20,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Doyoungie à, tớ thích cậu lắm, tớ yêu cậu, tớ không muốn cậu phải tránh tớ thêm nữa, tớ muốn cậu là người yêu của tớ, không còn liên quan gì tới mối quan hệ lúc trước nữa, cậu cho tớ 1 cơ hội cuối nha Doyoungie-Haruto dựa đầu vào phía sau gáy của em

"không, không được rung động, làm ơn đấy"-Doyoung cắn chặt răng để cho nước mắt không chảy ra. Nói thật thì lúc mà em thấy cậu, ngay khoảnh khắc đó em chỉ muốn chạy tới ôm cậu để chờ cậu cho mình những lời an ủi về những chuyện xảy ra 1 tháng nay, nhưng em đâu thể làm vậy, không danh phận gì với cậu thì làm gì có quyền đó chứ

-......

-Doyoungie....cậu mau nói gì đi chứ

-...xin lỗi, tôi không thích cậu nữa rồi

Cả 2 người đều đứng như thế trong khoảng không gian yên lặng một hồi lâu, lúc này Haruto đang đứng phía sau em cũng chẳng nói gì cả, đứng thêm tầm 10 phút thì cậu lên tiếng

-được rồi, nếu đó là câu trả lời của Doyoungie thì tớ cũng không làm thêm gì nữa hết nhưng tớ vẫn sẽ chờ đến lúc cậu quay lại Seoul

-t...tôi xin lỗi

-không sao, tớ đi trước đây....

Doyoung quay người lại nhìn bóng lưng cậu rời đi mà chân cứ dính chặt với nền đất vậy, bóng lưng của người ấy dần đi xa, 2 hàng nước mắt của em cũng bắt đầu rơi lã chã, cứ lấy tay chùi đi thì lại nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn. Em mang tâm trạng nặng nề cùng với đôi mắt xưng vù đi đến 1 công viên nhỏ, em ngồi trên ghế đá rồi ngơ ngác nhìn xuống dưới đất, em cứ ngồi như vậy cho đến khi Yedam đi ngang qua thì thấy em rồi chạy tới

-Doyoung, khuya rồi sao mà còn ở đây vậy?-Yedam

-a, Yedam huyng....em vẫn còn thích Haruto....hức hức-Doyoung vừa thấy Yedam thì liền oà khóc lên

-chuyện gì vậy, em nín trước đi đã, sẽ ảnh hưởng tới đứa bé đó-Yedam

-oa....hức.......-Doyoung dụi đầu vào đầu gối của Yedam rồi khóc 1 tràng thật lớn, cũng phải mất khá nhiều thời gian để em nín khóc

-được rồi, đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Haruto sao?-Yedam

-dạ vâng, hức, thích một người khó quá huyng, em đã yêu đơn phương cậu ấy đã tròn 13 năm rồi, em thật sự không cách nào dứt ra được hức

-cái đó anh hiểu mà...-Yedam

-anh...cũng giống em sao huyng?

-ừm, anh cũng đang thích một người, cũng quen biết nhau từ năm cấp 3 và tình yêu đơn phương của anh cũng bắt đầu từ đó, cậu bạn đó thật sự rất vui tính, nhưng cũng chẳng tinh tế nhận ra thứ tình cảm này. Cậu ấy chỉ xem anh là bạn thân thôi, điều đó càng khiến anh buồn hơn nữa ấy chứ, rồi cậu ấy cũng bắt đầu có crush, còn anh thì chỉ biết đứng phía sau nhìn bọn họ thân thiết với nhau, anh rất ngưỡng mộ, cũng rất ghen tỵ.....-Yedam

-Ye...Yedam huyng

-nhưng rồi anh nhận ra nếu như mình cứ nói chuyện rồi đi bên cạnh cậu bạn đó cũng khiến anh thật sự hạnh phúc nên anh vẫn luôn muốn nhận được sự chú ý của cậu ấy, dẫu sao thì nếu như chúng ta đã có cố gắng thì dù có tỏ tình thất bại thì anh vẫn cứ yêu cậu ấy mà thôi-Yedam

-.....

-được rồi, bây giừo cũng đã khuya và lạnh rồi, em cũng nên về nhà đi, trời lạnh quá không tốt cho đứa bé đâu. Với lại, mai tụi anh sẽ về lại Seoul, nếu được thì em có thể tới tiễn tụi anh

-em sẽ suy nghĩ.....

Lại một buổi đêm lạnh trôi qua nhưng có 2 người không thể nào yên giấc được mà cứ trằn trọc cả đêm

Sáng hôm sau, nhóm Haruto quyết định rời đi

-nè, mày vẫn quyết định không đưa theo thỏ con à?-Jeongwoo

-cậu ấy đã nói không muốn rồi, tao đâu thể cứ cưỡng ép như thê được-Haruto

-thằng ngốc này....-Jeongwoo

-thôi, tao sẽ đi dạo quanh thị trấn 1 lần nữa rồi quay về Seoul-Haruto

-ừm, đi đi-Jeongwoo














xin lũi mọi người vì lâu rùi không ra truyện

tui phải đi học trên trường nữa nên thời gian viết truyện hơi ít

tui sẽ cố gắng đăng 1 chap/1 tuần, nếu được thì 2 chap/1 tuần nhưng mà tui không chắc lắm

nhưng mà cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tui<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro