Chương 7 : Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar Bác Quân xung quanh sàn nhảy chật nít người, toàn là những nam thanh nữ tú ăn mặc gợi cảm nhảy múa hét hò một khung cảnh ăn chơi loạn lạc. Tuy nhiên, cách biệt với không khí ngoài kia, tại phòng vip của quán Lâm Phàm tay lắc ly rượu trầm tư nhìn khung ngoài sàn nhảy thông qua lớp cửa kính. 

" Thiếu gia của tôi ơi bình thường không phải cậu thích ngồi ở ngoài lắm sao, sao bây giờ lại ngồi ngốc ở trong đây thế này ?"

Giọng nói trầm trầm không hợp với bộ dạng lẳng lơ của hắn, Lâm Phàm tặng cho hắn một cái liếc mắt, khó chịu nói :
" Trước khi vào nhớ gõ cửa trước "
Vu Hạo cười hì hì đóng cửa lại rồi chạy đến cạnh Lâm Phàm ngồi lập tức nốc cạn ly rượu trên tay y sảng khoái quàng vai với người bên cạnh :
" Ây da uống rượu do mỹ nhân dâng đúng là cảm giác sung sướng khó tả nha "
Lâm Phàm khinh bỉ hất tay hắn xuống nhích người ra xa :
" Không phải hẹn 9h sao nhìn lại đồng hồ xem bây giờ đã mấy giờ ?"
" Thôi nào đừng nổi nóng dù gì cũng đã đến rồi tiểu mỹ nhân nói xem bị ai chọc cho xù lông rồi "
" Cút xa tôi ra, còn nữa đừng có mà xưng hô nghe phát tởm như vậy "
Lâm Phàm móc ra tấm ảnh đặt trước mặt Vu Hạo lạnh lùng cười nói
" Người này hợp gu anh không ?"
Vu Hạo nhìn Lâm Phàm chốc lát cầm lấy tấm ảnh liếm mép
" Uầy tôi chỉ thích kiểu người như cậu thôi Phàm Phàm ..."

Lâm Phàm ánh mắt chán ghét nhìn Vu Hạo tức giận lớn tiếng mấy ngày nay tâm tình cậu không tốt. Vu Bân với cậu sắp hết hợp đồng vì thế công việc của cậu có khả năng sẽ khó khăn hơn quan trọng là sẽ không có lý do để mặt dày tìm đến Tiêu Chiến. Với cả tên họ Vương kia nữa một lúc lấy đi hai thứ quan trọng của cậu sự nghiệp và tình yêu hận thù chất chứa nhiều ngày trong lòng khiến cậu không dễ chịu gì   :

" Anh nói đi rốt cuộc anh có làm không ?"

Vu Hạo cuối cùng cũng buông xuống thái độ nhởn nhơ lúc ban đầu bày một bộ dáng nghiêm túc chống cằm nhìn Lâm Phàm nhếch mép cười :

" Phàm Phàm tôi nói yêu em không có nghĩa rằng việc gì tôi cũng vì em làm tất  cả , em lại bảo tôi đi quyến rũ người đàn ông khác hừ nực cười em đang đùa tôi sao?"

Lâm Phàm chưa thấy bộ dáng nghiêm túc của hắn bao giờ , siết chặt ly rượu trong tay cậu đánh liều một phen nếu cậu không có được Tiêu Chiến thì đừng hòng ai có được :

" Anh yêu tôi haha đúng là chuyện cười mà, anh yêu tôi mà suốt ngày ở cái quán bar này hôm nay ôm cô này ngày mai ôm cậu kia mở miệng ra liền nói yêu tôi thì đâu mới là chuyện cười ? "

Lâm Phàm thét lớn rồi nước mắt bắt đầu tuôn rơi gục đầu vào vai Vu Hạo nức nở :

" Cầu xin anh, đây là lần đầu tiên tôi cầu xin anh, làm ơn giúp tôi đi tôi thực sự yêu Tiêu Chiến, không phải anh yêu tôi sao? Ai chẳng muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc nên xin anh, xin anh hãy giúp tôi đi "

Vu Hạo sau khi biết Lâm Phàm muốn lợi dụng mình chia rẽ tình cảm của người con trai trong ảnh kia và Tiêu Chiến rất tức giận tay nắm chặt đến nỗi đốt tay trắng bệch tuy nhiên hắn chỉ dám dấu sau lưng vì sợ dọa đến cậu, kiềm nén lắm mới không để sát ý tỏa ra . Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của tình nhân tâm hắn rối như tơ vò tức giận sớm đã bị dập tắt, bất lực thở dài đưa tay xoa đầu cậu tự giễu chính bản thân mình :

" Coi như kiếp trước tôi nợ em quá nhiều ...."

"  Vậy là anh chịu giúp đỡ tôi ?" Lâm Phàm ngẩn đầu lên vành mắt đỏ hoe nhìn người đối diện 

" Đúng vậy ... nhưng đây là lần cuối cùng sau lần này em đừng đến tìm tôi nữa " Nếu em đến tìm tôi tôi lại sợ bản thân mình lại mềm lòng. Vu Hạo hắn không phải là người rộng lượng đến mức giúp người mình yêu theo đuổi kẻ khác hắn rất muốn mạnh mẽ dành lấy tình yêu của mình nhưng vì sợ làm người ấy đau làm người ấy tổn thương nên mãi vẫn không ra tay được. 

"  Tôi bây giờ sẽ buông tay em, món nợ ân tình lần trước em cứu tôi lần này coi như trả hết" Rót đầy ly rượu bước đến trước cửa kính nhìn khung cảnh náo nhiệt dưới kia bây giờ trong lòng hắn là một khoảng không " Em về đi tôi đã nói là sẽ làm không cần lo lắng "

" Anh hãy nhớ những lời mình đã nói, tôi về đây cảm ơn anh cũng như ... xin lỗi " Nói rồi Lâm Phàm bước ra ngoài cậu biết y nhất định sẽ giữ lời hứa của mình trong lòng thầm vui sướng vì không bao lâu nữa Tiêu Chiến sẽ thuộc về cậu may mắn vẫn còn tên Vu Hạo ngu ngốc này nếu không mặc dù không cam tâm nhưng cậu sẽ không thắng được tên Vương Nhất Bác kia, coi như không phí công cậu hạ thấp bản thân diễn xuất như vậy .

Nhìn bóng lưng bé  nhỏ của cậu ra khỏi quán bar Vu Hạo mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa ngắm Vương Nhất Bác trong tấm hình :

" Ừm không tệ ... nhưng đáng tiếc lại cản đường em ấy thì chẳng thương hoa tiếc ngọc được rồi "

===========***============

" Hắc xì...Hắc xì...Hắc xì"

Vương Nhất Bác đang nằm dài trên ghế sofa thì đột nhiên hắc xì ba cái liên tiếp cậu khó chịu ngồi dậy xoa xoa mũi . Tiêu Chiến trong bếp đang nấu ăn trong bếp vội chạy ra lo lắng hỏi :

" Điềm Điềm không phải bệnh rồi chứ ?"

" Không phải chỉ đột nhiên thấy ngứa mũi thôi " Vương Nhất Bác nói xong liền quang chiếc gối tựa sang một bên đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến hai tay bắt lấy vai anh xoay 360 độ đẩy người vào trong bếp " Anh để em phụ anh nha "

" Sao tự dưng lại muốn phụ anh không phải bình thường em lười lắm sao " Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác 

" Em phụ anh để công việc mau một chút tối nay em dẫn anh đến một nơi !" Vương Nhất Bác cười hì hì càng làm Tiêu Chiến khó hiểu .

Cuối cùng cả hai cũng dùng xong bữa tối " rực rỡ " do Tiêu Chiến làm cả hai khoát áo lông dày chuẩn bị lên đường . Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo anh đi  :

" Em không dùng motor sao?" Cả khuôn mặt Tiêu Chiến lúc này đã chôn vùi sao lớp khăn len chỉ lộ ra đôi mắt ngơ ngác hỏi .

" Anh ngốc à, tuyết như thế này đi motor kiểu nào " Vương Nhất Bác khóe miệng nhếch lên bắt đầu nổi máu cà khịa anh 

" Em mới ngốc...... tuyết dày quá" Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận vội lảng tránh sang chuyện khác

Vương Nhất Bác không chọc anh nữa kẻo lại khiến anh xù lông nhìn anh hào hứng nói :

" Thế nào ? Anh bắt đầu thích motor rồi đúng không? Em đã nói rồi anh sẽ sớm thích thôi ........."

Mặc kệ Vương Nhất Bác phía trước thao thao bất tuyệt về ái phi của  mình Tiêu Chiến chỉ cuối đầu nhìn những mảng tuyết tung bay khi anh nhấc chân bước đi. Còn vì lý do Tiêu Chiến không thèm nhìn đường chính là tay anh đã cho Vương Nhất Bác nắm cậu đi trước anh có cái gì cản đường đều nhắc anh cẩn thận. Anh bây giờ chính là trao tất cả cho cậu, cậu đi đâu anh đi đó .

Thật ra Tiêu Chiến không thích motor lắm vì tốc độ của nó quá nhanh như vậy rất nguy hiểm nhưng từ  khi gặp Vương Nhất Bác anh bắt đầu thích đi hơn tất nhiên đó là khi người chở là cậu.

Đúng vậy, Tiêu Chiến không thích motor mà anh thích chính là người lái nó . Tiêu Chiến thích ngồi sau cậu, cảm nhận bờ vai vững chắc trước mặt đang chắn gió cho mình bản thân sẽ vui vẻ mà chôn mặt sâu vào lưng cậu hai tay cũng không yên phận ôm thật chặt thắt lưng cậu mà không phải e dè vì sao ư tất nhiên vì nếu ai dị nghị có thể trả lời đây là hành động mà một người sợ tốc độ vô thức làm thôi. Tiếc rằng Tiêu Chiến mãi vẫn không biết rằng vị tài xế kia là cố ý tăng tốc để cảm nhận vòng tay của người phía sau .

Trời tuyết dày như vậy sẽ không ai mò ra ngoài tự hành hạ bản thân mình cả, ngoại trừ vài thanh niên sung sức như anh và cậu thôi :

" Điềm Điềm đến chưa vậy ? Anh mệt quá" Tiêu Chiến thở dài mệt mỏi hỏi cậu nhóc đang loanh quanh tìm đường phía trước kia 

" Em nhớ nó chỉ loanh quanh đây thôi ....À kia rồi " Vương Nhất Bác mừng rỡ cuối cùng cũng tìm được nếu không cậu cũng chẳng biết làm thế nào. Kéo con sâu lười đang than thở đi thật nhanh về phía cửa tiệm, tiếng chuông treo trước cửa thanh thúy vang lên thì ra Vương Nhất Bác muốn dẫn anh đến tiệm quà lưu niệm. Cửa hàng đồ lưu niệm này có vẻ đã khá lâu đặt tại một con đường nhỏ tách biệt với thành phố Bắc Kinh phồn hoa lối trang trí cổ xưa mang đậm bản sắc trung hoa cổ đại chủ quán là một bà cụ mặc một bộ cổ trang mái tóc hoa râm khuôn mặt hiền từ mỉm cười hướng về hai vị khách mới bước vào. Tiêu Chiến cảm thấy nơi này thật đẹp hoàn toàn phù hợp cho ý tưởng thiết kế của anh sắp tới.

" Điềm Điềm em muốn mua quà lưu niệm cũng nên để ngày mai đi chớ trời tuyết thế này em lại lôi anh ra ngoài chỉ để mua quà lưu niệm ?" Tiêu Chiến ngồi xuống hàng ghế nghỉ hai tay đấm chân thở dài .

" Anh đợi một tí nếu không mua sớm sẽ bị người khác mua mất " Mặc kệ Tiêu Chiến than ngắn thở dài Vương Nhất Bác vẫn chú tâm tìm kiếm đồ của mình .

Dù sao cũng còn sớm Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác, anh lấy sổ tay luôn mang theo bên người ra bắt đầu phát thảo. Anh mới vừa nhận một hợp đồng thiết kế trang phục cho một bộ phim truyền hình tên là Trần Tình Lệnh là phim cổ trang lại thêm yếu tố huyễn huyễn hầu hết trang phục của những nhân vật khác anh đã vẽ xong tuy nhiên chỉ của hai nhân vật chính là anh vẫn chưa hài lòng dù có vẽ theo như bản gốc miêu tả. Hôm nay nhờ Vương Nhất Bác dẫn đến cửa hàng cổ này anh mới lấy được chút ý tưởng .

Vừa phác thảo chốc lát anh lại nhìn lên Vương Nhất Bác nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu khi đang chọn đồ .Thật đẹp! 

" Này, về thôi ." Vương Nhất Bác đứng từ phía trên nhìn xuống khuôn mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu .
" Tìm được rồi ? Em mua cái gì vậy ?" Tiêu Chiến thắc mắc nhìn hộp giấy trong tay Vương Nhất Bác. Ngay lập tức cậu mở hộp giấy ra bên trong là hai chiếc nhẫn bạc thiết kế tinh xảo nhưng nhìn kĩ có lẽ là được làm từ rất lâu rồi . Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác:
" Em mua nhẫn làm gì cho bạn gái sao?"
" Không có là cho anh "
Nhận được câu trả lời bất ngờ của đối phương hai má Tiêu Chiến đỏ ửng lên
" Hai thằng con trai đeo nhẫn cặp còn ai xem cho " Aaaaaaaa cho anh đi - nội tâm Tiêu Chiến gào thét
" Đây là nhẫn cầu bình an em thấy đẹp nên mua nhưng cái này không bán lẻ nên em đành mua một cặp. Bình thường anh đối xử với em rất tốt nên đem tặng anh một chiếc cũng là lẽ thường mà" Vương Nhất Bác thoáng thất vọng về lời nói của Tiêu Chiến
" Cảm ơn em anh sẽ đeo nó " Tiêu Chiến không muốn bạn nhỏ buồn ' đành' nhận lấy chiếc nhẫn
" Anh muốn đeo cổ ở đây có bán dây đeo không ?"
" Chắc là có ...." Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến chấp nhận đeo lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc .
Sau khi hai chiếc nhẫn đã yên vị trên sợi dây chuyền bạc mà bà lão vừa cười ẩn ý vừa tặng cho cả hai khiến Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ. Sau khi từ biệt bà lão trở về phải đi bộ một đoạn đường xa nữa để đến trạm điện ngầm Tiêu- lớn tuổi- Chiến bắt đầu than vãn:
" Thật là tối lạnh như vậy lại không được đắp chăn ngủ "
" Em đi đâu mà biết được cửa hàng lưu niệm xa thế này hả?"
" Điềm Điềm anh mỏi chân rồi ngồi nghỉ tí đi " Tiêu Chiến là một người lười vận động lại bị Vương Nhất Bác kéo đi kéo về cả một khoảng đường xa để đến trạm xe điện ngầm vì trời tuyết dày khiến nhiều phương tiện không lưu thông được đã làm tiêu hao năng lượng  cả một ngày của anh rồi .
" Anh đúng là con sâu lười "
" Em bảo ai lười...... A..em làm gì vậy?"
Tiêu Chiến vốn đi phía sau Vương Nhất Bác việc Vương Nhất Bác đột ngột hạ thấp người dừng lại khiến cả người anh  ngã về phía trước được đỡ trọn bởi tấm lưng của người kia .
" Không phải anh mệt sao, để em cõng anh "
" Vậy sao được... mau thả anh xuống ..."
Tiêu Chiến vùng vẫy định nhảy xuống anh cao hơn cậu 3cm nên khi khiến Vương Nhất Bác có chút đứng không vững .
" Trễ rồi không có ai đâu "
" Cũng không được "
" Còn hơn 1.5km đó anh đi không "
" Thôi coi như anh chưa nói gì trễ rồi nhanh về thôi " Tiêu Chiến cuối cùng cũng để yên cho Vương Nhất Bác cõng .
" Anh đúng là con sâu lười mà " Vương Nhất Bác phì cười.
" Em mới là sâu lười "
========*===========
Ngoại truyện

Chanh dây cùng chị họ là fan Vương Nhất Bác vừa đi buổi gặp mặt của các tiểu Yamaha về :
" Aaa Vương Nhất Bác đẹp trai quá ước gì bây giờ được gặp anh ấy em nghĩ xem chắc chị sẽ ngất mất " Chị họ kích động lắc tay Chanh dây thật mạnh . Chanh dây khó chịu buộc miệng nói:
" Anh ta bị điên mới ra đường giờ này chị đừng tưởng bở nữa !"
Vừa dứt lời Chanh dây nhận một ánh mắt sắc lẽm của cậu thanh niên trùm kín mít đi từ phía sau tới . Chanh dây và chị họ thấy rất quen nha . Người nọ nhìn trong chốc lát liền đi bỏ lại chị em Chanh dây đứng đơ trong gió lạnh mãi đến khi tiếng cười của người đang nằm trên lưng của người khi nãy mới đánh thức tâm trí của hai chị em .
" Ha hahaha Điềm Điềm em có nghe không ? Cười chết bảo bảo rồi hahahaha"
" Em cho anh đi bộ " Vương Nhất Bác đen mặt uy hiếp
" Thôi thôi anh đùa mà hahahah"

Chap này nó hơi nhạt nhỉ?😅😅😅 Nhưng vẫn cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro