11,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...nhưng bây giờ tôi đã không còn thích cậu nữa rồi....nhiều năm qua, tôi đã thật sự rất thích cậu, cũng đã gần 13 năm rồi....

-hả, cậu nói cái gì vậy?

-từ năm cấp 1, không chính xác là lúc chúng ta vẫn còn học chung mẫu giáo, tôi đã dành hết nguyên thanh xuân của mình để theo đuổi cậu, thậm chí việc bị bạn bè cậu chê bai về ngoại hình, tôi cũng cố gắng giảm cân để có thể xứng với cậu, 13 năm rồi, 13 năm theo đuổi cậu. Nên tôi thật sự xin cậu đấy, làm ơn hãy tha cho tôi đi, tôi đã từ bỏ cậu rồi, cậu còn muốn đùa giỡn với tôi nữa sao?.....

Doyoung đã thật sự bùng nổ rồi, em khóc nức nở nói ra từng thứ bất mãn, về mối tình đơn phương hơn 10 năm, về việc em chính là cậu bạn thân thuở nhỏ của cậu, từng câu nói em nói ra như đâm sâu vào trong trái tim

-chờ....chờ đã, tôi thật sự chẳng nhớ tôi từng có một ngươi bạn nào nào giống tên cậu cả

-phải, tôi đâu quan trọng gì tới một người cao quý như cậu, làm sao mà cậu nhớ tới được chứ?

-Doyoung à, làm ơn đấy, đừng rời xa tôi nữa, tôi thật sự đã rất đau khổ khi không có cậu ở bên

-đừng có nói dối, cậu còn có người yêu mà, đừng có nói kiểu như vậy nữa, tôi mệt lắm rồi

-tôi đã chia tay với cô ta từ tháng trước rồi, tôi đã nhận ra cuộc sống của mình tệ như thế nào nêu không có cậu, làm ơn đấy

-tôi không muốn nói thêm gì nữa, tôi đi đây

-ch..chờ đã, tôi không muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng trước khi đi, xin cậu hãy nhận lại chiếc khăn quàng cổ này....-Haruto lấy từ trong cặp ra chiếc khăn mà lúc trước em đã trả lại rồi đeo nó vào cổ của em

-tôi không muốn nhận lại đâu

-nó vốn dĩ đã là của cậu rồi, tôi chỉ đem trả lại thôi...

-.....

-bây giờ trời cũng đã trở nên lạnh hơn rồi, cậu hãy ăn uống thật đầy đủ, coi như đó là lời cầu xin cuối cùng tôi dành cho cậu

Haruto nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán rồi rời đi, em bất ngờ nhìn bóng lưng của cậu rời đi mà cũng chẳng kiềm được nước mắt mà khóc. Thật sự em chẳng thể nào thoát ra khỏi được tình yêu đối với cậu, những lời mà em nói ban nãy cũng chỉ là nói dối mà thôi

"đấy là lời nói thật lòng của cậu ấy à" suy nghĩ này đều hiện lên trong đầu của hai người vì chẳng thể biết được đâu là nói dối, đâu là nói thiệt

Haruto trở về phòng trọ , cậu ngã người xuống giường rồi suy nghĩ về câu nói của em, rồi cậu chợt nhận ra

-khoan đã, nếu cậu ấy nói đã thích mình được 13 năm rồi vậy có nghĩa là cấp 2 và cấp 3 có lẽ là cùng trường với mình nhỉ?

Cậu lục tìm trong kệ sách quyển album trường rồi tìm người tên Kim Doyoung, lúc mà cậu tìm thấy được em thì cũng là lúc ký ức ùa về, cậu nhớ lại những ngày cậu còn bên cạnh em lúc còn nhỏ, cậu nhớ lại cái cách cậu chối bỏ em để đi chơi chung với đám alpha trong trường, cậu cảm thấy cực kỳ hối hận khi làm vậy

-hình như lúc cậu ấy trong album cấp hai có tròn trịa một chút, còn lên cấp ba thì ốm hẳn, nếu như tính trong khoảng thời gian mà cậu ấy ốm lại được như vậy thì đó là lúc mà mình bỏ cậu ấy sao?

"nếu như lúc đó mình không làm vậy, có lẽ bây giờ đã trở thành người yêu với nhau rồi"

-với lại, cậu ấy hồi cấp hai giống y đúc gu của mình nữa ấy chứ

Haruto với tay lên bàn học tìm kiếm thứ gì đó, hoá ra là kéo, cậu cắt đi hình của em rồi nhét vào trong ví như 1 lá bùa hộ mệnh, và chuyện mà cậu cắt hình của em để trong ví SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ AI ĐƯỢC BIẾT HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro