15,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em để khuôn mặt mệt mỏi đó đi đến trường, Mashiho với Junkyu đi từ phía sau cũng nhận thấy điều bất thường liền chạy đến hỏi

-chào Doyoung, hôm qua sao em nghỉ thế?-Mashiho

-chào Mashiho huyng, chào Junkyu huyng, hôm qua em bị sốt nặng cho nên không thể nào đến trường được

-vậy hôm qua em được Haruto chăm sóc phải không?-Junkyu

-d....dạ k...không phải đâu ạ

-nhìn biểu hiện như này là có rồi, em còn chối gì nữa-Junkyu

-vậy sao anh biết hay vậy?

-đơn giản vì anh là thần đấy, hahhha-Junku

-cái anh này, xin lỗi em nha, Junkyu huyng đùa đấy, thật ra hôm qua Haruto nó đứng chờ em trước lớp á, bị Jihoon huyng với lại Jaehyuk bắt gặp nên trêu, xong cái nó bảo tới phòng trọ của em-Mashiho

-câ...cậu ấy bảo như vậy thật ấy ạ?

-ừm, nhìn nó vậy thôi chứ nó thật sự yêu em lắm đấy, lúc trước mà em biến mất á, thằng Haruto nó còn.....áaaaa-Junkyu đang nói thì bị Mashhiho đá một cái thật mạnh vào chân

-anh này, Haruto đã bảo là giữ bí mật rồi mà-Mashiho

-cậ...cậu ấy bảo sao vậy ạ?

-à....không có gì, anh chợt nhớ ra có việc cần làm gấp nên anh đi trước nhá, anh dẫn Mashi đi đây, chào em nhá Doyoung-Junkyu hớt hải trả lời lại rồi cầm tay Mashiho chạy đi mất

-d....dạ vâng....cậu ấy rốt cuộc đã nói gì vậy? mình tò mò quá

-ê Doyoung-một con người to bự từ phía sau chạy tời rồi khoác tay lên người cậu, thì ra đó là Park Jeongwoo

-waaa, ai đấy, thì ra là cậu à, Park Jeongwoo

-chào cậu nha, sao hôm qua nghỉ vậy?-Jeongwoo

-chào, hôm qua tớ bị đau nên không đi học được

-đau nặng lắm à, bình thường thấy mày đau mệt tới cỡ nào cũng ráng lết đến trường mà-Jeongwoo

-ừm, giờ được rồi đó, mau bỏ tay ra đi

-thỏ con sao mà nhìn bực thế, lâu lâu mới làm như vậy thôi mà-Jeongwoo

-đừng có gọi tớ là thỏ con rồi mà

Park Jeongwoo cũng là 1 alpha trội giống với Haruto, cậu là người có tài ca hát rất giỏi, cậu cũng thường sáng tác những bài hát có thể truyền động lực và sẽ thường xuyên cho Doyoung nghe đầu tiên.

Jeongwoo đã rơi vào "conditinhyeu" với Doyoung ngay lần đầu tiên gặp em, lúc đó em cứ như 1 chú thỏ con có đôi tai cụp lại mà ngại ngùng, việc mà Park Jeongwoo yêu cậu cả trường đều biết, nhưng chỉ có em là chẳng màng gì tới tình cảm của cậu mà cứ chạy theo tên Haruto kia

Mới đây, Jeongwoo càng hỗn loạn hơn khi nghe tin thằng bạn cùng khoá cũng như bạn thân nói rằng rất thích thỏ con của cậu. Chuyện còn khiến cậu sợ hãi hơn ai hết, Doyong thích Haruto, cậu ta cũng thích lại em, nếu như để em biết được thì tình yêu của cậu sẽ tan tành thành mây khói sao. Nên bây giờ cậu đã quyết định sẽ tấn công trước để dành lấy được em

-nè, thỏ con ăn sáng chưa vậy?-Jeongwoo

-chưa, tớ chưa ăn.....

"lúc sáng bận rộn như vậy, không có thời gian để ăn luôn ấy chứ"

-vậy đi ăn ở căn tin không, tao đãi mày....-Jeongwoo

-ừm đi đi, đúng lúc tớ cũng định đi tới căn tin ăn đây

-Doyoungie....-Haruto

-hả, Ha....ruto

-tôi cũng đói, cho tôi đi ăn chung với nha....-Haruto đi tới ôm em từ phía sau

-mày làm gì mà sáng mày không ăn hả?-Jeongwoo

-tao có việc bận rộn chứ bộ, phải không Doyoungie-Haruto

-yah, đừng có gọi cậu ấy là Doyoungie, cậu ấy không thích cái đó đâu-Jeongwoo

-vậy mày cũng đừng gọi cậu ấy là thỏ con, cậu ấy cũng có thích đâu-Haruto

Mang tiếng là bạn thân nhưng 2 đứa này nó cứ như chuột với mèo vậy, hôm nay lại còn thêm vụ thích cùng 1 người nên càng hơn thua nhau hơn

-thôi..thôi được rồi, ba chúng ta cùng đi ăn đi-Doyoung thoát ra vòng tay của Haruto rồi lấy 2 tay khoác qua 2 cánh tay của 2 người rồi kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro