Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chống cằm ngắm Tiêu Chiến đang ngủ ngon, rồi bản thân cũng ngủ lúc  nào không hay. Đến khi trời chập tối Tiêu Chiến mới bị cơn đói bụng đánh thức, mở mắt dậy liền cảm nhận được là cơn đau dạ dày không còn nữa tuy nhiên cả người anh đều tê rần do nằm quá lâu. Anh vừa nhúc nhích nhẹ liền làm cho người bên cạnh tỉnh ngủ ,  Vương Nhất Bác mang vẻ mặt ngơ ngác của người mới ngủ dậy đầu tóc rối bù xù  nhìn anh lo lắng hỏi :
".Chiến ca,  anh ổn rồi chứ "

" Phốc.....hahaha Điềm Điềm nhìn em bây giờ rất dễ thương nha " Tiêu Chiến nhịn không được trêu chọc một vài câu . Lúc nhìn lại thấy Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn mình lo sợ bản thân nói gì không đúng làm Vương Nhất Bác khó chịu dù gì người ta cũng tốt bụng đem anh đến bệnh viện liền hỏi :

" Nhất Bác em sao vậy ?"

" Anh vừa gọi em là gì ?" Vương Nhất Bác với khuôn mặt ngạc nhiên rồi thoáng đỏ nhìn Tiêu Chiến hỏi.

" Nhất Bác ?" Tiêu Chiến nghi hoặc trả lời.

" Không không cái lúc đầu kìa !"

" Ý em nói là Điềm.....Điềm ?"

" Chính là cái đó " Vương Nhất Bác gật đầu như gà mổ thóc.

"Em không thích cái tên đó à? Vậy anh xin lỗi anh sẽ không nói n...." Tiêu Chiến vuốt đầu ủ rủ anh thật sự rất thích gọi Nhất Bác bằng cái tên đó nha nhưng mà người ta không muốn~~~~~~

" Không có ...không..." Vương Nhất Bác chưa để Tiêu Chiến nói xong đã vội cắt lời :" Em chỉ hơi bất ngờ vì chưa có ai gọi em như vậy "

" À... Vậy anh gọi em như vậy không sao chứ?" Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác chỉ thấy khuôn mặt vẫn điềm tĩnh tuy nhiên hai vành tai đã đỏ ửng lên rồi . Đúng là điềm điềm mà ! 

" Có thể" Chỉ có mình anh mới có thể gọi, nhỏ giọng nói " Nhưng mà đừng gọi khi có người ngoài ". Vương Nhất Bác cực kì vui vẻ ' Mình được Chiến ca đặt cho biệt danh mà chỉ riêng của hai người biết ' 
Đợi Tiêu Chiến có thể cử động bình thường cả hai liền bắt taxi trở về,  vì phải đưa Tiêu Chiến đang hôn mê đến bệnh viện việc chạy bằng motor đối với Vương Nhất Bác là chuyện không thể nên cậu đành để xe ở khu nhà anh ở. 
Tiêu Chiến mở cửa vào nhà nhìn thấy cậu nhóc họ Vương đang mọc rễ trước cửa nhà mình không vào cũng không ra buồn cười nói :

" Điềm Điềm em không về nhà sao ?"

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến muốn có bao nhiêu ủy khuất sẽ có bấy nhiêu ủy khuất :

"Chiến ca mấy giờ rồi "
Tiêu Chiến nghe theo Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ giật mình khi thấy đã khuya lắm rồi mới xíu đã gần mười hai giờ đêm ái ngại nhìn Vương Nhất Bác cười :
" Xin lỗi em Điềm Điềm anh không ngờ trễ vậy...... Nếu em không ngại thì tối nay ở đây với anh đi dù sao anh cũng ở một mình "
Nói xong Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý nghe Vương Nhất Bác từ chối anh biết rằng Vương Nhất Bác không thích tiếp xúc với người lạ huống chi là ngủ chung ai ngờ nghe Vương Nhất Bác vui vẻ đi vào thẳng vào nhà ngồi sofa nói vọng ra :
" Cảm ơn Chiến ca, đệ đệ yêu anh "
Tiêu Chiến hết nói nổi với con người này,  còn đâu cái người lạnh lùng lúc mới gặp nữa thể hiện rõ bản chất Điềm Điềm rồi.
" Em thật là... Có đói không anh làm bữa khuya chúng ta cùng ăn nhé "
Vương Nhất Bác cảm thấy mình cũng đói rồi sao khi đưa anh đến bệnh viện đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì liền ngật đầu sau đó lại lắc đầu nói :
" Không được bác sĩ bảo anh nghỉ ngơi cẩn thận không được ăn đồ có nhiều dầu mỡ "
" Anh biết mà anh chỉ nấu ít cháo thôi "
Đột nhiên Vương Nhất Bác đứng bật dậy đi thẳng vào bếp lấy tạp dề :
" Anh cứ nghỉ ngơi chỉ là chút cháo em nấu được "
" Em chắc chứ? " Tiêu Chiến hỏi lại
" Anh cứ yên tâm " Vương Nhất Bác trả lời chắc nịt nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đừng xem thường em .
" Được rồi, nhà bếp Tiêu gia thuộc về em đó có gì không biết cứ hỏi anh " nói rồi anh bước vào ngay vào phòng tắm, cả ngày không tắm khiến anh ngứa ngáy cả người.
Trong khi Tiêu Chiến đang xối nước ào ào trong kia thì Vương Nhất Bác đang loay hoay không biết làm thế nào. Cậu cầm chảo đặt lên bếp nhưng không tìm được cách bật bếp liền quay sang cầu cứu Tiêu Chiến
" Chiến ca,  cái bếp này bật thế nào? "
Tiêu Chiến ở trong chỉ biết đỡ trán lười biếng nói vọng ra :
" Em chỉ cần vặn nút bếp gas thôi mà "
Vương Nhất Bác mằn mò một hồi cuối cùng cũng bật được lửa. Đối với một người một năm 365 ngày thì có 360 ngày ăn thức ăn nhanh năm ngày còn lại ăn ở nhà mẹ ra thì việc nấu ăn quả thực khó khăn. Kết quả là Tiêu Chiến trong phòng tắm đang hưởng thụ cảm giác ngâm trong nước ấm bị làm phiền bởi một tá câu hỏi của cậu nhóc ngoài kia thỉnh thoảng nghe tiếng vỡ đồ vật :
" Chiến ca gạo nằm ở đâu vậy? "
" Ở dưới tủ cạnh bếp "
" Chiến ca gạo đổ gạo và nước trước hay đợi nước sổi mới đổ gạo vào? "
" Bỏ cả hai cùng một lúc "
" Chiến ca, cháo cần bỏ thêm giấm được không?"
" Không được!!! "
" Vậy rau diếp?? "
" Cũng được đừng bỏ nhiều quá "
" CHIẾN CA!!  CHIẾN CA!! NỒI CHÁO TRÀN NÈ LÀM SAO ĐÂY!!!!!!! "
" Mau tắt lửa "
Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu đã không an tâm vội vàng choàng áo ngủ chạy ra xem Vương Nhất Bác liền sửng người nhìn căn bếp thân yêu của mình trước khi đi tắm trong ấm áp sạch sẽ biết mấy giờ thì như có cơn lốc càn quét qua và cơn bão hiện giờ đang mang vẻ mặt vô tội bước về phía anh trên tay là chảo thức ăn không ra dạng kia :
" Chiến ca cháy rồi "
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt lấm lem của Vương Nhất Bác lại chẳng thể nào giận được phì cười thuận tay cầm lấy chảo " cháo " trên tay cậu đặt lên bàn ăn cười nói :
" Thật là không biết nấu ăn cứ nói không phải ép mình anh cũng không phải yếu đến mức nấu cháo cũng không được "
" Bác sĩ bảo anh phải nghĩ ngơi anh bệnh, em lo cho anh "
Tiêu Chiến thực sự cảm động từ đó đến giờ ngoại trừ ba mẹ chưa ai quan tâm anh nhiều như vậy cậu nhóc này rõ ràng ấm áp như vậy đâu lạnh lùng như mọi người nói.
Xoa đầu Vương Nhất Bác anh rất thích cảm giác mềm mại này :
" Không sao chỉ nấu bát cháo thôi, còn nữa mau đi tắm đi cả người bẩn hết rồi "
Vương Nhất Bác nghe lời liền bước vào phòng tắm nhưng vẫn cố quay lại nhìn Tiêu Chiến :
" Anh thực sự không cần em giúp? "
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa " Em đi tắm đi tự anh làm được " anh không muốn căn bếp bị càng quét lần nữa đâu.
Vương Nhất Bác tắm xong ngửi được mùi thơm của thức ăn liền vội vàng mặc bộ đồ ngủ Tiêu Chiến chuẩn bị mà không xem nó trông như thế nào. Đến lúc bước ra liền nhận một tràng cười của Tiêu Chiến :
" Hahahahahahaahahahahahah"
Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý bộ đồ mình mặc,  là đồ ngủ nhưng không phải đồ ngủ thường . Bộ đồ ngủ màu hồng họa tiết là những chiếc motor đồ chơi hơn những vậy cổ áo được may ren. Cậu sầm mặt nhìn người đang cười vui vẻ kia
" Chiến ca,  đồ này của anh ?"
" Hahahaha... Điềm Điềm... Hahaha... là đồ mẹ mua cho anh nhưng anh chưa từng mặc đừng lo hahaha"
Vương Nhất Bác nhìn người đang cười vui vẻ kia đột nhiên không muốn làm anb mất hứng. Mặc thì mặc dù gì ở đây đâu có ai ngoài anh ấy.
Khi Tiêu Chiến ngừng cười được cũng là mười phút sau:
" Được rồi ăn thôi anh đói rồi "
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vui vẻ ngồi ăn cùng nhau dưới ánh đèn vàng khung cảnh trở nên ấm áp.
============(╯3╰)============ ta là dãy phân cách không gian.
Dưới hầm để xe ở công ty Yuehua một cậu thiếu niên gương mặt xinh đẹp bước nhanh về phía trước phía sau là quản lý trẻ không ngừng chạy theo gọi :
" Tiểu tổ tông,  cậu đừng có hồ đồ cậu ta đã kí hợp đồng rồi không thay đổi được đâu "
Nghe được lời của vị quản lý kia sắc mặt cậu thiếu niên đen lại quay sang quát lớn và quản lý trẻ :
" Anh im đi!  Anh thì biết cái gì?  Chỉ cần tôi lên lên tiếng Chiến ca sẽ đáp ứng tôi!  Anh ấy sẽ chấp nhận làm nhà thiết kế của tôi "
Anh ta vốn từ chối cậu đầu tiên đừng nghĩ giờ cậu đang bạo là ngon à quản lý nhìn vị tiểu tổ tông trước mặt thầm nghĩ nhưng không dám chọc cậu giận chỉ cố gắng dỗ ngọt :
" Được rồi được rồi tôi biết Chiến ca thương cậu nhất vậy cậu có thể lên xe rồi nói không dưới đây không cẩn thận gặp chó săn "
Nghe được câu Chiến ca thương cậu nhất thiếu niên liền vui vẻ trở lại lên xe nói với quản lý :
" Mau đi đến nhà Chiến ca tôi muốn hỏi anh ấy xem tên Vương gì đó với tôi Chiến ca chọn ai ".Chiến ca là của cậu không ai được tranh nếu không chuẩn bị nhận hậu quả đi .
Tình huống này quản lý cũng hết cách đành nghe theo lời đưa vị tiểu tổ tông này đi cũng lén nhắn với Tiêu Chiến.
< Anh bạn đi đâu đó chơi đi vị tổ tông này lại muốn đến phá rồi tôi cản không được >



Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro