14,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nằm bên cạnh em thì vẫn đang say giấc, xem Haruto như này thì đến chiều 4h mới dậy quá. Em xuống giường nhưng vẫn giống như mọi lần làm tình xong với cậu thì vẫn cứ đứng không vững mà ngã nhào xuống đất, Haruto bị tiếng em té làm cho tỉnh giấc liền ngồi dậy hỏi han em

-Doyoungie có làm sao không? Có bị đau không đấy?

-đau chứ, đó là chuyện thường lệ rồi mà

-để tôi đưa Doyoungie đi tắm

Haruto quỳ xuống rồi bế em lên em cách rất nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên em được Haruto chăm sóc như thế này, mấy lần trước làm tình đều là em tự thân vận động lết người đến phòng tắm. Nhưng lần này lại được cậu ân cần, chăm sóc như này, em vui lắm, em được cậu gội đầu, tắm rửa cho mà mặt lúc nào cũng đỏ hết

-Doyoungie có thấy thích không?

-thí....không, không có cậu, tôi vẫn tự làm được chứ bộ- Doyoung xém chút nữa là ném liêm sỉ đi rồi trả lời thích hên sao não vẫn nhanh hơn

-Doyoungie biết không? Doyoungie là 1 người rất dễ đoán đấy, nãy giờ nhìn cậu nhìn tôi với ánh mắt đen tối như thế nào, tôi biết hết đấy

-là....làm gì có chứ!

Lúc này, thật sự là em đã hết đường chối cãi rồi, em cứ tưởng mình âm thầm nhìn sẽ không sao, ai ngờ còn bị bắt quả tang sớm tới như thế

-ở với Doyoungie thật sự rất vui đấy...hahahaa

-cậu ấy...cười?- em lẩm bẩm trước nụ cười của cậu, thật sự rất ít khi em thấy Haruto cười 1 cách sảng khoái như này, con tim em lại bắt đầu đập thình thịch nữa rồi. Không được, khó khăn lắm em mới tuyệt tình như vậy được, nếu như lần này lại yêu cậu thêm lần nữa thì em thật sự chẳng thể thoát ra được nữa

-Doyoungie bị sao đấy?- Haruto nghiêng mặt rồi lấy tay sờ lên má em

Em bị hành động của cậu làm cho hốt hoảng liền lấy tay dạt ra

-nè...t..tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là Doyoungie rồi mà

-Sao Doyoungie lại tránh tôi chứ? Không phải đêm qua còn rất hưởng thụ sao?

-k....không....phải á nha.....

Doyoung không cãi thêm được gì nữa liền dội nước thật nhanh rồi chạy ra khỏi bồn tắm. Cậu không kéo em lại mặc cho em chạy ngang qua bởi vì cậu biết bây giờ tất cả chỉ là lời nói dối xuất phát từ người nhỏ kia thôi

Em chạy ra khỏi nhà vệ sinh mà mặt đỏ hết cả lên, chưa nghỉ được 5 giây thì đã bị cơn đau ở phía eo làm chân em mất hết sức rồi ngã xuống, may mà phía sau đã có người lấy tay vòng qua eo em rồi giữ chặt em lại

-nè, Doyoungie, cậu biết cách làm tôi chú ý ghê nhỉ?

-l...làm gì có chứ? Chỉ là tôi bị đau nên mới vậy thôi, cậu mau bỏ tôi ra đi để tôi còn chuẩn bị đi học nữa

-đi học á, Doyoungie đi được với cái cơ thể này á?

-tôi đã nghỉ 1 buổi rồi, bây giờ phải ráng bù lại chứ?

-nghỉ thêm 1 buổi rồi mai đi cũng được mà Doyoungie

-k....không được, mau bỏ tôi ra đi

-Doyoungie của chúng ta đúng là con ngoan trò giỏi thật đấy

Haruto nói vậy nhưng tay vẫn không chịu buông ra, còn cố ý siết chặt hơn vào lòng, hết cách người nhỏ chỉ đành hôn lên môi của cậu rồi nhân lúc có sơ hở đã thoát ra được vòng tay của cậu. Cậu bị bất ngờ trước hành động của em liền khoanh tay đứng dựa vào cửa rồi nghiêng đầu

-vậy tôi xin rút lại lời vừa nói lúc nãy, Doyoungie là 1 người có ý đồ thật đấy

Doyoung bĩu môi lườm "yêu" cái con người kia, chẳng trả lời lại rồi mau chóng mặc đồ vào

-Doyoungie vẫn quyết định đi học đấy á?

-đương nhiên rồi, cậu không biết nghỉ 1 buổi là mất hết những phần quan trọng đấy, cho nên tôi phải đi học mới được

Em lấy 1 chiếc áo đen có cổ cao che kín đi những vết hôn mà hôm qua người kia đã để lại, rồi mặc thêm 1 chiếc quần màu nâu ống rộng, cuối cùng em mặt 1 chiếc áo cardigan màu xanh rêu, tổng thể của em hôm nay mang phong cách vintage. Em tiến đến bàn học rồi lấy chiếc cặp đeo 1 bên mà bình thường hay mặc, vừa ra đến vửa thì em bị Haruto kéo lại

-chờ đã Doyoungie, cậu thiếu 1 phụ kiện quan trọng nè

-phụ kiện nào nữa?

-nè-Haruto lấy ra chiếc khăn quàng cổ lúc trước rồi đeo ngay ngắn trên cổ em rồi khoác cho em thêm một chiếc áo dài phía bên ngoài

-.....

-lúc trước tôi đã bảo Doyoungie phải giữ ấm cho cơ thể mà, vốn dĩ cơ thể của Doyoungie đã không chịu lạnh được rồi, mặc như này nữa thì bị đau đấy, tôi cũng sốt cho Doyoungie lắm chứ

-u...ừm

Doyoung vừa đi đến trạm xe buýt vừa suy nghĩ về chuyện sáng nay. Em thật sự không thể nào chối bỏ được cậu ấy, em thật sự rất yêu cậu

"liệu việc mình đang làm có đúng hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro