2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung cảm thấy vô cùng phấn khích về cuộc đi chơi với các đàn anh tối nay, nên buổi học đầu tiên em chỉ nghe được chữ mất, chữ không. Chờ đến 7h, thì tại quán XXX có 1 cậu trai đang đứng chờ hồi hộp trước quán, chờ khoảng chừng 15 phút thì có 1 nhóm người đi tới tầm 11 người đi tới, Junkyu nhận ra Doyoung liền gọi em
-Doyoung ahhhhhh, sao tới sớm quá vậy?
-dạ chào các tiền bối, chào tiền bối Junkyu, chào tiền bối Mashiho ạ!
- à chào em, em là Doyoung đúng không? Anh là Choi Huynsuk, năm bốn ngành sáng tác nhạc-Huynsuk
-còn anh là Park Jihoon, năm ba ngành vũ đạo-Jihoon
-anh là Yoshinori, năm ba ngành sáng tác nhạc, em gọi anh là Yoshi cũng được-Yoshi
-anh thì là Yoon Jaehyuk, năm hai vũ đạo-Jaehyuk
-Hamada Asahi, năm hai sáng tác nhạc-Asahi
-anh là Bang Yedam, năm hai ngành sáng tác nhạc-Yedam
Doyoung lần lượt chào các tiền bối và giới thiệu bản thân
-Chào cậu, tôi là Park Jeongwoo, năm nhất sáng tác nhạc-Jeongwo
-mình là So Junghwan, năm nhất vũ đạo-Junghwan
-chào 2 cậu nha!
Còn 1 cậu trai đang đứng phía bên kia chẳng giới thiệu gì, mà chỉ cầm chiếc điện thoại nhắn tin, mái tóc thì xoã xuống che lấp đi đôi mắt của cậu. Thấy tên kia chẳng chịu giới thiệu gì hết, Jihoon liền qua bên kia vỗ đầu cậu
-á, huyng, sao anh đánh em?
-còn hỏi nữa à, ai cũng đã giới thiệu xong hết rồi, còn có mình chú thôi đấy, mau giới thiệu cho người ta biết đi kìa!-Jihoon
- aisss, thật là, tôi là Watanabe Haruto, năm nhất sáng tác nhạc-Haruto
Hả, Haruto á, Doyoung lúc này hoảng loạn nhận ra, cũng phải, đã 7 năm trôi qua, 7 năm trôi qua không gặp lại cậu ấy, kí ức về khuôn mặt ấy cũng đã dần phai nhoà, nay gặp lại khiến trái tim em có 1 chút thắt lại về người bạn thuở bé cũng như là mối tình đơn phương suốt ngần ấy năm. Không gặp nhau từ cấp 2 đến giờ, Haruto bây giờ đã cao hơn 1m85, khuôn mặt cũng đã có góc cạnh hơn lúc trước, dáng người cũng rất hoàn chỉnh, điểm nổi bật nhất của cậu thì chắc chắn là alpha trội rồi, bây giờ em có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ bao bọc xung quanh cậu. Nhưng trông có vẻ cậu ấy chẳng nhớ gì đến em cả, buồn lắm chứ nhưng cũng không dám kể ra việc 2 đứa là bạn thuở nhỏ, việc mình đã phân hoá thành omega lặn.
-nè cậu, trông cậu có vẻ không muốn làm quen với tôi lắm nhỉ?-Haruto
-à… à không phải vậy đâu, tôi đang nhớ lại chút chuyện thôi, chào cậu nha Haruto!
Cũng đã lâu rồi em mới chào lại cậu ấy 1 cách bình thường như lúc nhỏ vậy, đối với em lời chào này thật sự rất đặc biệt, em sẽ ghi nhớ mãi trong lòng nhớ cái cách gặp lại cậu ấy, nhớ cái cách cậu ấy chào mình
-thôi được rồi làm quen xong hết rồi, chúng ta vào trong thôi-Huynsuk












Đăng luôn 2 chap truyện cho mọi người đỡ hồi hộp nè=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro