23,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ, cậu mới nhận ra mình đã nắm chặt cánh tay của Doyoung liền hoảng hốt vội dứt tay ra

-xin lỗi Doyoungie, em có bị làm sao không?

-kh..không sao-Doyoung lấy tay còn lại xoa nắn cánh tay bị Haruto bóp chặt

-tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên để em thấy cảnh này, tôi không có cố ý đâu, chỉ là lúc nãy tôi thấy em bị người khác bắt chuyện, tôi sợ em lại bỏ chạy thêm một lần nữa-Haruto ngồi xụp xuống rồi nắm lấy tay của em

-tôi sẽ không rời đi nữa đâu, dẫu sao thì sẽ chẳng còn chỗ nào cho tôi đi nữa...-lời nói thốt ra của em khiến cho trái tim của Haruto thắt lại

-không phải đâu, em vẫn còn có tôi mà, tôi sẽ luôn là người che chở cho em nên xin em đấy, đừng có những kiểu suy nghĩ như vậy

-...thôi được rồi, cậu mau đứng lên đi

-vậy em hứa đừng có bỏ chạy nữa thì tôi sẽ đứng lên-Haruto nũng nịu hôn lên bàn tay em

-được rồi, tôi hứa mà, cậu mau đứng lên đi

-Doyoungie hứa rồi đấy nhá

-tôi đã bảo là hứa rôi mà...nhưng mà cậu tính sao với mấy người này đây?

-không sao đâu, bọn này ai cũng ghét hết nên để vậy đi, chúng ta lên phòng đi Doyoungie

-à, ừ

Haruto cùng Doyoung đi lên phòng cậu, em cũng thấy bất an khi phải vào lại nơi này nhưng bây giờ không còn chỗ ngủ nên bắt buộc phải vào tình huống như thế này. Cậu cũng nhận ra em cứ chần chừ ngay trước cửa thì đưa tay ra nắm lấy bàn tay của em rồi an ủi

-không sao đâu, Doyoungie đừng lo, kể từ hôm nay, tôi không làm những thứ mà em không thích đâu

-ừ...ừm-Doyoung cảm nhận bàn tay ấm áp đang đan chặt vào ngón tay của em, đây là lần đầu tiên cậu nắm tay một cách dịu dàng như vậy, chẳng còn là cái nắm tay chạy trốn nữa

Hơi ấm bàn tay của Haruto như tiếp thêm sức mạnh cho Doyoung mà chẳng còn thấy sợ hãi nữa

Trước mắt em là căn hộ được bố trí một cách đẹp đẽ và xa hoa, cảnh tượng trước mắt thật đẹp đến nỗi em cứ ngơ lại tầm 5 giây rồi mới lấy lại được bình tĩnh đi vào

-Doyoungie mệt rồi nhỉ, em có muốn đi tắm trước không?

-đu..được...

Haruto dẫn em đến phòng tắm, trên tay còn mang theo đồ cho em thay ra. Phía bên trong tắm còn khiến em bất ngờ hơn nữa, nó thật sự rất lớn, phải nói là còn rộng bằng căn phòng nhỏ em ở, hoặc cũng có thể rộng hơn

Doyoung cởi đồ ra rồi bỏ vào máy giặt, bây giờ cơ thể em nhìn gầy gò hơn rồi, trên cánh tay còn in chặt vết hằn mà Haruto để lại lúc nãy, phía ngay chỗ bụng còn lộ rõ cả vết sẹo không rõ từ lúc nào xuất hiện. Em mím môi, mắt thì lộ rõ vẻ buồn rầu rồi đưa tay lên sờ vết sẹo

Em ngâm mình trong bồn tắm, cũng đã rất lâu rồi em mới tắm lại nước nóng vì lúc trước thuê phòng trọ đó, chẳng có máy nước nóng nên ngày nào cũng phải tắm nước lạnh. Thật sự lúc đó rất khổ sở, nhưng vốn dĩ em không phải là người vì lí do cá nhân mà ảnh hưởng đến mọi người nên thường phải nói dối để mọi người không phải lo lắng.

Tắm xong, em ra lấy đồ mà lúc nãy Haruto đã chuẩn bị sẵn, lúc này em mới phát hiện đồ cậu đưa là đồ của Haruto. Kích cỡ của cậu và em có sự cách biệt rất lớn, cậu thì toàn mặc đồ size XL hoặc XXL, trong khi em mặc đồ với kích cỡ 44 thì làm gì mặc vừa được, nhưng mà bây giờ cũng hết cách rồi, đồ của em đã được đem đi giặt rồi nên chẳng còn bộ đồ nào nữa

Hết cách, Doyoung chỉ đành mặc vào, may mà Haruto đưa cho cái quần có dây rút chứ không là em chỉ mặc mỗi cái áo ra ngoài thôi đấy. Em bước ra cùng với khuôn mặt đỏ ửng, người này cứ nói rằng chẳng còn thích Haruto nhưng bây giờ lại thấy ngại vì mặc đồ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro