Chương 2: Để anh làm nhà thiết kế của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp gỡ đó,  hàng ngày Tiêu Chiến đều đến, kể cả khi công việc chất cao như núi vẫn không ngại nặng mang đến quán cà phê mà làm.  Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến gần như đã xem quán cà phê đó đó là nhà liền thật tâm khuyên bảo Tiêu Chiến nói anh cứ chuyển tới quán cà phê đó định cư đi đỡ tốn tiền thuê văn phòng dù gì anh cũng ít về . Lúc này Tiêu Chiến mới giảm đi. Tuy nhiên thay vào đó cả hai thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau đi chơi, lúc anh vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác nhảy chung với những nghệ sĩ đường phố anh  mới biết thì ra cậu là một dancer rất tài giỏi vì thế càng thêm hâm mộ cậu . Còn về phần Vương Nhất Bác, vốn ban đầu cậu chỉ miễn cưỡng chạy đến giúp ông anh trông quán buổi trưa, nhưng sau lần gặp Tiêu Chiến tất cả thời gian nghỉ đều chạy đến quán cà phê điều này khiến cho anh cậu Vương Hạo Hiên bất ngờ đến trợn tròn mắt. Không chỉ như vậy còn thường xuyên cười một mình, đối với một người anh trai cùng Vương Nhất Bác lớn lên có thể nói thứ có thể làm cậu nhóc này cười chỉ có thể là nhảy, motor, ván trượt ngoài ra có thể nói số lần cậu nhóc này cười có thể đếm trên đầu ngón tay vậy mà bây giờ thì sao!!! Rửa bát cũng cười, nhìn trời cũng cười, nhìn vào góc phòng cũng cười. Mặc dù nụ cười chỉ thoáng nhẹ bên môi nhưng anh trai Vương Hạo Hiên khẳng định rằng thằng nhóc này đang rất vui :
" Không lẽ thằng oát này yêu rồi? " Vương Hạo Hiên bưng chiếc bánh ngọt vừa mới làm xong đặt lên bàn lầm bầm .
" Anh đang nói chuyện một mình à? " Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào liền thấy ông anh trai nhà mình đang đứng nói chuyện một mình liền thở dài lắc đầu - không biết ông anh mình trở nên không bình thường từ khi nào rồi.
" Oa, tại sao hôm nay đến sớm thế? " Vương Hạo Hiên đang chìm đắm trong suy nghĩ bị giọng nói của Vương Nhất Bác làm cho giật mình.
" Hôm nay chỉ luyện nhảy thôi nên được về sớm." Vương Nhất Bác hờ hững trả lời tiện thể cởi bỏ chiếc áo khoát đen bên ngoài đi thay vào đó
là chiếc tạp dề trắng muốt.  Thằng nhóc này mặc gì cũng đẹp hết thảo nào mấy bạn nữ đứa nào cũng thích nó Vương Hạo Hiên nhìn em mình sờ cằm cảm thán. Đột nhiên Vương Nhất Bác quay sang nhìn chiếc bánh trên bàn nói:
" Bánh mới nữa sao? "
" Ừ,  ăn thử đi " Vương Hạo Hiên đẩy chiếc bánh cho Vương Nhất Bác thúc giục.  Chỉ thấy Vương Nhất Bác lẳng lặng cất bánh đi còn nói một câu " Lần sao nhớ làm nhiều loại một chút! ".
" Lại nữa , cả tuần này chú mày lạ lắm không chỉ siêng làm, hay cười, cả bánh cũng ép buộc anh đây làm nhiều loại bánh mới rồi lẳng lặng cất đi . Nhất Bác chú bị làm sao vậy no.... "
" Anh sao còn chưa đi nghỉ? " Vương Nhất Bác ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh nói rồi quay sang nhìn đồng hồ " Đã đến giờ nghỉ trưa của anh rồi kìa! "
" Sao anh cứ cảm giác chú mày đang muốn đuổi anh đi nhỉ! " Vương Hạo Hiên bất bình trả lời
" Giác quan thứ sáu của anh thật tốt! " Vương Nhất Bác rất rộng lượng tặng anh trai nhà mình một lời khen ngợi.
" Chú....." Vương Hạo Hiên bị Vương Nhất Bác làm cho tức đến không nên lời.
" Giờ anh không biết trân trọng là lần sau em sẽ không đến trông quán nữa đấy! "
" Rồi rồi anh đi. " Vương Hạo Hiên nhanh chóng chạy đi. Ngu gì ở lại làm cả sáng chỉ có bây giờ mới nghỉ ngơi phải nhanh đi tìm A Dương chơi mới được. Hoàn toàn quên mất nghi vấn chưa được giải đáp kia.
" Nhất Bác,  trời sắp mưa rồi anh lấy đi một cây dù nhá, cây còn lại để cho chú. " Vương Hạo Hiên nhìn Vương Nhất Bác tay chỉ cây dù  .
Không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, hồi lâu sau mới trả lời ra vỏn vẹn chỉ một chữ :
" Ừ "
" Có việc cho anh mày mượn cái dù mà cũng do dự lâu vậy. " Tiếng trách móc của Vương Hạo Hiên càng xa càng nhỏ dần đến khi không gian yên tịnh chỉ còn một mình Vương Nhất Bác.
Đây vốn là thời gian nghỉ trưa được Vương Nhất Bác đặc cách cho mình Tiêu Chiến nên không có khách vào.
" Sắp mưa rồi không biết Chiến ca có đến không? " Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa tay thì đang hành hạ con thỏ bông nhỏ hết sức vui vẻ. 

   ' Leng keng ' Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Nhất Bác vui vẻ ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, trong đôi mắt cậu tràn đầy sự vui vẻ hạnh phúc bao trùm lên dáng vẻ cao gầy kia.

 " Nhất Bác,  trưa hảo " 

Tiêu Chiến đưa tay vẫy chào Vương Nhất Bác cười đến híp cả mắt.
' Thình thịch thịch thịch ' Vương Nhất Bác kiềm nén trái tim muốn nhảy ra ngoài và nội tâm không ngừng gào thét ' aaaaaaa muốn đem về, giấu đi ' giữ khuôn mặt cool ngầu thoáng nở nụ cười chào lại :

" Chiến ca, trưa hảo "
Tiêu Chiến tay xách theo một tập giấy cùng hộp màu đi đến góc phòng chỗ quen thuộc của mình. Vừa ngồi xuống trước mặt anh đã có một chiếc bánh ngọt dễ thương cũng một ly sữa nóng
" Wow,  bánh mới của quán à? "
" Ừm,  đúng vậy " Vương Nhất Bác không hề nhìn chiếc bánh kia từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn anh như muốn bắt gọn từng cử chỉ của anh. " Anh mau ăn thử đi"

" Được rồi anh ăn liền, sao còn đứng đó nữa? Mau mau ngồi xuống với anh! " Tiêu Chiến cầm ống tay áo của Vương Nhất Bác nhè nhẹ lắc. Vương Nhất Bác bị hành động đáng yêu của Tiêu Chiến làm cho đứng hình ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
Hai người ngồi đối diện hồi lâu, vẫn là Tiêu Chiến ngại ngùng bắt chuyện trước :
" E hèm,  Nhất Bác... "
" Nhất Bác... "
" Nhất Bác..  Em nghe anh nói không? "
Đến khi Tiêu Chiến gọi lần thứ ba Vương Nhất Bác mới hồi hồn lại :
" Có chuyện gì sao Chiến ca?"
Thấy Vương Nhất Bác trả lời mình Tiêu Chiến thoáng thở phào cười tươi nhìn xung quanh hỏi :
" Sao lần nào anh đến quán cũng vắng khách vậy? "
" Giờ này bọn họ đi ăn cơm không ai như anh đi uống cà phê thay cơm trưa cả " Vương Nhất Bác rất chi là bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến. 

"......" Em có tin là anh sẽ đánh em không?
"  Nhất Bác,  bánh hôm nay ngon ghê, ngon hơn hôm qua với hôm trước nữa đó " Tiêu Chiến một miệng đầy bánh khiến hai má phồng phồng lên.
" Lần sau sẽ làm nhiều hơn " Vương Nhất Bác cười nhẹ nhìn hai cái má kia oa thật muốn cắn a.
" Nhất Bác cái kem này làm ngon nha.... "
" Nhất Bác.... "
"....."
........
" Nhất Bác em làm nghệ sĩ ở công ty Yuehua đúng không? " cuối cùng Tiêu Chiến cũng quay về chủ đề chính của mình hồi hộp nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
" Đúng vậy,  có chuyện gì sao Chiến ca? " Vương Nhất Bác thấy ngữ điệu Tiêu Chiến hơi lạ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lúc này, Tiêu Chiến thấy vẻ mặt nghiêm túc liền xua tay cười trừ.
" Không có,  không có tại anh thấy dáng người em rất đẹp."
" Dáng người đẹp thì sao? " Vương Nhất Bác nhếch mép vui vẻ ngắm nhìn vẻ mặt bối rối của con thỏ thành thật trước mặt.
" Dáng đẹp có thể làm người mẫu nha " Tiêu Chiến rất hùng hồ trả lời.
" Vậy sao? " Vương Nhất Bác rất thích thú chơi đùa cùng với Tiêu Chiến
" Em có hứng thú không? " cuối cùng cũng vào chủ đề chính.
" Anh muốn mời em làm người mẫu ? " Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến cậu không tin vào tai mình 
" Ừ,  đúng vậy " Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác nghe việc công ty Yuehua muốn mời anh làm nhà thiết kế cho nghệ sĩ công ty họ. Lúc đầu Tiêu Chiến từ chối vì thích thiết kế tự do hơn sau vài lần kì kèo bên phía công ty cho Tiêu Chiến lựa chọn nghệ sĩ riêng cho mình. Lúc đó Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác cậu nhóc tại quán cà phê vừa gặp đã có cảm tình . Sau khi cho người điều tra anh mới biết cậu nhóc này vốn tự lực mình đi lên nên có rất ít tài nguyên nhưng sau vài lần nhìn cậu nhảy Tiêu Chiến thấy được cả một tương lai tươi sáng của cậu nhóc nếu chịu phát triển thêm về phương diện khác như người mẫu hay diễn viên nên đã đồng ý. Bên công ty vốn tưởng Tiêu Chiến sẽ chọn những át chủ bài bên công ty họ ai ngờ lại chọn một nghệ sĩ ít tài nguyên mặc dù vậy đã lỡ kí hợp đồng nên đành chấp nhận mất một miếng mỡ ngon là Tiêu Chiến. Nghe Tiêu Chiến kể xong Vương Nhất Bác cực kì cảm động..... Mà khoang.... Anh ấy nói :
" Anh nói là muốn em làm người mẫu riêng, anh thực sự đẫ suy nghĩ kĩ ? " là người cùng làm một phòng làm việc , thường xuyên gặp mặt, có thể trao dồi tình cảm bằng cách ở chung nhà sao OMG nội tâm Vương Nhất Bác bùm nổ .
" Anh cho em suy nghĩ một chút! "Vương Nhất Bác không phải nghi ngờ thực lực của mình, điều cậu đã quyết tâm nhất định sẽ làm cho bằng được. Nhưng một nghệ sĩ mới vào nghề như cậu đối mặt với một miếng bánh to bất ngờ đập vào mặt như vậy có chút bất ngờ không tránh được những suy nghĩ sâu xa.
" Em cứ suy nghĩ đi anh có rất nhiều thời gian. " Tiêu Chiến nhìn cậu tâm trạng cũng có chút lo lắng, sợ rằng cậu nhóc suy nghĩ bậy bạ.

" Vương Nhất Bác "

Một lúc sau  Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bất ngờ gọi tên cậu mới rời khỏi đống suy nghĩ linh tinh của mình ngẩn đầu nhìn anh. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu mỉm cười nhẹ nhàng nói :

" Em không cần phải lo lắng, anh chọn em không phải vì chúng ta có quen biết mà anh đã chứng kiến thực lực của em anh tự tin vào nó nên em cũng phải như vậy, đừng do dự"

Anh sẽ ở bên giúp đỡ em .Vì vậy..... 

" Vương Nhất Bác hãy để anh làm nhà thiết kế của em. "
Vương Nhất Bác tim thoáng chốc lại lệch đi một nhịp nhìn anh  vui vẻ trả lời :
" Được,  em rất vui khi được làm việc cùng anh. "
~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~
Ngoại truyện
' Ào ào ' bên ngoài quán mưa như trút nước, Tiêu Chiến đứng trong quán nhìn ra ngoài thở dài. Kiểu này anh không về được rồi. Lúc này Vương Nhất Bác cũng thay đồ xong bước ra nhìn anh nói :
" Anh lấy dù của quán mà dùng lần sao có thể mang đến trả "
" Vậy sao được, em về bằng cách nào ?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
" Không sao em chạy mưa về được " Vương Nhất Bác đội mũ lên chuẩn bị xông ra ngoài liền bị Tiêu Chiến ngăn cản .
" Không được em lấy dù đi, anh lớn không thể dành của em nhỏ được "
" Anh là khách hàng, khách hàng là thượng đế! "rồi cầm cây dù nhét vào tay Tiêu Chiến. 

Cả hai ngươi nhường ta, ta nhường ngươi cả buổi cuối cùng Tiêu Chiến thua cuộc không thay đổi được suy nghĩ của cậu liền bất lực nói :
" Hay chúng ta đi chung cũng được dù gì nhà anh cũng gần đây em chỉ cần đưa anh ra trạm xe buýt là được !  Không làm phiền em chứ? "

" Không phiền em cũng phải đến trạm xe buýt "
Đạt được mục đích Vương Nhất Bác vui vẻ khóa cửa quán cùng Tiêu Chiến đi chung dù, mưa rất to Vương Nhất Bác không nghe rõ Tiêu Chiến nói gì chỉ nghe tiếng 'Thình thịch' kì lạ trong suốt khoảng đường. Nhưng đến tận sau này cậu mới hiểu được chỉ cần đi cùng anh nhịp đập trái tim không còn là của cậu nữa mà hoàn toàn trao cho người kế bên.
------------¤--------------
Mong mọi người có ngày nghỉ lễ vui vẻ nha .
Mong mọi người ủng hộ cho mình.
Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro