3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lũ bước vào bàn đã đặt sẵn rồi gọi món

-NÀO! Nâng ly chúc mừng các tân sinh viên của trường chúng ta nhé! KHÔNG SAY KHÔNG VỀ

- CHÚC MỪNGGGGG!

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, lúc này chỉ còn có 1 vài người là còn tỉnh trên bàn nhậu, số còn lại thì đã gục mất trong đó có Kim Doyoung của chúng ta, dù em đã rất say rồi nhưng vẫn ráng nhận rượu từ tiền bối. Haruto ngồi bên cạnh thấy em không chịu được nữa liền cướp lấy ly rượu từ tay em rồi uống

-nè, cậu mau thôi đi, không uống được nhiều rồi sao mà còn nhận thêm rượu chi vậy??-Haruto

-nè, cậu...cậu mau trả...cho tôi.....rượu của tôi mà

-đúng rồi đó Haruto, mau... trả cho thằng... bé điiii-Junkyu

-Mashiho huyng, mau lo cho anh Junkyu của anh đi, ảnh say khướt rồi kìa-Haruto

-cậu...mau trả đây.....Haru...to!!!!-Doyoung nhướng người lên muốn cướp lấy cái ly từ tay cậu

-cậu đừng hòng, đã say rồi thì biết lượng sức mình đi chứ-Haruto lấy tay chặn em lại

-Jihoon huyng, mau kết thúc buổi tiệc nhanh đi, khéo không người này sẽ khóc vì không được uống rượu mất-Haruto

-trông có vẻ như mấy người này chưa muốn về đâu, nếu em chán rồi thì có thể về trước, nếu được thì dẫn luôn Doyoung về nhé tại ở đây toàn cặp với cặp không, em mà không dẫn thằng bé về là nó ở lại quán rượu luôn đấy-Jihoon vừa nói vừa ôm Huynsuk, đang say như mèo con, vào trong lòng

-gì vậy, thật đấy à, đây là lần đầu tiên gặp nhau thôi mà-Haruto cau mày

-chứ sao, mày định bỏ Doyoung lại ở đây đấy à, mày mà bỏ thằng bé lại tau đánh mày đấy-Jihoon

Haruto dù có là alpha trội đến mấy thì cũng sợ mấy ông anh chứ bộ. Dù có bất mãn đến mấy thì Haruto vẫn ráng đưa Doyoung về nhà

-nè, cậu, mau dậy đi, địa chỉ nhà cậu ở đâu vậy, mau nói cho tôi biết để chở về cho-Haruto

-ư....ưmmm....không muốn về nhà ....đâuuu....-Em nũng nịu cầu xin Haruto không muốn về

-nè, đừng có đùa chứ, nè cậu ngủ rồi đấy à, mau dậy đi, dậyyy-Cậu lắc người em nhưng em cũng không chịu dậy, hết cách Haruto đành phải chở em về nhà mình cho ở nhờ 1 đêm

Haruto liền nghiêng người qua phía em để cài dây an toàn, lướt ngang qua thì cậu ngửi thấy mùi của omega, dù pheromone không mạnh nhưng cũng chắc chắn đó là của em, mùi em thật sự cũng khá đặc biệt, vừa ngọt ngào mà cũng vừa ấm áp //ở trên bảo là không có mùi nhưng mà cũng thoang thoảng 1 chút mùi nhẹ//

Em bỗng dưng tỉnh dậy cùng với cơ thể nóng ran,lại thấy khuôn mặt của Haruto đang ở ngay cạnh mình, thật sự thì lúc này em cựckì muốn lao tới hôn lên đôi môi của cậu, nhưng may sao vẫn có thể kiềm chế đượcbản thân. Haruto thấy em tỉnh lại liền bảo em nói ra địa chỉ nhà để chở em về 

-nè, cậu tỉnh lại rồi đấy à, cậu mau nói địa chỉ nhà của cậu đi, đẻ tôi chở cậu về

-ưm....số nhà...XXX t...tại đường XXX...hức

-nè, sao nhìn cậu kỳ vậy? bị sốt đấy à?

-umm...t...tôi không s..sao...ha

Doyoung ngồi co rúm người để không cho Haruto biết rằng phía dưới của em dã dựng lên, cậu dù thấy em kỳ lạ nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm, sợ người ta lại bảo mình phiền. Suốt quãng đường về nhà em, người nhỏ cứ quặn qua quặn lại để cọ phần bên dưới ma sát với ghế ngồi nhưng cũng chẳng tốt lên được mấy, Haruto thấy em làm loại chuyện như vậy càng thấy 3 phần kỳ lạ 7 phần hưng phấn, đã tới được nhà em, nhưng lúc này em cũng đã mất kiểm soát mà lao tới hôn tới hôn để đôi môi của cậu. Haruto cũng bị em làm cho bất ngờ nhưng rất nhanh cậu có thể kết luận ra được việc em đã tới chu kỳ PHÁT TÌNH, liền đẩy em ra 








Thấy tui năng suất chưa=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro