16,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 cùng đi tới căn tin thì Doyoung thấy Yedam đang ngồi ăn một mình

-a, Yedam kìa, chúng ta cùng ăn chung với cậu ấy đi

-Doyoungie thích ăn gì để tớ gắp cho nha-Haruto

-mày đừng gọi thỏ con là Doyoungie nữa, chẳng hợp chút nào cả-Jeongwoo

-chắc tên thỏ con hợp lắm?-Haruto

-thôi, dẹp đi, tôi không thích biệt danh nào cả, tôi gắp đồ ăn xong rồi, đi trước đây

Doyoung không thể nào chịu nổi được 2 người alpha trội mà cứ cư xử như nít ranh vậy, Jeongwoo thì em không thấy lạ lẫm mấy, nhưng bây giờ Haruto cũng vậy thì chắc em ốm thật đó. Em gạt chuyện đó sang 1 bên rồi đi đến ngồi cạnh Yedam

-chào Yedam huyng

-a, chào em Doyoung, hôm nay anh dậy trễ quá nên không có thời gian chuẩn bị đồ ăn nên phải lên căn tin ăn đây nè

-chào anh Yedam huyng-Haruto và Jeongwoo đồng thanh lên tiếng chào Yedam

-chậc, sao mày bắt chước tao vậy hả?-Jeongwoo

-mày mới bắt chước đó-Haruto

-2 cái đứa này, thôi đi, 2 đứa yêu thương nhau 1 chút có chết ai đâu mà sao cứ cãi lộn hoài vậy?-Yedam

-yêu thương cậu ta cái gì chứ, em ghét còn không hết đây nè-Jeongwoo

-ha, đúng ý tao quá đấy-Haruto

-2 người thôi đi mà, 2 cậu cứ cãi lộn vậy cả căn tin ngó quá đây hết giờ

-nể tình Doyoungie nói vậy nên tao mới tha cho mày đấy nhá-Haruto

-chắc tao cần mày tha quá, blèeeee-Jeongwoo

-a, chào mọi người, mọi người cũng tụ tập ăn ở căn tin à?-từ phía sau Junghwan đi đến với khay thức ăn đầy ụ rồi ngồi cạnh Jeongwoo

-chào Junghwan, hôm nay là dịp gì mà sao nhiều người tụ tập ở đây thế nhỉ? Không phải có thần giao cách cảm đấy chứ-Yedam

-lâu lâu mới thấy đông vui vậy nhỉ

-đúng rồi đấy, sao Doyoungie ăn ít vậy, có cần tớ bỏ thêm cho Doyoungie không?-Haruto

-không, chừng này là đủ rồi....

Cả nhóm trò chuyện hăng say tới mức đến lúc ăn xong rồi vẫn ráng ngồi lại bàn nói chuyện tiếp cho đến khi phát hiện ra thì cả bọn đã bị trễ học

Nhưng mọi chuyện vẫn cứ diễn ra tốt đẹp như vậy sao?

Đã được 1 tháng trôi qua kể từ ngày em phát tình, Haruto vẫn dính lấy em và vẫn cứ gọi em là Doyoungie mặc dù em đã nghiêm cấm cậu nói từ đó . Nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn chẳng phát triển lên được chút nào hết và nó còn xuống dốc trầm trọng hơn khi cậu đến kì động dục

Đó là vào 1 ngày trời mưa tầm tã, em không học mà cứ nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về Haruto, về việc cả ngày hôm nay cậu xin nghỉ vì bị ốm, em lo lắng cho cậu đến mức mà giảng viên đã cho tan học nhưng em vẫn cứ nhìn ra cửa sổ, phải để anh Mashiho gọi thì mới biết là lớp học đã tan

-nè, Doyoung à, em bị sao vậy? lo lắng cho Haruto à-Mashiho

-dạ...à không...em đâu suy nghĩ về cậu ấy đâu

-cái thằng này, em cứ làm giá hoài, lo lắng thì tới thăm đi-Mashiho

-nhưng...em kh...không biết nhà cậu ấy ở đâu?

-để anh ghi địa chỉ cho em nha

-d...dạ vâng....cảm ơn anh ạ

"thằng bé này, vậy mà nói là không yêu Haruto nữa" Mashiho nhìn hậu bối xin địa chỉ nhà của crush mà chẳng thể nhịn cười nổi

-đây nè, đến nhà thằng bé rồi thì nói nó anh gửi lời hỏi thăm nha-Mashiho

-dạ vâng ạ, em đi đây

-ừm-Mashiho

Doyoung hứng hở cầm địa chỉ trong tay rồi chạy ra bắt taxi đến nơi mà cậu đang ở. Nói thật thì đây là lần đầu tiên em đến phòng trọ của cậu, trong lòng cũng có chút buồn vì trong lúc làm bạn tình thì em chưa bao giờ được đến nhà cậu. Nhưng em đã sớm gạt chuyện đó sang 1 bên rồi kêu bác tài chở em tới 1 quán cháo để mua cho cậu ăn.

Chiếc xe taxi chưa đầy 10 phút đã có mặt trước phòng trọ của cậu, nói phòng trọ thì nó có vẻ hơi kỳ bởi vì nơi mà Haruto đang ở chính là khu chung cư Gangnam nổi tiếng nhất nhì ở thành phố Seoul này, là nơi người có tiền cũng chưa chắc ở được mà chính xác là người có rất "nhiều tiền". Em thẫn thờ hụt lại 1 nhịp vì độ xa hoa của khu chung cư nhưng không để chậm trễ thời gian thì em đã tiến vào khu chung cư và tìm đến phòng của cậu

Em đứng trước cửa phòng mà hồi hộp nhấn chuông cửa, em chờ rất lâu nhưng không có ai mở cửa, tưởng Haruto đã đi đâu rồi nên cũng định đi về trong sự tiếc nuối thì bỗng Haruto mở cửa ra cùng với khuôn mặt đỏ bừng còn dính một vài giọt mồ hôi trên đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro