10,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nè, Haruto, chú còn ổn không đấy?-Junkyu

-anh đi ra đi, em không còn sức để nói chuyện với anh đâu-Haruto

-nếu được làm như vậy thì anh đã mặc cho chú như vậy từ lâu, nhưng vì không muốn có xác chết trong nhà nên mới như vậy đây nè

-anh nói chuyện ác thật đấy, Kim Junkyu

-sao, nói anh nghe, chú buồn vì chuyện của Doyoung à

-em mới không có buồn về cậu ta á

- thật à, vậy bây giờ chú tưởng tượng đi nha, giả sử có một thằng ất ơ nào đấy làm bạn với Doyoung, rồi từ từ trở nên thân thiết và thằng bé bắt đầu cười nhiều hơn với thằng đó chứ không phải là chú thì chú phải làm thế nào?

-thì...em sẽ thấy...buồn chăng?

-đúng vậy, đó chỉ là mức độ bình thường, vậy còn nếu như thằng đó và Doyoung thích nhau và trở thành người yêu của nhau thì sao?

-làm gì có chuyện đó chứ, Doyoung chính là của em và em sẽ không bao giờ giao cậu ấy cho ai cả

-đấy, bây giờ thì chú đã hiểu rồi chứ, vậy bây giờ chú hãy giải quyết một cách cho đúng đắn đi

-nhưng bây giờ cậu ấy cứ như bị bắt cóc vậy, thậm chí em đến ngay phòng trọ của cậu ấy nhưng lúc nào cũng tắt điện hết-Haruto phụng phịu nằm gục xuống bàn

-anh cũng chưa gặp lại thằng bé kể từ khi chúng bây cạch mặt nhau, nhưng....

-em đã nói rồi, đó không phải là cạch mặt mà đó chỉ là cậu ấy muốn có thời gian thêm để suy nghĩ thôi//này là Haruto tự nói chứ không phải Doyoung nói vậy nha//

-ừ, là vậy đó, để anh nói tiếp, thật ra thì khoảng chừng 2,3 ngày trở lại đây, thì Mashi mới vừa gặp lại thằng bé

-hả, thật á, ở đâu vậy, huyng?

-cái đó thì anh không biết....

-chậc, đúng là vô vọng thật mà

-ê, cái thằng này, tao có thông tin cho mày mà mày còn nói vậy nữa à, dỗi đây

-thôi, đừng mà, xin lỗi mà huyng, em lỡ lời, anh nói tiếp đi

-do thằng bé bảo Mashi giữ bí mật nên mới không nói cho anh biết thôi, Mashi bảo em ấy dạo này nhìn gầy lắm, nếu không phải là do có cái áo phao rộng ở phía ngoài thì còn lâu mới biết, do Mashi vốn đã kĩ tính nên mới nhận ra điều bất thường

-.....

-Mashi rủ em ấy tới quán cà phê rồi nói chuyện, trò chuyện đủ lâu mới biết hoá ra kể từ khi thằng bé không còn gặp chú nữa thì bụng dạ cũng bắt đầu trở nên bất thường, nhìn đồ ăn ngon thế nào cũng không ăn được, nhưng vẫn gắng gượng cười với Mashi, thật sự lúc đấy rất là sót luôn

-thân hình...cậu ấy đã gầy sẵn rồi thế mà cậu...ấy vẫn ráng nhịn ăn sao?

-hửm, sao chú biết hay vậy?

-không, em vào phòng trước

Haruto đứng dậy rồi đi nhanh về phía phòng của mình. Lúc đó, cậu cảm thấy vô cùng tự trách khi chỉ vì vấn đề của mình làm liên luỵ đến Doyoung, cậu dựa người vào cửa, đăm chiêu nhìn chiếc khăn quàng cổ đang được xếp ngay ngắn ở trên bàn. Chiếc khăn đó chính là quà sinh nhật sớm mà cậu tặng cho em, nhìn nó làm cậu nhớ về những khoảnh khắc mà em cười đùa cùng với cậu, liệu bây giờ có còn kịp cho tình yêu của cậu và em không? Ngay khoảnh khắc đó, cậu đã thật sự nhớ em rồi, cảm thấy vô cùng hối hận về những hành xử tệ bạc với em lúc trước, Haruto ngồi gục xuống bàn, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn quàng cổ đó. Và ngay chính lúc này đây, nước mắt đã rơi xuống

-tôi nhớ cậu quá, Doyoungie

Phía bên ngoài cửa sổ phía phòng cậu cũng đã có tuyết rơi, cậu nhớ đến từng lời mà Doyoung nói, nhớ cái cách mà em trò chuyện với cậu, nhớ cái cách mà em luyên thuyên về những nơi yêu thích

Sáng ngày hôm sau, có một chàng trai lớp sáng tác nhạc đang đứng trước lớp vũ đạo để tìm một người. Thật ra, cậu biết Doyoung vẫn tham gia lớp học này hầu như là mỗi ngày nhưng em cứ nhân lúc tan học thì sẽ hoà mình vào đám đông rồi tránh mọi người, nhưng lần này thì khác, lần này em đã bị cậu bắt được trong lúc đang cố thoát ra khỏi đám đông

Cánh tay em bị cậu nắm chặt đến mức in luôn vết hằn trên đấy, em vùng vẫy muốn cậu thả mình ra, nhưng chỉ làm tốn sức em thêm mà thôi. Doyoung bị người kia kéo lên phía sân thượng của trường

-nè, cậu làm gì vậy? sao lại kéo tôi lên đây làm gì?

-Doyoungie, tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi nhận ra lúc mà 2 chúng ta ở trong mối quan hệ như thế, tôi đã phải lòng cậu, tôi thật sự rất thích cậu, trong 1 tháng qua, tôi thật sự rất nhớ cậu, tôi muốn ôm cậu, muốn cùng cậu làm mọi điều, Doyoung à, tôi yêu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro