6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mashi, người yêu em mà em không biết sao, anh buồn lắm đó-Junkyu bĩu môi ôm chặt lấy Mashiho

Cả bọn phía sau lên tiếng

-đúng là Kim Junkyu, chỉ có em mới làm ra được mấy trò hù doạ người yêu nhỉ-Huynsuk

-đây đâu phải là hù doạ, đây chỉ hù yêu thôi á nha-Junkyu

-hù yêu luôn đấy à?-Yoshi

-này là hù yêu gì chứ, hù doạ thì có-Mashiho

-em iuuuu, đến cả em mà cũng nói vậy với anh á!?!-Junkyu

-này, em đã bảo là đừng gọi em là em iu ở trường rồi mà!-Mashiho

-blè~~, anh thích gọi như vậy đấy, làm saoooo?-Junkyu chọc Mashiho đến phát điên

-aissss, anh muốn chết à, đứng lại đó!!!- Junkyu vì để tránh Mashiho không đánh mình nên đã chạy ra khỏi bọn để Mashiho đuổi theo

"tình yêu của hai anh ấy lúc nào cũng vậy hết ư???" Doyoung ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của Mashiho khuất dần

-đúng thật là, nhìn vậy thôi chứ Kim Junkyu đang cố tạo cho 2 đứa nó không gian riêng đấy-Huynsuk

-đúng vậy, lần nào Kim Junkyu cũng muốn tách rẻ đi riêng nhưng Mashi thì cứ muốn đi cùng để thêm tình bạn bè thân thiết-Jihoon

-đúng như kiểu mình muốn tiến tới mà người yêu lại muốn đi xa vậy, hahahha-Jeongwoo

"2 người họ có thể cư xử thân thiết trước mọi người, sẽ ra sao nếu mình với cậu ấy"Doyoung thẫn thờ nghĩ rồi liếc mắt qua bên người đang đứng vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa cười tủm tỉm. Lâu thật, lâu lắm mới thấy cậu ấy cười thật sự, có lẽ đó là người yêu cậu nhỉ, em thật lòng ghen tỵ với những người có thể nhắn tin, trò chuyện với cậu ấy, có thể làm cậu vui đến cười như vậy. Trái tim em bắt đầu nhói, đôi mắt cũng trở nên vô định khi lạc lõng trong câu chuyện của mọi người xung quanh /thương thật sự/

-nè, Doyoung à, em đang nhìn gì đấy?-Yedam

-à, dạ không, em đang nhớ về chuyện cũ một chút thôi

-có vẻ như mỗi lần gặp cậu là cậu lại nhớ về chuyện cũ nhỉ?-Haruto

-à, c...có vẻ như là vậy nhỉ-Doyoung không phủ nhận về việc đó

-à huyng, đúng lúc em cũng định cậu ta bàn về một số chuyện, tụi em sẽ đi ăn chỗ khác nhé-Haruto

-h...hả?

-cái gì vậy, anh tổ chức đi ăn mà giờ Kim Junkyu đã đánh lẻ rồi giờ tới lượt em à-Jihoon

-có chút chuyện nên bàn xíu thôi, tụi em đi trước nhá-nói rồi Haruto kéo tay em đi tới 1 nhà hàng sang trọng, em cũng chẳng nói gì mà thuận theo ý cậu rồi chạy theo

-nè, ch..chờ đã, từ khi nào mà hai đứa thân nhau quá vậy?-Jihoon

-2 em ấy tách riêng ra đi rồi thì 2 tụi em cũng đi lun nha-Jaehuyk kéo Asahi đang đứng tách biệt với cuộc trò chuyện lại rồi chạy đi luôn trước khi Park Jihoon trả lời

-nè, tới lượt 2 đứa mày đấy à-Jihoon

Nhìn nhóm bạn ban đầu có 12 đứa bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 6 đứa, Park Jihoon hận lúc này không thể đánh được 3 đứa chủ mưu tách lẻ kia

-thật đúng là tụi đáng ghét mà-Jihoon

-nè, Jihoon, anh...anh mún tới tiệm đồ ăn mới mở quá à-Huynsuk cầm lấy vạt áo của Jihoon rồi dùng đôi mắt long lanh cầu xin

-hự,...*com tim của Park Jihoon đã bị xuyên thủng bởi sự dễ thương của Huynsuk* được rồi, chỉ cần Huynsukie muốn gì, em cũng sẽ làm cho anh hết, chịu hong nè, giờ 2 đứa mình đi nha-Jihoon

-ủa, cái gì vậy Jihoon huyng, anh là bánh tráng đấy à?-Junghwan

-đâu có, tại bây giờ đi ăn có 6 người thì kì quá nên thôi, mấy đứa tự đi ăn đi nha, Huynsukie, mình đi thôi-Jihoon

2 người Huynsuk và Jihoon rời đi để lại 4 con người đang không hiểu nãy giờ mình tốn thời gian vì cái gì giờ rốt cuộc để cho anh Jihoon rời đi với người yêu, bọn họ lúc này thật sự tức chết không muốn đi ăn chút nào cả nhưng cũng phải ráng lết xuống căn tin ăn để chiều còn sức đi học tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro