Ngoại truyện : Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nhất Bác!!!!!! Con còn không mau thay đồ đi học mẹ sẽ đánh mông con! "
Vào một ngày đẹp trời vào mùa hè năm lớp một, Vương Nhất Bác đang tận hưởng kì nghỉ hè đáng giá của mình, cậu nằm trên giường xung quanh toàn là mô hình motor cùng máy chơi game. Vương Nhất Bác từng nói với mẹ mình rằng mùa hè của cậu chỉ cần nhiêu đây là đủ. Kết quả là mẹ Vương sợ con trai mình bị trầm cảm, thằng bé vốn đã ít nói mà bây giờ cứ nhốt bản thân ở trong phòng cả ngày thế thì càng nặng hơn liền quyết định đăng ký một lớp năng khiếu cho con trai. Sau khi bạn Vương nào đó biết được chuyện này liền nằng nặc không muốn đi làm mẹ Vương nổi trận lôi đình gom hết đống mô hình cùng máy chơi game dọa là sẽ vứt hết nếu không chịu đi. Con tin đã nằm trong tay giặc bạn nhỏ Vương đành ủy khuất hi sinh để bảo vệ tính mạng của các ái phi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lớp năng khiếu, Vương Nhất Bác dự định sẽ ngủ đến trưa luôn lúc đó trễ rồi sẽ không phải đi học nữa nhưng cậu đã lầm to mẹ Vương đã xách chổi lông gà lên rồi. Lập tức bật dậy thay quần áo mà mẹ Vương chuẩn bị sẵn ngồi xuống bàn ăn trước ánh mắt hài lòng của mẹ mình Vương Nhất Bác khó chịu nói :
" Mẹ! con không đi được không bây giờ đang là mùa hè bên ngoài nắng như vậy mẹ không lo cho cục bông của mẹ đen sao? " Đúng vậy bên ngoài rất nóng không thể tự ra ngoài chịu khổ được con đã bỏ hết mặt mũi để cầu xin rồi mẹ mau mau đồng ý.
Đáp lại vẻ bán manh miễn cưỡng của cậu con trai, mẹ Vương tặng ngay một ánh mắt lạnh nhạt, thản nhiên nói :
" Ở đó có điều hòa không cần lo nóng, với lại con trai da ngăm đen mới khỏe mẹ thích con được như vậy thế mà con không đen dù chỉ một tí " mẹ Vương thất vọng nhìn con mình . Nghe rõ lời phán quyết cuối cùng của mẹ Vương Nhất Bác đành vác cặp đến lớp năng khiếu định bụng rằng ' Chỉ cần mình không có năng khiếu thế nào cũng bị đuổi về ngay lúc đó mẹ cũng không thể bắt mình đi được !' .

Nam nhi đã nói thì nhất định làm cho bằng được. Hôm nay vẫn như mọi ngày cô giáo dạy vẽ năng khiếu- cô Lâm cảm thấy bất lực trước sự việc đang xảy ra trước mắt mình. Trong hai năm làm việc của cô chưa học trò nào làm khó được cô mà bây giờ cô cảm thấy mình đang tổn thọ dần :

" Bạn học Vương em có thể đứng lên không ? Đừng ngồi dưới gầm bàn như thế "

" Không muốn " Vương Nhất Bác thẳng thắn cự tuyệt.

Vâng đúng vậy việc làm cho cô Lâm phải đau đầu chính là việc này . Bạn nhỏ Vương trừ ngày đầu tới lớp có phụ huynh đi theo mới ngồi ngay ngắn cầm bút vẽ ra tất cả ngày còn lại không ai theo dõi liền chui xuống gầm bàn ráp motor gọi thế nào cũng không lên, đến nay đã là ngày thứ năm rồi khuyên can mọi cách cũng không kéo được cậu nhóc ngồi lại ngay ngắn cô Lâm bất lực thở dài day trán nhìn Vương Nhất Bác nói :

" Bạn học Vương nếu em không muốn học thì có thể nói với mẹ,tối nay tôi sẽ gọi cho mẹ em thông báo rằng em không có năng khiếu ở lớp này "

" Thật ?" Vương Nhất Bác vui vẻ đứng dậy quay sang nhìn cô giáo như một vị cứu tinh .

" Đúng vậy " cô giáo lần nữa bất lực trả lời " Nếu em không muốn nghe tôi giảng thì ra sân sau trường chơi ở đó sẽ có người trông chừng em đợi hết giờ xe sẽ đưa em về " việc cho học sinh ra khỏi lớp trước giờ ra về là vi phạm nội quy tuy nhiên lần này có một ngoại lệ. Vương Nhất Bác không cần mời cậu chắc chắn cũng trốn ra,là một người nữa tiết đầu ngồi ráp motor dưới gầm bàn nữa tiết sau chạy ra sau vườn tìm chỗ ngồi chơi motor thì việc này là một sự giải thoát . Xách chiếc cặp nhỏ đựng mô hình Vương Nhất Bác men theo đường cũ ra sân sau,ngồi trên bãi cỏ xanh lôi những chiếc xe motor ráp được trong mấy ngày nay chơi vui vẻ. Nắng chiều vàng phản chiếu lên khuôn mặt non nớt của cậu tạo ra một cảnh tượng hết sức ấm áp pha một chút đơn độc vì không có một nụ cười . Vương Nhất Bác là một đứa trẻ chậm nhiệt, ngại tiếp xúc với người lạ đó là lý do tại sao mẹ Vương muốn con trai mình có thể kết bạn nhiều hơn. Vương Nhất Bác cũng đã nhiều lần thử học kết bạn tuy nhiên phần lớn chấp nhận chơi là các bạn nữ cùng lứa ngưỡng mộ vẻ ngoài còn các bạn nam đều không chơi vì cậu rất giỏi luôn tỏa sáng lấn át nhưng đứa trẻ xung quanh. Là một con người thiên tài về mọi mặt cùng với tính hiếu thắng Vương Nhất Bác không cho phép mình bỏ cuộc bất chấp tất cả làm việc mình muốn mặc dù chỉ mới sáu tuổi do vậy thế giới của cậu ngày càng thu hẹp hơn cho đến hôm nay....
" Nhóc à em cười lên một chút sẽ đẹp hơn đó " Giọng nói vang lên mang theo vài phần trêu chọc khiến Vương Nhất Bác giật mình. Quay đầu nhìn lại phía phát ra giọng nói Vương Nhất Bác không thể dời tầm mắt được. Người nói là một cậu nhóc khoảng mười tuổi đang ngồi ở thành bồn hoa hướng dương . Người này rất đẹp, khuôn mặt trẻ con nhưng đã dần lộ nét đủ để biết lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp ngoài ra luôn treo nụ cười nhẹ nhàng  với nốt ruồi dưới môi nên nhìn vào sẽ gây hảo cảm và mang lại cảm giác ôn hòa Vương Nhất Bác nghĩ . Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình hồi lâu không trả lời phi tiếu nhìn cậu nói :
" Em có thể cười lên chút không anh vẽ sắp xong rồi "
" Anh đang vẽ em? " Vương Nhất Bác cảm thấy mình điên rồi cậu thế mà lại đi trả lời người lạ chỉ thấy Tiêu Chiến nhẹ cười với mình :

" Xin lỗi anh thấy em nhìn rất đẹp mắt nên mới vẽ lại nha " Tiêu Chiến cười trêu chọc cậu nhóc, Vương Nhất Bác vô thức chạy tới nhìn vào bức tranh dang dở trên tay Tiêu Chiến. Quả là thiên tài hội họa bức tranh vẽ rất có hồn Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn người trong tranh y hệt mình và đúng như Tiêu Chiến nói nhìn thiếu một nụ cười .

" Thế nào anh vẽ đẹp không ?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn bức tranh mãi không thôi  vui vẻ hỏi.

" Đẹp " Nhận thấy mình hành động của mình khác thường Vương Nhất Bác liền im lặng quay sang nhìn Tiêu Chiến đang cười rạng rỡ như mặt trời kế bên .

" Cảm ơn nhé .... em không trách anh chưa xin phép đã vẽ anh rồi ư "

" Không " Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang hớn hở kế bên nhếch mép cười nói " Em sẽ lấy bức tranh "

Tiêu Chiến triệt để hóa đá nhìn Vương Nhất Bác bất lực " Nhất Bác em thiện lương tí đi "

" Sao anh biết tên em? " Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi chỉ thấy Tiêu Chiến cười gian nhìn cậu:

" Vương Nhất Bác người luôn thích chui xuống gầm bàn ngồi ráp motor chứ nhất quyết không chịu ngồi lên bàn học vẽ đã truyền khắp các lớp năng khiếu rồi ." Tiêu Chiến rất vui vẻ mà nhìn Vương Nhất Bác ngượng đỏ mặt.

" Được rồi không chọc em nữa, anh là Tiêu Chiến được phân công trông em nốt ngày hôm nay " 

" Mấy hôm trước không thấy anh " 

" Tại em không chú ý ngày nào anh cũng vẽ ở đây !" Tiêu Chiến vờ như giận dỗi vì Vương Nhất Bác lâu như vậy không nhận thấy sự hiện diện của mình lập tức khiến Vương Nhất Bác cảm thấy lúng túng vội vã nhận lỗi, thấy vậy Tiêu Chiến vui vẻ nói

" Ây ây em đừng xin lỗi anh , anh chỉ đùa em thôi " Tiêu Chiến không hiểu vì sao từ lần đầu gặp mặt anh đã rất thích chọc cậu nhóc này .

Sau một hồi trò chuyện Tiêu Chiến rút ra được kết luận ' Thằng nhóc này nói ít chỗ nào? Cao lãnh chỗ nào ?' 

" Chiến ca anh biết không mô hình này em được mẹ tặng vào sinh nhật năm ngoái là mô hình motor của hãng yamaha 3oo phân khối đó còn nữa...... " Vương Nhất Bác say sưa nói về motor, đúng bình thường cậu là người rất ít nói nhưng nếu đụng trúng chủ đề của cậu thì cậu có thể nói cả ngày luôn. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười đúng là Điềm Điềm mà.
" Chiến ca ngày nào anh cũng ra đây vẽ hả tại sao không ở trong lớp học? "
Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến vừa nói chuyện không bao lâu đã kêu Chiến ca ngọt ngào còn ngồi cạnh anh nữa không hề giống một người ngại tiếp xúc với người lạ.
" Anh không học ở đây mẹ anh đang đến đây công tác hè anh chỉ đi theo thôi nên anh mới chấp nhận giúp cô Lâm trong chừng ai đó " nói đến đây Tiêu Chiến buồn bã nhìn Vương Nhất Bác :
" Mặc dù ngày mai em cũng không còn đi học nữa "
" Không ngày mai en vẫn đi học,  chắc chắn sẽ ra đây vẽ với Chiến ca "
" Thật sao? " Tiêu Chiến cười thầm trong lòng vì hoàn thành sứ mệnh mà cô Lâm nhờ vả

Sau khi cô Lâm biết chuyện Vương Nhất Bác sẽ ở lại học vẽ với điều kiện ngồi học cùng Tiêu Chiến thì đã hết sức hối hận vì sao không nhờ Tiêu Chiến sớm hơn. Kể từ hôm đó ngày nào mẹ Vương cũng chứng kiến việc cậu con trai nhà mình ngày nào cũng tự giác dậy sớm để đi học thỉnh thoảng còn nhét vào cặp bánh kẹo ngọt ngày nào cũng vui vẻ. Còn về phần Vương Nhất Bát tất nhiên là luôn đi tìm Chiến ca của cậu rồi hai người rất thân nhưng không hiểu vì sao càng thích cà khịa nhau hơn ví như Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không thích ăn cà tím ,hôm đó liền đem một cái bánh nhân cà tím lên cho anh ăn hoặc Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sợ sâu bọ liền bỏ trong tay một con ve to ra dáng bí mật rồi bất ngờ thả tay ra đuổi theo Vương Nhất Bác và lần nào cũng dọa cậu hét lên :
" Chiến ca anh lớn hơn em sáu tuổi mà còn bắt nạt em "
" Nhóc à em có từng xem anh là anh không? "
" Nhìn Chiến ca trẻ như em nên em quên mất "
" Em còn không cao bằng anh "
Dù cãi nhau nhưng cả hai vẫn không quên ngừng cà khịa nhau . Đôi khi cả hai cùng làm trò con bò rồi nhìn nhau cười vui vẻ . Sân sau trường lúc nào cũng tràn ngập nắng vàng vang vọng trong đó là tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ.
Nhưng tiệc vui cũng sớm có ngày kết thúc.
Hôm nay trời nóng hơn mọi ngày nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên dưới góc cây vừa vẽ vừa nghe bài < Nam hài > mà Vương Nhất Bác thích nghe nhất.
" Bài hát này hay thật, giọng hát cũng rất hay " giữa cuộc đối thoại giữa hai người Tiêu Chiến luôn là người bắt chuyện trước và...
" Ừm " thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại kết thúc cuộc đối thoại ngay sau đó. 
" Em có thích hát không, anh thấy giọng em rất ấm nha chắc chắn sẽ hát rất hay "
" Không đâu đứng một chỗ hát chẳng ngầu gì cả "
" Em có thể học nhảy nha cũng rất ngầu đó "
" Có thể suy nghĩ "
" Vậy anh phải xin chữ ký em trước rồi không khéo sao này sẽ giàu to "
" Vương Nhất Bác em có thích gì không? " bị Tiêu Chiến đột nhiên hỏi về sở thích làm Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh .
" Chuyện là ngày mai mẹ anh chuyển công tác rồi.... nên anh không thể chơi với em được nữa. "
Tiêu Chiến vừa nói xong cây viết đang di chuyển trên tay Vương Nhất Bác khẽ rung rồi dừng lại hẳn. Trong lòng hốt hoảng vì sắp phải xa Chiến ca của mình hai mắt cậu rơm rớm nước mắt nắm lấy góc vạt áo sơ mi của người ngồi bên cạnh âm thanh có chút rung rung nói :
" Chiến ca anh đừng đi được không? " Vương Nhất Bác rất ít bạn Tiêu Chiến là người đầu tiên khiến Vương Nhất Bác mở lòng quý trọng như vậy cậu không muốn anh đi khỏi thế giới của cậu. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ủy khuất như chú cún nhỏ anh cũng rất đau lòng. Anh biết cậu nhóc này rất cô độc,cứ yên lặng sống trong thế giới của riêng mình vì vậy anh mới tìm cách tiếp cận và giúp cậu mở lòng hơn khi quen thân liền cảm thấy quý mến cậu nhóc này . Hôm nay sau nghe mẹ Tiêu nói sẽ chuyển công tác điều đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ đến là Vương Nhất Bác anh đi rồi ai sẽ chơi với cậu,nghĩ đến liền đau lòng :
" Anh xin lỗi, xin lỗi vì không thể chơi với em được nữa. Em thích gì anh sẽ mua tặng em? " Tiêu Chiến vội dỗ ngọt cậu nhóc nhỏ chính anh cũng rất muốn khóc nhưng vẫn cười vì anh không muốn cậu nhóc buồn thêm. Lúc này xe đưa đón học sinh đi đến đã là giờ ra về,  Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe khuôn mặt trắng bệch nắm chặt góc áo Tiêu Chiến òa khóc như sắp mất vật gì quan trọng
" Chiến ca anh đừng đi mà "
Cô Lâm điểm danh thấy thiếu Vương Nhất Bác định đi tìm thì thấy Tiêu Chiến đang bế Vương Nhất Bác vẻ mặt bất đắc dĩ còn Vương Nhất Bác hai tay ôm vòng qua cổ anh cả khuôn mặt chôn sâu vào cổ Tiêu Chiến.
" Bạn học Vương chúng ta về thôi "
Đáp lại cô Lâm là sự im lặng, cô đành bước tới muốn gỡ Vương Nhất Bác ra khỏi người Tiêu Chiến trong anh chẳng còn trụ được bao nhiêu dù gì cũng chỉ là cậu nhóc 12 tuổi. Nhưng càng gỡ Vương Nhất Bác càng dính người mãi không chịu buông tay. Cô Lâm sợ trễ giờ các học sinh khác liền để xe đi trước đích thân gọi cho mẹ của Vương Nhất Bác tuy nhiên Vương mama cũng chẳng làm được gì ái ngại nhìn Tiêu Chiến nói :
" Xin lỗi con thằng nhóc này từ nhỏ đã ít bạn bây giờ có con quan tâm nó như vậy có lẽ nó không muốn con đi "
" Không sao đâu ạ con cũng rất quý em ấy nhưng ngày mai mẹ con chuyển công tác về Trùng Khánh rồi "
" Không muốn đâu con theo Chiến ca luôn " Vương Nhất Bác mới lên tiếng .
" Cái thằng nhóc này.... " Mẹ Vương bất lực nhìn cậu con trai của mình.
"A Chiến sao còn chưa về nữa? " Tiêu mama đi từ trong trường ra liền nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Mẹ Vương kể Tiêu mama lại mọi sự việc Tiêu mama liền cười nói :
" Dù sao ngày mai mới chuyển nhà thôi cứ để A Chiến nhà tôi đến chơi với cậu nhóc một đêm để có nhiều thời gian cho hai đứa, chị thấy thế nào? "
" Không làm phiền chị chứ? " mẹ Vương khách sáo hỏi
" Không sao dù gì tối nay tôi phải bận dọn dẹp không thể chăm sóc A Chiến là tôi làm phiền chị mới đúng "
" Chị cứ nói quá, thằng nhóc nhà tôi được Tiểu Chiến chiếu cố rất nhiều là tôi nên cảm ơn mới đúng ". Thế là Vương Nhất Bác thành công kéo người về nhà. Tối đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng làm với nhau rất nhiều điều như ăn chung nè, xem phim chung cả tắm chung và ngủ chung nữa. Trước khi ngủ Tiêu Chiến bật cho Vương Nhất Bác coi một đoạn nhảy hiphop trên mạng thành công kéo cậu nhóc đang bám dính trên người ra.
" Oa, ngầu quá Chiến ca sao anh biết mà coi hay vậy " Vương Nhất Bác hai mắt sáng rực nhin màn hình TV hỏi
" Hôm qua vô tình thấy trên TV biết em thích ngầu nên cho em xem biết đâu em thích "
" Em cực kì thích " cậu thực sự thích nhìn những người đang nhảy bên trong màn hình kia không chỉ ngầu mà còn có cảm giác họ đang chơi với âm thanh của riêng họ âm thanh qua hình thể.
" Em thích là tốt rồi mau đi ngủ thôi không nên thức khuya "
Khi cả hai lên giường ngủ Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi
" Chiến ca sau này anh muốn làm nghề gì? "
" Ừm... Anh rất thích thiết kế hội họa có lẽ lớn lên sẽ làm một công việc nào có tính mĩ thuật thiết kế. Sao nào em tìm ra rồi à? "
" Chiến ca em muốn nhảy em muốn làm một dancer như người hồi nãy !"
" Cố lên nhé " Tiêu Chiến dịu dàng nói " Giờ thì ngủ đi "
Tiêu Chiến kéo chăn cho cả hai rồi nhanh chìm vào giấc ngủ.
" Ngủ ngon Nhất Bác "
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh quyết tâm dính đến cùng để ngày mai anh sẽ ko đi được vui vẻ trả lời
" Ngủ ngon "
Tuy nhiên sáng hôm sau khi thức dậy thì  Tiêu Chiến đã đi mất rồi chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một tập tranh động do chính tay Tiêu Chiến vẽ. Toàn bộ là bài nhảy hiphop ngày hôm qua được Tiêu Chiến vẽ lại một cách chi tiết cuối trang còn có dòng chữ < Nhất Bác cố lên!! !! > ngày hôm đó Vương Nhất Bác khóc rất nhiều trách mẹ Vương vì sao không gọi mình dậy để có thể nói một lời từ biệt đàng hoàng. Mẹ Vương dỗ mãi không được, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má phúng phính kia nói :
" Tiểu Chiến không nói lời từ biệt vì mong cả hai sẽ gặp lại nhau một ngày không xa chẳng lẽ con không muốn gặp lại Tiểu Chiến ?"
" Chưa nói lời chào thì vẫn sẽ gặp lại ?"
" Đúng vậy " mẹ Vương mỉm cười xoa đầu cậu nhóc " Sẽ gặp lại thôi "
--------------------------------¤¤¤-------------
" Anh xem nếu không có cái tập tranh này có thể em không tìm được anh luôn đấy "
" Chẳng phải bây giờ đã gặp được sau "
Cậu thanh niên mỉm cười ôm lấy mặt trời của đời mình, tia sáng ấm áp nhất chính là anh.
============¤¤¤¤========
Hôm trước lụm được hai tấm này nhìn cưng quá với lại mới ăn đường fanmetting nhiều quá muốn chia sẻ với mn ăn chung nên thức viết luôn cho xong . Cảm ơn các bạn ủng hộ. ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro