không bao lâu một đĩa bánh quế hoa xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến liền nhanh chóng đem bỏ vào miệng. Bánh mềm mềm vị ngọt thanh không gắt xua tan đi vị đắng trong miệng Tiêu Chiến mới thảo mãn thở ra một hơi .
" Anh không uống được đồ đắng tại sao lại gọi cà phê đen? " đối mặt với cậu hỏi của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không thể tự nhận vì mãi ngắm ai đó được chỉ biết cười gượng cho qua. Bỗng Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh một lúc rồi cầm ly cà phê bước về phía quầy pha chế bỏ mặc Tiêu Chiến đang ngơ ngác ngồi đó. Vương Nhất Bác rất nhanh chóng quay lại với ly kem sôcôla trên tay đặt trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác ý nói - cho tui sao?????
Vương Nhất Bác giống như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến liền nói :
" Mời anh "
" Chuyện này không tốt đâu nên để tôi trả " Tiêu Chiến cự tuyệt
Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày nói :
" Đây là món mới, anh thử giúp. Nếu muốn cảm ơn thì thường đến đây ủng hộ là được! "

" Được, nhưng ly cà phê lúc đầu và dĩa bánh này tôi sẽ trả tiền ?"

" Anh muốn thế nào cũng được "
Tiêu Chiến thầm nghĩ chỗ này cách không xa phòng làm việc của anh nếu rảnh có thể dẫn hai đứa em tới đây. Một phần là anh cũng rất thích quán này. Múc một thìa kem lớn, Tiêu Chiến hạnh phúc đến phồng má lên, thật ngon a~~~~
" Thế nào? " Vương Nhất Bác hỏi.
" Cực kì ngon nha. Cậu làm à? " Tiêu Chiến cười thật tươi nhìn Vương Nhất Bác .
"Ừm " Vương Nhất Bác không thẹn mà nói dối chỉ vì nụ cười của ai kia cực kì đẹp nha

. Thật ra Vương Nhất Bác không biết nấu gì cả, tất cả món trong tiệm đều do anh cậu là Vương Hạo Hiên làm cậu chỉ cần mở tủ ra lấy bán. Công việc của cậu chỉ là trông quán lúc rảnh mà thôi " Tôi thấy tôi với cậu rất hợp nhau không bằng ngồi nói chuyện chút đ.... " Tiêu Chiến vui vẻ lên tiếng nhưng giữa chừng nhớ ra gì đó liền dừng lại :"Tôi quên rằng cậu còn trông tiệm...."
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm buồn rầu trông giống như con thỏ của anh liền không do dự kéo ghế ngồi xuống mỉm cười nói :" Không sao giờ là giờ nghỉ trưa tôi chỉ giúp canh tiệm cho anh tôi thôi "
Vương Nhất Bác không biết hôm nay bản thân bị gì cậu vốn không thích nói chuyện với người lạ càng ít vì vậy ông anh cậu mới đẩy cậu để luyện kĩ năng giao tiếp mặc dù đã dọa sợ vài khách hàng. Vậy mà bây giờ lại vui vẻ khi được nói chuyện cùng anh.
" Chào cậu, tôi tên Tiêu Chiến " Tiêu Chiến cười rạng rỡ đưa tay ra giới thiệu.
" Vương Nhất Bác "  Vương Nhất Bác đưa tay bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến trả nếu để ý kĩ Vương Nhất Bác vừa mới mỉm cười.
" Rất vui được làm quen! "
Sau lần gặp mặt đó ánh mắt liền không rời, mãi mãi chỉ dừng lại trên người đối phương.

~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~
Mình viết còn non tay ( nên đừng ném đá nhoa ≧ω≦ )
Chưa hết đâu nha ❤❤❤
Mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro