Chương 8: Cố tính gây hiểu lầm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điềm Điềm:
    •Hôm nay em có việc đột xuất  không về nhà được anh không cần đợi đâu!

                                                                                                    Chiến ca :
                     •Ừm, được rồi khi nào về báo anh một tiếng .

Điềm Điềm:
   • Được anh mau ngủ sớm, ngủ ngon ❤

                                                                                                   Chiến ca :
                    •  Em cũng ngủ ngon .

                 
Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại úp mặt sâu xuống gối cọ liên hồi làm cho đầu tóc rối cả lên mới chịu dừng lại . Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn chiếc nhẫn được đeo trên cổ mình bắt đầu thấy nhớ chú sư tử nhỏ của anh. Mấy ngày nay Vương Nhất Bác trở lại lịch trình kín mít của mình hại anh bây giờ nằm nhớ cậu rồi. Lúc Tiêu Chiến sắp rơi vào giấc mộng đẹp trong chăn thì điện thoại anh reo inh ỏi, Tiêu Chiến nhíu mày không khỏi chửi thầm tên phá hoại giấc ngủ của mình. Khi nhìn thấy cái tên được hiện lên tâm tình Tiêu Chiến ngày càng tệ:

" Lâm Phàm có chuyện gì nữa đêm em lại gọi điện cho anh vậy? "

" Chiến ca, anh mau đến quán bar Bác Quân mau đi " bên kia đầu dây giọng Lâm Phàm có chút gấp gáp.

" Có chuyện gì anh gọi Vu Bân đến rước em."

" Không cần đâu... anh Bân.. ảnh đang ở đây. Nói chung là anh mau đến nhanh có chuyện muốn cho anh xem "

Vừa dứt câu chưa kịp để Tiêu Chiến từ chối Lâm Phàm ngay lập tức ngắt máy. Tiêu Chiến khó chịu nhìn đồng hồ đã hơn 11h còn phải vác xác ra ngoài, anh thay một bộ thể thao đơn giản sau đó liền bắt taxi đi đến địa chỉ mà Lâm Phàm gửi.

Đứng trước cửa quán bar âm nhạc xập xình bên trong tràn ngập những cậu ấm cô chiêu ăn mặc gợi cảm cọ xát nhau theo điệu nhạc khiến Tiêu Chiến có cảm xúc muốn về nhà ngay lập tức, vừa chuẩn bị quay lưng bỏ đi tay anh đã bị Lâm Phàm nắm lại lôi kéo vào trong :

" Chiến ca đi theo em "

Lâm Phàm ăn mặc kín từ trên xuống dưới gấp gáp lôi anh vào men theo cầu thang đi lên tầng trên của quán.

" Lâm Phàm A Bân đâu ? Em nói cậu ấy ở đây mà  "

Lâm Phàm thoáng giật nảy nhưng cậu ta nhanh chóng hồi phục cảm xúc nhanh chóng :

" Anh ấy đi lấy xe cho em rồi đưa anh đi xem cái này sau đó  em phải lập tức trở về rồi "  

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn cậu may mắn cậu quay lưng về phía anh nên không bị ánh mắt sắc bén kia làm chột dạ. Tầng trên của quán bar không giống sảnh dưới, yên tĩnh hơn hẳn khiến tâm tình Tiêu Chiến đỡ hơn lúc đầu nhiều. Lâm Phàm dẫn anh đến chiếc bàn nằm đối diện với quầy pha chế xung quanh có cây che chắn nên rất kín đáo. Nhìn theo tay Lâm Phàm chỉ Tiêu Chiến thấy bóng lưng quen thuộc mà mấy ngày nay anh nhung nhớ, là Vương Nhất Bác, cậu rốt cuộc đến đây làm gì ? Trong đầu Tiêu Chiến rối bời hàng vạn câu hỏi tuy vậy khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh khiến Lâm Phàm khó chịu không yên vội lên tiếng châm chọc nhằm nhắc nhở anh:

" Anh thấy cô gái ngồi cạnh cậu Vương không ? Cô ta tên Liên Mỹ Kiều là một tiểu hoa đang có sức hút lớn cũng chính là người mẫu ảnh hợp tác cùng cậu Vương kia. Trễ như vậy cậu người mẫu Vương anh chọn còn đến quán bar uống rượu cùng mĩ nhân như vậy cũng thật phóng túng quá."  

Vừa nói cậu ta vừa nhìn Tiêu Chiến mong nhìn thấy biểu cảm thất vọng cùng chán ghét của anh nhưng tiếc rằng từ đầu đến cuối anh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh đó mà nhìn Vương Nhất Bác Và Liên Mỹ Kiều khiến Lâm Phàm càng nóng vội hơn :

" Anh Chiến......"

" Nữa đêm em gọi anh đến gấp như vậy chỉ để xem cái này ?"

" Không có....em...không phải như anh nghĩ đâu.." Lâm phàm lắp bắp nắm tay áo Tiêu Chiến nhưng nhanh chóng bị anh giật ra.

" Em biết anh nghĩ gì sao ?" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Lâm Phàm .

" Không có em.. em chỉ  muốn tốt cho anh thôi . Vương Nhất Bác có gì tốt hơn em ..."

Tiêu Chiến chưa để cậu ta nói hết liền cười khẩy :
" Em mau về đi, đừng nói là em muốn làm kẻ phóng túng đi theo dõi kẻ phóng túng khác nha " 

Lâm Phàm khuôn mặt trắng bệch nhìn Tiêu Chiến lo sợ anh sẽ phát hiện nhưng lòng vẫn thầm đắc ý để xem lần này Vương Nhất Bác giải thích với Tiêu Chiến như thế nào.

" Chiến ca anh đưa em về được không ?"

" Không phải em nói A Bân đi lấy xe rồi sao? Mau đi nhanh đừng để cậu ấy đợi " 

Biết có nói thế nào  Tiêu Chiến cũng không về chung  với mình. Lâm Phàm đành cắn răng khó chịu đi ra ngoài bắt taxi trở về. Vu Bân vốn không đến là  cậu ta tự nói như vậy nhằm lôi kéo anh đến đây thôi. Việc này Tiêu Chiến đã sớm biết, trên đường đi anh đã gọi hỏi Vu Bân. Tuy nhiên anh không về mà đến đây vì muốn xem Lâm Phàm giở trò gì mà thôi, không ngờ lại giở trò với sư tử nhỏ của anh. Nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt đầu nghiến răng lấy điện thoại nhắn tin cho cậu:

Chiến ca:

Điềm Điềm em về chưa ? 

Vương  Nhất Bác đang cố ngồi tránh xa Liên Mỹ Kiều ra nhưng nàng ta lại cố tình xích lại gần còn cuối thấp xuống lộ ra bầu ngực của mình khiến Vương Nhất Bác thập phần khó chịu nếu không vì mọi người trong tổ chụp ảnh còn ở đây nếu không cậu đã sớm về rồi. Tay nâng ly rượu nốc một hơi cạn mặc kệ không quan tâm ánh mắt si mê của người kế bên thì điện thoại rung lên thấy là tin nhắn từ Tiêu Chiến liền nhanh chóng trả lời :

Điềm Điềm:

Chiến ca có chuyện gì sao em sắp về rồi.

                                                     Chiến ca:

• Không có gì đâu anh chỉ muốn nhắc em tí nhớ đưa con gái người ta về nhà đàng hoàn gần nữa đêm rồi để cô gái ấy một thân một mình về không ổn đâu!

Vương Nhất Bác giật mình đứng bật dậy nhìn thấy Tiêu Chiến tay cầm điện thoại tay đút túi quần đã bước xuống sảnh đi ra ngoài. Vương Nhất Bác xin lỗi mọi người trong đoàn bỏ chạy theo Tiêu Chiến. Ra đến cổng cậu nhìn xung quanh , khi tầm mắt hướng tới một góc tối gần quán thì thấy Tiêu Chiến đang dựa vào chiếc taxi khoanh tay đứng nhìn mình. Cả người Vương Nhất Bác đổ mồ hôi hột , bình thường đôi mắt của Tiêu Chiến luôn mang ý xuân đầy ấm áp bây giờ thành mùa đông rồi khiến cho người đối diện rét run.

" Chiến ca anh nghe em giải thích " 

" Được rồi em giải thích đi anh đang nghe này " Tiêu Chiến gật đầu thản nhiên cười nói khiến Vương Nhất Bác càng đau đầu hơn :

" Chiến ca  anh cũng biết mấy em nay em có buổi chụp hình..."

" Anh không biết nha." Tiêu Chiến cười tươi nói 

" Em có buổi chụp ảnh với tạp chí Hướng Thượng  cô gái anh thấy ngồi kế em là khách mời của tạp chí ..." Vương Nhất Bác chắc chắn rằng cậu đã kể anh nghe hết lịch trình của mình là do anh đang cố tình giả bộ không biết thôi nhưng không dám phản bác chỉ ngoan ngoãn kể từ đầu.

" Ai dô cô gái nào nha anh đâu thấy cô gái nào em nói tên có lẽ anh sẽ biết " 

" Em không nhớ tên của các cô gái khác ngoài người nhà mình" Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến ranh mãnh cười thành công chọc Tiêu Chiến đỏ tai hắn giọng liếc cậu.

" Hôm nay chụp xong liền mở tiệc em vốn muốn về sớm nhưng họ lôi kéo ngồi thêm chút nữa anh biết đó em không giỏi ăn nói họ nhiều người như vậy em nói không lại." Vương Nhất Bác nắm tay áo anh lắc nhẹ đáng thương nói.

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười thực sự lúc đầu anh giận cậu đi uống rượu đến đêm vẫn chưa chịu về còn uống chung với một cô gái lạ mặt. Tuy nhiên việc Lâm Phàm cố châm dầu vào lửa không những không khiến anh không tức giận mà còn bình tĩnh hơn để quan sát những người xung quanh, phát hiện rất nhiều người trong đoàn chụp ảnh mà Vương Nhất Bác hợp tác anh mới đoán ra đại khái tình hình. Nếu có người có tâm khổ công xây dựng tình huống thì anh không ngại diễn cho họ xem một tí đâu. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khó khăn cố gắng giữ khoảng cách với cô gái kia tâm tình liền tốt hơn nhưng không thể liều mạng chạy ra lôi kéo giải vây cho cậu được lỡ không may gặp phải bọn chó săn vì vậy anh liền nhắn tin vờ giận dỗi bỏ đi để cậu chạy theo, một mũi tên trúng hai con chim.

" Được rồi anh biết em không cố ý vậy về thôi " 

Vương Nhất Bác được khoan hồng liền vui vẻ không thôi chuẩn bị theo anh lên taxi liền bị chặn lại khó hiểu nhìn anh .

" Mặc dù anh tha thứ nhưng vẫn còn giận nha phải trừng phạt một tí " Tiêu Chiến cười tít mắt nhìn cậu 

" Anh bắt em chạy bộ về ?" Vương Nhất Bác ngờ vực nhìn anh

" Không nha anh không ác vậy đâu. Anh chỉ chạy lên một đoạn thôi em chỉ cần chạy đến đó anh đưa em về "

" Được rồi " may chỉ chạy một đoạn nếu không cậu mệt chết mất .

 Tuy nhiên lúc này Vương Nhất Bác cảm thấy mình lầm to nhìn đoạn đường không tính là dài nhưng không có đèn đường cây đèn duy nhất chính là chỗ xe taxi của Tiêu Chiến đậu . Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt nhắm tịt mắt chạy một hơi tới chỗ chiếc taxi thì thấy Tiêu Chiến đang cười vật vã bên trong. Trán nổi gân xanh nhưng Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười thân thiện leo lên xe về nhà ' Tiêu Chiến anh đợi đó '

Đúng thật như vậy cả đêm hôm đó Vương Nhất Bác lấy lí do bị Tiêu Chiến làm cho sợ hãi nên quyết không ngủ phòng Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu mà leo lên giường ôm chặt lấy anh không buông khiến anh chỉ bất lực thở dài cam chịu . Kết quả sáng hôm sau cái eo già của Tiêu lão sư tê cứng còn bạn nhỏ Vương vui vẻ ngồi nghe anh trách móc vừa xoa bóp cho anh .

======○======

High từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hết  high cộng với la quá độ nên đau họng rồi . Có ai còn high như tui không .

             

  

           

 Chương 8:......... nhưng không thành công ( Bạn nào không hiểu coi lại tên chương nha 🤣🤣🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro