12,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, cậu vẫn đứng trước lớp để chờ em tan học nhưng lạ thay lại chẳng thấy bóng dáng em đâu. Kim Doyoung là một người rất hiếm khi nghỉ học, dù có bị đau thì em vẫn ráng lên lớp đều đặn, nhưng hôm nay lại chẳng thấy em đâu

-ủa, Haruto, em chờ Doyoung đấy à-Jaehyuk

-à,…dạ, Doyoungie có đi học không ạ?-Haruto

-không, sáng nay anh không thấy thằng bé, nhưng mà sao chú gọi Doyoungie ngọt xớt vậy?-Jaehyuk

-người ta nhớ crush thì phải để cho nhớ chứ-Jihoon đi tới cùng với giọng nói trêu chọc

-hai anh kỳ quá đấy….-Haruto không trực tiếp phủ nhận mà cũng không trực tiếp đồng ý

-có gì đâu mà kỳ chứ, lúc tụi anh có bồ rồi thì chú vẫn chọc đấy thôi- Jaehyuk

-giờ mày chuẩn bị có bồ rồi thì phải tranh thủ chọc trước chứ- Jihoon

-thôi, không nói chuyện với 2 người nữa, em qua phòng trọ cậu ấy xem thử-Haruto

-gứm, biết phòng trọ đồ luôn đấy à, ghê thật-Jihoon

Haruto chẳng trả lời lại rồi lái xe đến phòng trọ của em, trên đường đi, cậu cứ sợ em lại chối bỏ mình mà không chịu cho vào phòng

Cậu đến nơi rồi liền chạy lên trước phòng của Doyoung, cậu gõ cửa nhưng chẳng thấy ai trả lời trong khi ở phía dưới cậu thấy phòng của đang sáng đèn. Không chịu được nữa, cậu liền liều một phen bấm mã khoá phòng của em

-hưm, bắt đầu từ đâu đây nhỉ, cứ bấm sinh nhật của cậu ấy trước đi, 0412, không được, 1204, không luôn,…. Trời ơi, mình bấm cũng được gần 15 phút rồi mà chẳng cái nào đúng hết, sợ thêm lần nữa nó sẽ bị khoá mất, thử động não đi Haruto, nghĩ thử xem..ah hay là số đó nhỉ, cứ thử đi, dẫu sao mình cũng đã thử hết số liên quan đến cậu ấy rồi

Haruto bắt đầu đưa tay lên bấm 0504, kết quả là nó mở ra thật, cậu ngỡ ngàng với việc em đặt mã khoá phòng như này

“đồ ngốc này, vậy mà bảo là không yêu mình nữa, thế mà vẫn để mã khoá là sinh nhật mình”

Cậu không nghĩ gì thêm liền đẩy cửa xông vào thì thấy em đang nằm cuộn tròn trong chăn. Cậu chạy tới xem tình hình như nào liền bị em đẩy ra

-s….sao cậu vào….đây chứ?

-bây giờ đó không phải là vấn đề nên nói đâu, cậu bị sao vậy? sốt rồi à?-Haruto đưa tay lên sờ trán em rồi lấy tay còn lại đưa lên trán cậu để đo nhiệt độ, kết quả là em đã bị sốt rồi

-thật là…cậu bị sốt rồi nè, đã uống thuốc chưa? Ăn gì chưa? Để tôi đi mua cho cậu-Haruto

-tôi…không sao, cậu….mau đi đi trước khi…mọi chuyện trở nên tệ…hơn

-tình trạng của cậu mới tệ đó, để tôi đi tìm thuốc cho cậu

Cậu ngó quanh căn phòng thì thấy đã có vĩ thuốc và ly nước để trên tủ đầu giường

-thuốc hạ sốt đây à,….đâu phải, đây là thuốc ức chế ư? Cậu tới kì phát tình đấy à?

-……

Doyoung không trả lời, cậu liền vén chăn ra thì thấy em đã ở đây cả buổi sáng để “tự xử” rồi

-nè….nè c…cậu làm cái gì vậy?

-đúng như tôi nghĩ, dù Doyoungie có cố như thế nào thì cái phía dưới vẫn cứ cương lên nhỉ?-Haruto lấy tay sờ lên phần phía dưới

-ư….ưmmm….nè…mau bỏ tay ra đi……hức

-sao lại bỏ ra? Không phải Doyoungie thấy sướng sao?

-sa…sao mà cứ Doyoungie hoà…hoài vậy?

-tôi thích gọi là Doyoungie đấy thì sao?

Doyoung không thể nào để Haruto được nước lấn tới như thế liền lao lên nắm lấy cổ áo của cậu rồi hôn 1 cái lên môi cậu để cậu không thể chọc em thêm nữa

-tôi thấy thích Doyoungie lúc phát tình ghê luôn ấy

-đừng….có gọi là….Doyoungie nữa mà…ư ưmmmm-em liền bị cậu cướp lời bằng nụ hôn sâu














Đăng cho mọi người trước khi t đi thi ai eo=))))
Chap sau sẽ có H
Chờ đi nha=333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro