Chương 5: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa khuya Vương Nhất Bác lại lăn xăn đòi rửa chén lần này Tiêu Chiến cương quyết lắc đầu :
" Không được em mau ra ngoài đi, để đó cho anh "
" Anh đừng lo rửa chén em biết mà không phải ở quán cafe anh thường thấy em rửa sao? "
Vương Nhất Bác cố thuyết phục Tiêu Chiến nhân cơ hội anh còn suy nghĩ đẩy anh ra ghế sofa tìm điều khiển bật ti vi lên :
" Anh mau ngồi nghỉ đi nếu bể cái chén nào em sẽ đền cái chén đó "
Sau một hồi đấu tranh với ánh mắt cún con của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đành phất cờ trắng nhận thua anh rất dễ mềm lòng với ánh mắt của cậu thở dài bất lực :
" Được rồi anh tạm tin em, đừng nói nữa em mau làm nhanh đi kẻo trời sáng luôn đó "
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi vào bếp lòng thầm mong cái bếp của anh vẫn bình yên qua cơn sóng gió này a!
Tiêu Chiến quyết định ngồi xem Hải Miên bảo bảo đợi Vương Nhất Bác rửa chén xong rồi sẽ cùng đi ngủ, bỗng chuông cửa kêu ầm ĩ khiến Tiêu Chiến cảm thấy thực phiền giờ này ngoài đầu óc không bình thường ra chẳng ai đến nữa. Vương Nhất Bác ló cái đầu nhỏ của mình ra cửa bếp nhìn Tiêu Chiến nói :
" Anh còn không ra em nghĩ tên đó sẽ bấm banh chuông cửa nhà anh đó "
Tiêu Chiến bỏ điều khiển xuống bực dọc bước ra cửa, cánh cửa vừa được mở ra lập tức một bóng người lao đến ôm chầm lấy mình khiến anh lảo đảo may mắn là không té, sau đó một giọng nói nũng nịu vang lên :
" Chiến ca sao giờ anh mới chịu ra mở cửa cho em ? "
" Sao em lại ở đây? " Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình không khỏi nhíu mày hỏi. Thấy thái độ của Tiêu Chiến đối với mình không mấy thiện cảm thiếu niên giọng nói trở nên ủy khuất càng ôm anh chặt hơn :
" Em muốn đến thăm anh không được sao? Người ta nhớ anh như vậy. "
Tiêu Chiến sợn gai óc vội đẩy vị thiếu niên này ra cách mình một khoảng xa, quay đầu nhìn vào nhà không thấy Vương Nhất Bác không hiểu sao liền thở phào nhẹ nhõm may mà cậu không thấy.
Thiếu niên bị Tiêu Chiến bất ngờ đẩy ra tức giận nói :
" Chiến ca sao anh đẩy em? Còn không cho em vào nhà nữa, bình thường anh đâu cự tuyệt em như vậy chẳng lẽ có con đàn bà nào trong đó "
Tiêu Chiến bị thiếu niên làm phiền đến nhức đầu cộng với thiếu ngủ làm anh không được thoải mái lập tức trở nên gắt gổng :
" Lâm Phàm, em nữa đêm nữa hôm đến làm phiền anh đã không nói lại còn xăm soi chuyện đời tư của anh, anh không nói không có nghĩa là anh không thấy phiền,nghệ sĩ như em nên mau trở về đi đừng để chó săn bắt gặp, anh cần ngủ không tiễn tạm biệt. " Tiêu Chiến nói xong liền quay sang cậu quản lý trở nên ôn hòa hơn chỉ nhẹ giọng nói :
"Anh mau đưa cậu ấy về nhà rồi mau tranh thủ nghỉ ngơi đi A Bân việc của tôi nhưng làm phiền anh quá "
" Không sao nhà thiết kế Tiêu nhớ bao nuôi tôi khi thất nghiệp là được! " Vu Bân xua tay cười, cả hai nói chuyện tự nhiên như không có Lâm Phàm ở đó.
Lâm Phàm nhìn Tiêu Chiến với người khác nói chuyện vui vẻ còn với mình mãi là một bộ dáng lạnh lùng thờ ơ nhất thời lửa giận trong lòng lại lớn hơn hắn quen biết Tiêu Chiến hơn một năm ai trong giới nghệ sĩ cũng ngầm biết hắn đang theo đuổi anh,ai dám ngán đường đều bị hắn ta hắc thảm hại. Mấy hôm trước anh chọn người khác làm người mẫu riêng cho mình hắn đã tức giận nay Tiêu Chiến lại tỏ ra thái độ ghét bỏ như vậy khiến Lâm Phàm như phát cuồng tuy nhiên không uổng là diễn viên nổi tiếng, hắn vì muốn giữ hình tượng đẹp đẽ của mình với Tiêu Chiến hạ giọng ngọt ngào nói :
" Chiến ca, em xin lỗi hôm nay gặp chút rắc rối khiến em không được vui, bây giờ em ổn định lại rồi anh cho em vào nhà được không em có chuyện quan trọng muốn nói với anh ". Vốn tưởng lần này có thể thuận lợi bước vào nhà nhưng hắn không ngờ rằng lại bị Tiêu Chiến đuổi thẳng mặt :
" Em mau về đi, hôm nay anh không được khỏe có gì mai nói, còn nữa quản lý của em cũng cần được nghỉ ngơi, Vu Bân là bạn anh là một quản lý giỏi chứ không phải người sai vặt của em "
" Nhưng em có chuyện quan trọng... "
" Được rồi để mai nói tiếp tạm biệt "
Nói rồi Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại bỏ mặt kẻ phiền phức ở ngoài. Bên ngoài Lâm Phàm khuôn mặt đỏ lên vì tức giận , tay nắm thành quyền chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch quay sang sang đấm vào bức tường một quyền rồi xoay người đi, bỏ lại Vu Bân ngao ngán lắc đầu đằng sau cảm thán :
" Haizzzzz chừng nào mới hết hợp đồng đây đợi hết rồi ông đây bắt Tiêu Chiến phải bao nuôi đến khi có gia đình mới được "
Tiêu Chiến sau khi đóng được cửa liền cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cảm giác này chẳng duy trì được bao lâu lúc bước vào phòng khách anh phải đối mặt với tình huống cực kỳ khó xử. Vương Nhất Bác đã rửa chén xong hiện giờ đang ôm gấu bông của anh ngồi khoanh chân trên ghế sofa, từ lúc anh bước vào tới giờ chỉ liếc nhìn anh duy nhất một lần còn lại đều nhìn con thỏ bông lớn trong lòng mình mà nhào hai má nó như nhào bột . Tiêu Chiến cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm nhanh chóng, cứ ngồi yên như thế mãi không được cuối cùng đành như thường lệ mà mở lời trước :
" Điềm Điềm... Chuyện vừa nãy.. Anh ...."
" Người vừa nãy rất thân với anh? " Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang. May còn nói với anh tưởng cậu dỗi đến tuyệt giao rồi.
" Không tính là người quen.... Chỉ là mẹ cậu ta là người tốt luôn giúp đỡ giúp đỡ mẹ anh trong công việc tuy nhiên bà ấy không may bệnh nặng qua đời nên nhờ mẹ anh chiếu cố cậu ấy một chút trong công việc đừng để cậu ấy bị ức hiếp đến khi công việc của cậu ta ổn thoả là được "
" Chiếu cố đến công việc thôi à? "
" Ách " Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại muốn giải thích rõ ràng với cậu mặc dù trước đó anh không quan tâm người khác nghĩ gì về quan hệ giữa anh và Lâm Phàm, anh cảm thấy bản thân ngày càng không bình thường.
" Anh vốn ngại phiền phức nên đã nhờ A Bân làm quản lý của cậu ta thay anh chiếu cố cho đến khi cậu ta đứng vững chắc trong giới là do cậu ta quá phận anh vẫn là nể mặt mẹ quá cố của cậu ta nên không chấp nhất không nghĩ cậu ta sẽ quá đến mức này. Nên Điềm Điềm em đừng giận anh nhá anh chỉ thích làm nhà thiết kế của em thôi "
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng cuốn cuồng muốn giải thích còn ráng lấy lòng mình bản thân không khỏi vui vẻ nói :
" Em không giận, anh chịu làm nhà thiết kế của em em mừng còn không kịp trễ rồi ngủ thôi "
Tiêu Chiến như được ân xá vui vẻ đẩy cậu vào phòng mình khiến Vương Nhất Bác hoảng hồn ' Chiến ca muốn ngủ chung với mình a?????!!!!!! '
" Mau vào phòng anh ngủ đi anh sống một mình nên chỉ có một phòng ngủ thôi " Sau khi trùm mền khín mít chỉ chừa lại cái đầu cho cún con anh mới hài lòng bước ra ngoài tắt đèn.
Vương Nhất Bác đang chiềm đắm trong ngọt ngào bất chợt xung quanh tối om khiến cậu nhóc giật mình lớn tiếng gọi
" Chiến ca cứu em "
Tiêu Chiến chưa kịp ra khỏi cửa đã bị tiếng la của cún con nhà anh làm giật mình vội bật đèn chạy đến chỗ Vương Nhất Bác lo lắng hỏi :
" Điềm Điềm em sao vậy? "
Lúc đèn bật lên thấy được hình bóng của anh Vương Nhất Bác vội ôm chặt lấy. Đúng là Vương Nhất Bác sợ bóng tối thật ngoài ra cậu còn sợ ma và sâu bọ tuy nhiên sẽ không thất thố đến mức như thế nhất là khi trước mặt người ngoài tuy nhiên lần này là ngoại lệ người bên cạnh cậu là Chiến ca nha giả bộ một tí là có thể ôm anh rồi. Tiêu Chiến bị ôm tuy bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho Vương Nhất Bác ôm, anh cảm nhận được cún con của anh đang run nhẹ mà nào biết rằng cậu chỉ đang cười đắc ý. Sau một hồi mặc cái đầu xù của cậu cọ bên eo mình Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhịn hết nổi, anh rất sợ nhột, nhất là eo đành đẩy Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng hỏi :
" Điềm Điềm em sao vậy? "
" Chiến ca "
" Ừm "
" Chiến ca"
" Anh đây " Tiêu Chiến buồn cười xoa đầu Vương Nhất Bác nhẹ giọng " Em sợ tối sao? "
Vành tai Vương Nhất Bác đỏ ửng gật đầu lí nhí nói :
" Anh ngủ với em được không ....Anh đừng nghĩ là em sợ em chỉ vì ngại mình là khách nên mới không muốn anh ngủ ngoài sofa thôi "
Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc sinh năm 97 trước mắt có thể nói ngoại hình 97 còn tâm hồn là ba tuổi đi nhìn đáng yêu như vậy cao lãnh chỗ nào Tiêu Chiến tự hỏi câu hỏi này lần thứ n.
"Không sao nếu ngại em có thể ra sofa ngủ ngoài đó không có đèn ngủ nên chịu khó tí" Tiêu Chiến lại lên cơn cà khịa cậu nhóc vui vẻ nói. Đến nước này Vương Nhất Bác đành treo cờ trắng bỏ cuộc ánh mắt tội nghiệp nhìn Tiêu Chiến :
" Chiến ca em sai rồi"
" Được rồi không chọc em nữa, anh ngủ với em để anh bật đèn ngủ nữa ha "
Sau một hồi cuối cùng cũng được lên giường ngủ, Tiêu Chiến duỗi thẳng người cả sáng nay anh bị đau dạ dày hành xác đến giờ đã sớm kiệt sức nhỏ tiếng chúc Vương Nhất Bác một tiếng ngủ ngon sau khi nghe được lời chúc của đối phương liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác sau khi chúc Tiêu Chiến ngủ ngon liền không lập tức ngủ mà chỉ nằm im đợi, xác định rằng Tiêu Chiến đã ngủ say cậu mới nhẹ nhàng nhích đến sát bên Tiêu Chiến nhìn anh, chỉ khi tiếp xúc gần như vậy Vương Nhất Bác mới ngửi được mùi hương trà xanh nhè nhẹ đặc trưng của anh nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu như hệt con người anh vậy . Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu cuối cùng đánh bạo chồm đến hôn nhẹ vào má anh cảm thấy chưa đủ hôn thêm hai cái nữa mới nằm xuống nhích sát hơn nữa ôm lấy anh . Nếu bây giờ không phải Tiêu Chiến đang ngủ bên cạnh nhất định Vương Nhất Bác đã ôm khuôn mặt đỏ bừng mà lăn lộn trên giường rồi . Đêm đó cả hai đều có giấc mộng đẹp của riêng mình.
========= • =============
Dạo này kiểm tra nhìu quá ít viết lách được
19/10 sinh nhật tui mà hôm đó sẽ vừa được ăn sn vừa gáy vs couple nhà mình sướng không gì bằng aaaa.
U mê muốn vẽ chợt nhận ra mình không có hoa tay 😭😭😭

Cám ơn các bạn đã ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro