Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Vương Nhất Bác đồng ý kí h
ợp đồng làm người mẫu riêng cho Tiêu Chiến đã lan truyền khắp Yuehua . Ai cũng biết Tiêu Chiến là nhà thiết kế nổi tiếng có quen biết rộng với rất nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng hàng đầu nếu có thể được làm người mẫu riêng của anh chắc chắn dễ dàng đi lên. Việc một nghệ sĩ ít tài nguyên như Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chọn làm người mẫu riêng khiến cả công ty ai cũng ghen ghét đố kị nhất là những át chủ bài của công ty, luôn hận Vương Nhất Bác cướp đi cơ hội tỏa sáng của mình vì vậy tranh thủ hắt nước bẩn lên người Vương Nhất Bác nói cậu hối lộ nhà thiết kế Tiêu dành cơ hội của người khác.
Trong quán cà phê Vương Hạo Hiên nhìn Vương Nhất Bác đang loay hoay giặt con thỏ bông nhỏ bị dính cà phê do lúc nãy vô tình làm đổ cảm thán :
" Vương lão sư ơi Vương lão sư, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy cậu không thấy người ta đang hắt nước bẩn lên người mình à? "
Vương Nhất Bác không để những lời của Vương Hạo Hiên vào tai chỉ vui vẻ nhìn con thỏ được giặt trắng tinh trước mắt mỉm cười.
" Nhất Bác, chú nghe anh nói không ?"
Vương Hạo Hiên thấy em trai không trả lời mình trực tiếp bơ đi trong lòng làm biểu tình thật bi thương.
" Chuyện đó không liên quan đến em,  sao em phải quan tâm? " thà ở đây bồi Chiến ca còn hơn đi đến đó giải thích,có giải thích cũng chẳng mấy ai nghe tại sao phải giải thích?
" Người ta nói chú hối lộ nhà thiết kế mà chú cũng chịu à! " Vương Hạo Hiên thật không hiểu đứa nhỏ này bị oan cũng không thèm giải thích. Vương Nhất Bác ngẩng người hồi lâu rồi quay sang hỏi Vương Hạo Hiên :
"  Cho ăn trà bánh miễn phí có thể coi là hối lộ hay không? "
Vương Hạo Hiên bị câu hỏi của Vương Nhất Bác làm cho choáng:
" Cũng có thể coi là hối l... Đừng nói với anh là số bánh mà chú cất là cho........ nha "
" Vậy không cần giải thích! " Vương Nhất Bác thản nhiên nói rồi quay sang nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ nghỉ trưa liền đuổi ông anh mình đi để tiện làm việc riêng " Đến giờ rồi kìa "
" Không cần chú nhắc! " Vương Hạo Hiên thấy Vương Nhất Bác không lo lắng gì nhiều vẫn như thường liền an tâm đôi chút , cầm áo khoát đi ra cửa không quên quay lại nhìn Vương Nhất Bác nói :
" Chú nhớ giữ gìn sức khỏe đừng quá sức anh đi đây "
Vương Nhất Bác tuy không nói nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp .
Nhìn kim ngắn đồng hồ nhích từng chút một Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến bình thường giờ này anh đã đến rồi sao hôm nay lại trễ đến một tiếng. Chờ đợi không được nữa Vương Nhất Bác nhấc máy gọi cho Tiêu Chiến. May mắn từ sau lần ký hợp đồng của hai đều đã trao đổi số điện thoại của nhau để thuận tiện liên lạc . Gọi hai cuộc vẫn không ai bắt máy đến lần thứ ba cuối cùng cũng nghe được giọng nói yếu ớt phía bên kia truyền qua trái tim của Nhất Bác treo cao :
" Chiến ca ?? "
" À Nhất Bác là em sao?  Có chuyện gì à? " giọng Tiêu Chiến nhỏ cực như không còn hơi để nói nữa.
" Chiến ca  anh có sao không ? " Nhất Bác lo lắng gào lên chỉ nghe bên kia xoảng một tiếng thủy tinh vỡ đoạn sau toàn là tiếng điện thoại mất kết nối. Tâm treo cao Vương Nhất Bác lấy áo khoát chạy ra ngoài nhanh chóng chạy đến nhà Tiêu Chiến.  Lúc trước đưa Tiêu Chiến về đã tranh thủ nhớ nhà anh ở cộng với tốc độ motor nên rất nhanh đã đến nơi. Bước đến trước cửa căn hộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh chóng đập cửa kêu to, tâm mong anh đừng xảy ra chuyện gì.

 Lúc này Tiêu Chiến trong nhà đang cuộn người vì cơn đau dạ dày hành hạ. Mấy ngày nay thức đêm để nhanh chóng hoàn thành thiết kế cộng với hai trợ lý của anh đều bận đi công tác rồi không còn ai thúc giục anh ăn uống đầy đủ hậu quả là bệnh dạ dày tái phát trở lại. Vô lực nằm trên sàn nhà, anh nghĩ lần này mình đi đời thật rồi  chợt nghe tiếng đập cửa cùng tiếng ai đó đang gọi tên mình. Là Nhất Bác,  Tiêu Chiến  gắng hết sức lực cuối cùng men theo bức tường ra mở cửa lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đại não Tiêu Chiến mất ý thức lảo đảo ngã vào người cậu. Vương Nhất Bác hoảng hốt đỡ lấy anh gọi :
" Chiến ca , Chiến ca anh sao rồi "
Phát hiện người trong lòng đã ngất Vương Nhất Bác lập tức đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện . Sau khi bác sĩ xác định Tiêu Chiến  bị đau dạ dày không có gì nguy hiểm tâm trạng Vương Nhất Bác bình tĩnh lại. Bác sĩ khám cho Tiêu Chiến là một nữ bác sĩ trung niên họ Trần trước khi đi bác sĩ xem xét tình trạng của Tiêu Chiến nói :

"Sau khi tỉnh lại cho bệnh nhân ăn đồ thanh đạm tránh các loại thức ăn dầu mỡ nhiều sau này cũng phải quản lý chặt chẽ thực đơn ăn uống không thì kêu cậu ta cắt luôn cái dạ dày của mình đi. Thật là không hiểu giới trẻ ngày này cần gì phải bán mạng làm việc như vậy?".

" Còn cậu nữa " Bác sĩ Trần quay sang nhìn Vương Nhất Bác gắt lên, làm bạn Vương Điềm Điềm nào đó giật mình không hiểu tại sao mình bị nêu tên.

" Cậu lo mà chăm sóc cho người yêu đàng hoàng, thật là .... để cậu ta ăn bậy bạ nữa là không cứu được nữa đâu." bác sĩ Trần cảm thán nhìn hai cậu trai đẹp trước mắt .

Vương Nhất Bác đôi mắt mang theo vài phần vui vẻ vài phần lo lắng cả khuôn mặt đỏ lên nhìn bác sĩ Trần 

" Chúng cháu ..."

Bác sĩ Trần nghĩ cậu ngại dù gì cũng là vấn đề nhạy cảm  liền xua tay cười đáp :

" Không cần ngại lúc cậu bế cậu ta vào nhìn  ánh mắt lo lắng của cậu hệt y chang thằng rể nhà tôi lúc thằng con trai nhà tôi bị ốm nên tôi nghĩ tôi không đoán nhầm được " dừng một chút thấy Vương Nhất Bác không phủ nhận bác sĩ nói tiếp " Thời đại mới rồi lũ trẻ các cậu cứ nghe theo con tim mình thôi nếu các cậu sợ thì đừng đi trên con đường này . Các cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không dũng cảm đối mặt bảo vệ tình cảm này  " Liếc nhìn đồng hồ trên tay bác sĩ Trần tặc lưỡi :

" Ây da là tôi lại nhiều chuyện rồi, xin lỗi cậu đừng để ý tôi nhìn hai thằng con tình cảm mãi nhìn ai cũng giống tụi nó , tôi có việc đi trước có gì cố thể kêu y tá gọi cho tôi "

Nói xong bác sĩ liền tiếp tục công việc của mình, còn Vương Nhất Bác ngồi đó suy nghĩ hồi lâu    

 ' Reng reng ' tiếng chuông điện thoại reo lên Vương Nhất Bác lập tức bắt máy sợ đánh thức người bên cạnh đang ngủ.
" Alô,... "
" Nhất Bác chú đang ở đâu lết về cho anh. Nếu anh mà không phát hiện mình để quên đồ quay lại có khi cả quán đã bị bê đi khi nào không hay! "
Vương Hạo Hiên ở đầu bên kia điện thoại hét lớn .
" Em đang ở bệnh viện ." Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời.
" Cái gì, Nhất Bác em có sao không? Tại sao lại ở bệnh viện? " Vương Hạo Hiên vốn đang trên đường đến nhà Tống Kế Dương nhưng đi giữa chừng liền nhớ mình quên mang theo đồ, lúc quay lại không thấy bóng người liền lo lắng gọi điện cho Vương Nhất Bác ai ngờ cậu em nhà mình đang ở bệnh viện.
" Không phải là em anh đừng lo! "
Biết không phải cậu em nhà mình Vương Hạo Hiên cảm thấy an tâm phần nào.....
" Haizzz em không sao thì tốt rồi. Vậy ai bệnh mà khiến cho cậu Vương nhà ta bỏ cả tài sản chạy đến bệnh viện vậy? "
Nghe Vương Hạo Hiên nói Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến đang nằm trên giường ngủ ngon lành khuôn mặt trắng bệch khi nãy đã hồng hào lại, môi đỏ khi ngủ còn hơi chu lên nhìn như một con thỏ trắng ngoan ngoãn bất giác lại cười . Trong lòng anh đã có một dự định mới vui vẻ trả lời :
" Em dâu của anh "
Vương Nhất Bác nói xong liền cúp máy để Vương Hạo Hiên triệt để hóa đá ở đầu bên kia .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro