Chương 6 : Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người xin lỗi vì mình không đăng chap có hiệu suất được chủ yếu mình viết vì đam mê nhưng chất xám có hạn các bạn thông cảm cho mình không có năng suất ra chap cao đc 😭😭😭

===========¤===========

Sau hôm ngủ ké ở nhà Tiêu Chiến một đêm Vương Nhất bác trở nên yêu thích nơi này hơn nhà của chính mình nhiều, vì thế tần suất Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến tăng lên đáng kể .

Cách đây vài ngày , Tiêu Chiến đang nấu bữa tối thì nghe được tiếng chuông cửa. Vội vàng ra mở, anh ngạc khi thấy Vương Nhất Bác đang cười ngốc trước cửa không chỉ vậy trong tay ôm theo một túi toàn là đồ vui vẻ nói :

" Chiến ca, cho em quá giang vài ngày đèn nhà em hư rồi , anh cũng biết em sợ tối mà "

Tiêu Chiến khoanh tay đứng dựa cửa giương mắt nhìn Vường Nhất Bác từ đầu đến chân nhíu mày nói :

" Vương Nhất Bác " Tiêu Chiến rất ít khi gọi đầy đủ tên cậu, lần này bị gọi đầy đủ tên họ như thế khiến Vương Nhất Bác trán đổ một tầng mồ hôi hột như bị phát hiện làm chuyện xấu.

" Em thực sự thiếu tiền sao ? Bằng không sao lại thuê một nơi kém chất lượng như vậy . Hôm trước thì hư vòi nước , hôm thì nhà dột còn cả điều hòa cũng hư hôm nay lại hư bóng đèn."

" Đúng vậy ạ " Vương - không thẹn với lòng -Nhất Bác thầm nhẹ nhõm may là anh đầu óc đơn giản nếu anh phát hiện đánh chết cậu cũng không nhận là mình tự phá nhà để kím cớ sang ở nhà anh, cầu bao nuôi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lòng không khỏi có chút xót cho cậu nhóc này sai lại đáng thương vậy liền nghiêng người chừa đường cho cậu bước vào :

" Mau vào nhà , anh nấu bữa tối rồi ăn cùng nhau đi "

" Được, cảm ơn Chiến ca " Vương Nhất Bác hào hứng đến mức mơ hồ có thể thấy được đôi tai cùng chiếc đuôi đang vẩy liên tục giống như một cún siêu bự.

Bàn ăn nhanh chóng dược dọn lên, toàn những món rực rỡ Vương Nhất Bác thầm đổ mồ hôi hột lần nữa. Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu nhóc tái lại lo lắng cậu không được khỏe vội vàng hỏi:

" Điềm Điềm em mệt sao?"

" Không chắc tại vì đói, mau ăn thôi Chiến ca " Mặc dù không dám ăn nhưng muốn lấy vợ về trước tiên học theo khẩu vị của vợ cái đã đồng chí Vương Nhất Bác tự an ủi bản thân.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang uống cốc nước thứ năm sau khi ăn một miếng cá kho cay của anh :
" Nếu em không ăn được cay có thể nói với anh từ đầu mà "
Vương Nhất Bác gục mặt  im lặng hồi lâu liền ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến cười khổ nhưng trong mắt lóe vài tia sáng tiếc rằng Tiêu Chiến chưa kịp nhìn thấy .
" Em không muốn phiền anh phải đi nấu thêm món không cay cho em " Nói đến đây giọng Vương Nhất Bác pha chút nghèn nghẹn " Lâu rồi không ai tốt với em như như anh nên ...."
Tiêu Chiến nghe liền không chịu được nhìn cậu nhóc như vậy :
" Điềm Điềm em ở một mình không có người chăm sóc vậy đến đây ở với anh cũng được dù sao anh cũng chỉ ở một mình "
Vương Nhất Bác không ngờ lại đạt được mục đích ngoài ý muốn lúc đầu cậu chỉ muốn ngày nào cũng được ăn cơm cbung thôi liền vui vẻ không thôi .
" Không phiền chứ ạ ?"
" Không sao anh xem em như là em trai mà đừng lo lắng " Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác cười nói còn Vương Nhất Bác thì đang buồn vì hai chữ em trai kia tự nhủ lòng mình rằng anh em là người thân bạn đời cũng là người thân vì vậy từ từ lên bạn đời cũng không sao cả.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hợp tác với nhau cũng hơn nữa năm. Việc hợp tác làm người mẫu riêng của Tiêu Chiến hiệu quả không ngoài dự đoán lượng tài nguyên của Vương Nhất Bác tăng nhiều vô số kể trở thành mục tiêu cho những nhà đầu tư. Cuộc sống bây giờ của Vương Nhất Bác đã chật kín lịch trình khiến cậu muốn đến thăm ai kia cũng không thể.
Mùa đông năm nay có lẽ sớm hơn bình thường, Tiêu Chiến chỉnh lại chiếc khăn len đỏ lại ngay ngắn một mình bước trên con đường tấp nập hai tay anh xách thêm hai túi đồ ăn vặt to bự dùng dự trữ cho mấy ngày sắp tới.
Bước đến quảng trường Tiêu Chiến nhìn lên màn hình lớn kia nhẹ mỉm cười, cậu con trai ấy càng ngày càng đẹp, ngày càng rực rỡ ..... càng ngày càng xa tầm tay của anh. Mỉm cười tự giễu bản thân ích kỷ chính bản thân đã tạo cho người ta đôi cánh bây giờ lại muốn lấy lại để giữ cậu ấy bên mình. Nếu có ai hỏi Tiêu Chiến cảm xúc của anh đối với Vương Nhất Bác là thế nào Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói :

" Mến! Tôi là cảm mến cậu ấy xem cậu ấy như là em trai " Còn việc có thực sự chỉ là cảm mến hay không thì Tiêu Chiến không chắc. Anh chỉ muốn chăm sóc cậu một chút, quan tâm cậu một chút, nhìn cậu nhiều một chút dần dần điều đó trở thành thói quen kể từ khi vậu dọn về ở chung với anh thói quen đó ngày một quen hơn trong vô thức cũng có thể thực hiện .

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác vì công việc bận rộn đã không trở về nhà khiến Tiêu Chiến có chút nhớ . Bình thường sau khi tan làm ở công ty thiết kế anh liền lập tức chạy đi siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối vì có một người đang nằm đợi cơm ở nhà. Mãu như vậy anh liền bị Uông Trác Thành nói móc méo rằng anh chưa gì đã thành một người vợ đảm đang rồi . Hôm nay không có ai ở nhà đợi cơm nên Tiêu Chiến mới rảnh rỗi dạo phố mua nhiều đồ ăn vặt như vậy . Tiêu Chiến nghĩ vu vơ mãi cho đến khi dừng chân trước một công viên cũ cách nhà anh không xa bình thường anh rất ít đi đường này dù có cũng những lần chạy vội vụt đi của chiếc taxi, đứng dưới hàng cây trơ trụi lá thay vào đó là những mảng tuyết lớn bám vào có lẽ là do cơn mưa tuyết hôm qua, lần đầu tiên khi trưởng thành Tiêu Chiến có ý định đắp người tuyết. Ra trường năm hai mươi tư tuổi mất bốn năm lăn lộn tại Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp đối mặt với bộ mặt thật xã hội này anh ép cái trẻ con của mình vào sâu trong nội tâm buộc bản thân phải mạnh mẽ nên đã rất lâu rồi anh chưa được bộc bạch nội tâm bản thân .

Ngó nghiêng xung quanh không thấy ai cả Tiêu Chiến mới an tâm chạy đến núi tuyết nhỏ dưới gốc đại  thụ trong công viên mặc dù muốn chơi thật nhưng cũng không thể để người đi đường thấy một người đàn ông gần ba mươi tuổi ngồi nghịch tuyết được. Thấy đống tuyết trắng mịn trước mặt mình Tiêu Chiến háo hức đến mức quên rằng mình không mang găng tay mà tay không bốc một cục tuyết trắng to bự liền bị lạnh đến rùng mình tuy nhiên vẫn cứng đầu không buông, tay linh hoạt  vo vo một hồi liền ra  được hình tròn, Tiêu Chiến nhìn cục tuyết tròn vo trong tay mình thoáng nhiú mày một lúc rồi lại ngồi vo vại :

" Tại sao vẫn không đều "

" Hình như bên đây to hơn nhỉ ?"

"..."

Đúng vậy Tiêu Chiến là dân thiết kế không loại trừ việc anh cũng " khá " là cuồng sự cân bằng huống chi anh còn là chàng trai cung thiên bình .

Cứ thế Tiêu Chiến ngồi vo mãi cho những cục tuyết tròn mới thôi . ' Ring ring' Tiêu Chiến ngồi một lúc thì điện thoại reo hôm nay là cuối tuần lòng Tiêu Chiến mong đừng là buổi tiệc xã giao nào nữa. Khi thấy rõ tên trên màn hình điện thoại Tiêu Chiến vội vàng bắt máy giọng có mấy phần vui vẻ :

"     Điềm Điềm có việc gì sao?"

" Chiến ca anh đang ở đâu vậy ?" Đầu dây bên là chất giọng trầm ấm quen thuộc của Vương Nhất Bác .

" Anh mới đi mua đồ đang trên đường về nhà, có gì sao?" Tiêu Chiến đứng dậy phủi tuyết dính trên quần áo vội xách đồ lên kiểm tra anh mải chơi quên mất đường về nhà rồi sao? Mới đó đã chơi hơn một tiếng " Hôm nay em có về không?"

" Em đang trên đường về , nhưng gặp được một chuyện khá thú vị ."

" Chuyện gì.....?" Tiêu Chiến vui vẻ khi biết tối nay Vương Nhất Bác sẽ về nhà liền nhanh chóng xách đồ quay về lúc quay người lại liền sững sờ. Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh mỉm cười hướng điện thoại ôn nhu nói :

" Một con thỏ lớn tuổi rồi còn đi nghịch tuyết lại nghịch đến nổi không biết đường về"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác phát hiện liền ngượng đỏ mặt liền vớ tay một nắm tuyết hướng Vương Nhất Bác chọi tuy nhiên Vương Nhất Bác dễ dàng né được 

" Em nói ai lớn tuổi ?"

" Chiến ca mặc dù lớn tuổi nhưng lại nhìn rất trẻ trung ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ là một thanh niên dở tính trẻ con nghịch tuyết thôi"

" Điềm Điềm em lương thiện tí đi "

Vương Nhất Bác chọc Tiêu Chiến tức đến mặt mũi đỏ lên liền vui vẻ bước đến nhìn thành tựu hơn một tiếng đồng hồ của Tiêu Chiến. Thật ra hôm nay cậu trống lịch trình muốn về sớm để làm Tiêu Chiến ngạc nhiên vô tình chọn con đường vắng người này đi lại thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi nặng tuyết. Cảnh tượng đẹp khiến Vương Nhất Bác không nỡ phá liền lặng im đứng từ xa nhìn quá trình Tiêu Chiến nặng hai con người tuyết tròn hơn cả Đoraemon kia.

" Nhìn ngốc chết đi được " Vương Nhất Bác phì cười nói 

" Em mới ngốc, đừng nói nữa mau về thôi  " Tiêu Chiến bị chọc cho xấu hổ ngay lập tức quay lưng bỏ về . Vương Nhất Bác bị hành động đáng yêu của Tiêu Chiến làm vui vẻ, cậu không mù nên tất nhiên cậu thấy được tên cậu và anh sau mỗi con người tuyết kia. Lặng lẽ đẩy hai còn đến sát cạnh nhau cảm thấy vẫn không hợp ý Vương Nhất Bác liền dùng tay đẩy nhẹ đầu con người tuyết có tên Tiêu Chiến dựa vào vai người tuyết Nhất Bác lúc này mới hài lòng chạy theo sau Tiêu Chiến .

" Tại sao chơi tuyết lại không mang găng tay ?" Vương Nhất Bác nhìn đôi tay đỏ ửng vì lạnh của Tiêu Chiến không khỏi khó chịu, người này sao lại không biết bảo vệ bản thân vậy?

" Quên ...."

" Nè, đeo vào " Vương Nhất Bác gỡ một chiếc găng tay bên tay trái đưa trước mặt Tiêu Chiến 

" Em có lòng cho anh mượn rồi tại sao không cho nốt cái bên kia ?" Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vương Nhất Bác.

" Vì em cũng lạnh " Vương Nhất Bác bình thản trả lời tự nhiên đeo găng tay trái vào cho Tiêu Chiến " Em không muốn anh bị lạnh cảm cúm cũng không muốn em bị bệnh để phiền anh chăm, thế này là không ai lạnh cả!"

" Vậy còn tay này " Tiêu Chiến quơ quơ vuốt thỏ của mình trước mặt  Vương Nhất Bác .
" Để ở đây " nói rồi tay trái của Vương Nhất Bác nắm trọn lấy tay phải của Tiêu Chiến bỏ vào túi áo khoát mình . Tiêu Chiến bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác .
" Ấm không trong áo em có túi giữ nhiệt đó "
Nhìn Vương Nhất Bác cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn trái tim Tiêu Chiến còn ấm hơn bàn tay đang được nắm kia vui vẻ nói :
" Ấm " Có em là ấm rồi .
=======*============
Ngoại truyện
Tay phải Tiêu Chiến đút vào túi áo khoát của Vương Nhất Bác nên hai người đi song song nhau Tiêu Chiến nhìn giỏ thức ăn mới vừa mua trong siêu thị rồi quay sang hỏi Vương Nhất Bác:
" Điềm Điềm hôm nay em về sớm chúng ta nấu gì ăn đây ?"
" Gì cũng được " Vương Nhất Bác ghét nhất là việc phải suy nghĩ tối nay ăn gì vì đối với cậu nó quá phiền phức nên chỉ thờ ơ trả lời " Anh ăn gì em ăn đó nhập gia tùy tục "
" Được rồi!Tối nay ăn lẩu cay gốc của Trùng Khánh "
Vương Nhất Bác tuôn mồ hôi hột
"......"
" Tối nay mình ăn súp thịt đi anh "
" Không, nhập gia tùy tục "
==========*==========
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, bạn nào có tấm lòng vote cho mình với nha!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro