21,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto bỏ lại Jeongwoo đang đứng hút thuốc rồi vừa đi bộ vừa chiêm ngưỡng khung cảnh buổi sáng sớm của thị trấn, 1 khung cảnh thật là yên bình và mát mẻ

"Doyoungie à, cậu thật sự thích chỗ này lắm nhỉ?"

Nói thật thì Haruto luôn mong em có thể ở bên cạnh cậu mãi, cùng em làm nhiều thứ, cùng em xây dựng nên một tổ ấm chỉ dành cho 2 người, à không, bây giờ là 3 người rồi ấy nhỉ?

Rồi cậu chợt phát hiện ra dáng người quen thuộc đang đứng ở dưới bãi biển, nhưng có cái gì đó lạ lắm? Nhìn như em đang cố đi ra phía ngoài biển vậy, rất nhanh cậu đã nhìn ra được vấn đề liền vượt rào chạy xuống nơi em đang đứng nhưng có lẽ hơi muộn để cậu có thể kéo em lên

Cơ thể người nhỏ dần được nhấn chìm phía dưới biển, em rất thích biển, nó như 1 nơi bình yên chỉ tạo ra cho mỗi mình em vậy và bây giờ em sẽ được đắm chìm mãi trong biển.....thật bình yên cũng thật cô đơn

Bỗng nhiên có một cánh tay vòng qua eo của em rồi kéo em lên, thì ra đó Haruto, cậu đã dùng hết sức để chạy đến cứu em

-Do....Doyoungie...tại sao cậu lại....làm vậy?...ha...ha

-H...Haruto....

-hức...hức...tại sao em lại làm vậy? đây đâu phải là cách duy nhất để em giải quyết đâu chứ....hức hức

Bây giờ, cậu chẳng còn là chàng trai lạnh lùng mọi người hay nói nữa mà cậu chỉ là chàng trai đang khóc như một đứa trẻ trong lòng em

-Ha....Haruto....em nhớ anh lắm.....hức hức.....em thật sự rất nhớ anh....hức hức

-Doyoungie....

-thật sự rất khó khi cứ giữ mãi thứ tình cảm này như vậy....hức...em mệt lắm rồi...hức

-tại sao em lại giữ lại chứ, em có thể thể hiện ra với tôi mà?

-vì..em đau...em đau khi cứ mãi thích anh....em đau khi anh cứ làm em rung động bởi những cử chỉ nhẹ nhàng...hức....anh mau thả em ra đi...hức

-đừng như vậy nữa mà Doyoungie....tôi không muốn mất em thêm một lần nào nữa đâu

-hức....hức...

-nào, chúng ta mau lên bờ thôi, bây giờ chắc em và đứa bé lạnh lắm

-làm gì còn đứa bé nào nữa chứ?...hức....đứa bé đã mất rồi....hức

-sa...sao chứ???

-đứa bé đã mất từ tuần trước rồi, em xin lỗi...hức...là em bất cẩn.....anh mau bỏ ra đi, em không xứng đáng để sống tiếp...

-em đừng nói như thế, em chính là nguồn động lực sống của tôi, tôi chỉ cần mỗi mình em mà thôi, xin em đấy, đừng rời xa tôi mà

-hức...oa oa oa oa....em xin lỗi.....hức

Haruto ôm chặt lấy người con trai đang khóc nức nở vào trong lòng rồi đi vào bờ

-được rồi, không sao đâu, đừng khóc nữa

-ư....hức hức hức....

-em mau nói địa chỉ nhà để tôi đưa em về

Doyoung nói địa chỉ cho Haruto biết rồi cậu bế em về nhà, suốt quãng đường đi, em không nói lời nào nhưng khuôn mặt đã sưng vù vì khóc. Đến nơi cậu mới biết nơi em chỉ có một chiếc nệm được trải dưới đất 1 cách đơn sơ, phía góc phòng cũng chỉ có chiếc balo mà em mang lúc trước, căn phòng cũng chẳng ấm áp được bao nhiêu

Cậu cảm thấy thật sự tự trách khi để cho người cậu yêu trải qua những thứ khốn khổ mà không có cậu bên cạnh, ngay lúc này, nước mắt cậu lại rơi xuống thêm lần nữa, nước mắt chứa đầy sự hối hận, hối hận vì đã làm em phải khổ như vậy, em thật sự rất đáng thương. Lúc nãy, cậu bế em về thì em gầy đến mức lọt thỏm trong vòng tay của cậu

-tôi xin lỗi...hức....vì đã để em chịu khổ như này..hức hức...

Doyoung chẳng nói gì đi lại ôm lấy người đang gục đầu xuống dưới sàn khóc nức nở, cậu cũng thuận theo mà ôm chặt em vào lòng. Ôm được tầm 15 phút thì cậu thả ra, ngay lúc này tiếng chuông điện thoại của Haruto vang lên, hoá ra là Park Jeongwoo gọi

-alo

-alo, mày đâu rồi, thằng ngốc này? Mày bảo đi dạo một chút là biết bao nhiêu không? 1 tiếng rồi đấy-Jeongwoo

-đừng có hét to như thế, xảy ra một chút chuyện thôi

-chuyện to hay chuyện nhỏ gì, tao không cần biết, thứ tao cần là mày phải xuất hiện ngay trong vòng 10 phút-Jeongwoo

-chậc, biết rồi, cúp đây

-c..chờ....-Jeongwoo

Chưa kịp để Park Jeongwoo nói thêm, cậu đã cúp máy rồi. Haruto nhìn lên bóng lưng gầy gò của em đang lấy khăn lau người, thật sự rất xót, cậu chạy đến ôm em từ phía sau

-Doyoungie...em có muốn quay lại Seoul bây giờ không?

-....đ...được...

-thật ư?-Haruto bất ngờ trước câu trả lời của Kim Doyoung vì cứ nghĩ em sẽ lại từ chối lần nữa

-ừm...giờ đi luôn à?

-ừm, vậy em mau thay đồ đi, để tôi dọn đồ cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro