24,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Haruto cùng với mái tóc ướt đẫm vừa mới tắm xong đứng trong nhà bếp. Phải nói là ngoại hình bây giờ của cậu thực sự rất thu hút, mái tóc xoã xuống trên đó còn vương lại vài giọt nước và em như bước vào triển lãm ngắm bức tranh đẹp tuyệt trần mang tên "Haruto"

-em tắm xong rồi đấy à, có khát không?

-c...có

-vậy lại đây uống nước này

-ừm

-Doyoungie đói chưa, để tôi làm đồ ăn cho nha?

-cậu nấu được không vậy?

-được chứ, Doyoungie sẽ là người đầu tiên được nếm thử những món ăn đặc sắc của tôi đấy, hehehe

Nhưng em đâu biết rằng, thực chất cái con người ba hoa kia thực sự nấu ăn rất tệ, cậu nấu cơm thì quên đổ nước, chiên cá thì cứ bỏ đại nguyên con vào chảo, nấu canh rong biển thì nước canh tràn dẫn đến một bàn ăn hỗn loạn, cháy khét

-hức...tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi phải đặt đồ ăn về đây-Haruto buồn bả nằm gục người xuống bàn ăn, mắt thì chẳng dám nhìn thẳng vào Doyoung vì sợ em chê

-cậu...là lần đầu tiên nấu à

-ừm, Doyoungie không cần phải ăn đâu, cứ đổ vào thùng rác cũng được-Haruto nắm chặt 2 tay đầy vết thương chi chít

-nếu đây là lần đầu thì cũng tốt quá rồi, lúc tôi 10 tuổi cũng là lần đầu nấu ăn còn chẳng được như vậy nữa

-đó là do lúc đó Doyoungie chỉ mới 10 tuổi, vậy thì sao mà đi so sánh với người trưởng thành như tôi chứ

-đó không phải vấn đề ở độ tuổi đâu, còn nhớ lúc đó cậu còn nếm thử món ăn dở ẹc của tôi nữa ấy chứ, nghĩ lại lúc đó thấy hoài niệm thật

-Doyoungie...chỉ cần em muốn thì lúc nào tôi cũng sẽ nếm thử đồ ăn của em hết

-cảm ơn cậu

Lúc này em đã nở ra nụ cười mà bấy lâu nay Haruto chưa được thấy lại

-ăn xong rồi, chúng ta đi ngủ nhé Doyoungie

-ừm, để tôi rửa bát

-không cần đâu, mấy cái này cứ để tôi rửa cũng được, Doyoungie đã chịu khổ đủ rồi nên mấy cái này cứ để tôi

-không được, cậu đã nấu ăn rồi thì tôi phải rửa bát chứ

-đồ ăn dở như vậy thì vẫn nên để tôi rửa bát cho, em ngồi nghỉ ngơi đi

Tranh chấp mãi thì cuối cùng vẫn là Haruto rửa bát, em cũng chẳng lạ gì với tính bướng bỉnh của cậu nữa. Em chờ Haruto rửa bát xong rồi cùng lên trên phòng ngủ của cậu. Mới lúc đầu, Haruto định sẽ ra sofa nằm, để em nằm trên giường nhưng hôm nay em lại chủ động kéo cậu ngủ cùng khiến cho Haruto rất vui

Cả hai người cùng nằm trên một chiếc giường, cứ trằn trọc mãi chẳng chịu ngủ. Bỗng Haruto lên tiếng

-Doyoungie ngủ chưa vậy?

-chưa...

-mai em có muốn đi gặp lại mọi người không?

-tôi không biết nữa, sợ đến lúc gặp lại rồi mọi người sẽ nghĩ thế nào đây?

-mọi người sẽ không bao giờ nghĩ xấu về em đâu, lúc em rời đi, Huynsuk huyng với Mashiho còn khóc oà lên nữa kìa. Mọi người trong nhóm rất nhớ em đấy

-lúc tôi rời đi vẫn luôn là gánh nặng của mọi người, vậy nên bây giờ cũng chẳng còn dũng khí để gặp lại nữa

-phải, em thật sự là một gánh nặng đấy....

-hả...

-em khiến cho nhiều người thương yêu mình đau lòng, vậy chẳng phải là gánh nặng rồi sao? Nhưng họ vẫn cố gắng tìm kiếm em, mong em quay lại...

-tôi đúng là kẻ ngốc nhỉ? Nếu lúc đó tôi không rời đi thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi

-em đừng để quá khứ chiếm quá nhiều vào hiện tại nữa, hãy cứ sống đúng với hiện tại đi, mọi người sẽ chẳng trách móc em đâu

-cảm ơn cậu...

-được rồi, mau ngủ đi, mai tôi dẫn em đi gặp mọi người, ngủ ngon nha Doyoungie..

-cậu cũng ngủ ngon

Chẳng còn là bạn tình lúc trước nữa, bây giờ em chính là nguồn sống, ánh sáng duy nhất trong lòng cậu. Cậu muốn nâng niu và bảo vệ ánh sáng này, chỉ muốn em nở nụ cười thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro