7,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Haruto và Doyoung, họ cũng chạy ra tới được bãi giữ xe, Haruto lấy xe ra rồi chở em đến nhà hàng, trong lúc đi, Doyoung cứ thắc mắc mãi về việc mà cậu nói với em là việc gì

-nè, cậu rốt cuộc là muốn bàn với tôi về việc gì vậy?

-cậu cứ im lặng chờ đợi đi, tới đó rồi tôi sẽ nói cho cậu biết

"tò mò thật đấy, không biết cậu ấy sẽ nói với mình việc gì"

Doyoung mơ màng đảo mắt ra phía cửa sổ rồi ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ, mắt em dần dần mờ đi vì buồn ngủ, cứ gật gù mãi rồi em bắt đầu chợp mắt đi ngủ

Trong mơ, em thấy 1 cậu bé giống hệt Haruto lúc nhỏ đang ngồi chơi với mình, những ký ức về lúc nhỏ bắt đầu ùa về, lúc em và cậu ăn chung, lúc ngủ chung còn bàn về game rồi em lại nhớ đến khoảnh khắc cậu ấy bắt đầu ngó lơ mình, không chơi với mình nữa thậm chí là bạn của Haruto còn buôn lời nặng nề về ngoại hình lẫn việc em là beta nên không xứng để chơi với cậu.

Trái tim em bắt đầu co thắt lại, 2 hàng nước mắt cũng rơi lã chã, nói thật thì Kim Doyoung không phải là người hay khóc nhưng mỗi lần rơi nước mắt đều chỉ có một nguyên nhân đó là vì Haruto, vì cậu bạn thuở nhỏ.

-nè, Kim Doyoung, cậu bị sao vậy?

Tiếng nói của Haruto làm em chợt tỉnh giấc, rồi phát hiện ra từ khi nào mà nước mắt đã rơi trên má, em lập tức lấy tay chùi đi 2 hàng nước mắt

-à...à không sao, chỉ là tôi mơ thấy ác mộng mà thôi....

-trông cậu kì lạ thật đấy

-cái gì mà kì lạ chứ!

-cậu luôn có biểu hiện khác xa với người bình thường đấy chứ, lúc thì trầm tính, lúc thì tăng động

-tôi tăng động lúc nào!!!

-tối hôm qua, lúc cậu say mềm đấy

-đó chỉ là do uống rượu thôi chứ bộ

Haruto không nói thêm câu nào nữa, chợt lấy tay lên nhéo má cảu em rồi đi ra khỏi chiếc xe. Em thì bị hành động nhéo má của cậu lập tức làm cho khuôn mặt đỏ ửng lên, nhưng cũng chưa quá 5 giây để em có thể lấy lại bình tĩnh và bước ra khỏi xe

Trước mắt em là một nhà hàng 5 sao lộng lẫy, sự thật là sống đến tận 19 nồi bánh chưng, đây là lần đầu tiên em chứng kiến được một nơi to lướn và đẹp đẽ như vậy, mắt vừa thấy cậu chuẩn bị tiến vào phía bên trong, em nắm cổ tay rồi kéo cậu lại

-n...nè, cậu định vào đó đấy à?

-chứ sao?

-nhưng tôi không có đủ tiền để trả tiền ăn ở một nhà hàng 5 sao như vậy đâu

-đừng lo, tôi bao-Haruto rút tận 1 đống tiền từ trong ví ra kèm theo 1 chiếc thẻ đen

-nh..nhưng mà....

-đừng có nói nhiều, mau vào trong thôi, nhanh lên

Cậu cầm lấy tay em rồi kéo vào, dễ dàng chưa đến 10 phút thì cậu đã đặt xong một bàn ăn ở trong riêng, rồi cả hai được người phục vụ dẫn lên. Em vừa đi vừa quan sát mọi thứ ở nơi đây một cách hào hứng, em còn bất ngờ với việc trong chỗ này còn có thang máy dẫn lên những căn phòng VIP. Nói thật, cả cậu và người phục vụ đều nhìn em với một ánh mắt thật kỳ lạ, còn so sánh em như đừa từ quê mới lên vậy. Đưa 2 người lên đến phòng, người phục vụ để lại menu rồi rời đi

-nè, rột cuộc cậu muốn nói với tôi chuyện gì vậy?

-à, hoá ra là cậu vẫn còn nhớ à? Thật ra, kể từ lúc sáng nay tôi đã có cảm giác bản thân đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi, vậy theo cậu nghĩ lý do là vì sao?

-sao tôi biết được chứ?

-đó là do tối hôm qua tôi đã làm tình với cậu đấy

-cá...cái gì, cậu có biết cậu đang nói về việc gì không vậy hả, sao mắc gì lại thấy may mắn chứ?

-tôi biết rất rõ đấy nhá, đó giờ tôi qua lại cũng nhiều người rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy thích thú như vậy đấy

-nh..nhiều người á??

-đúng vậy, nên hôm nay tôi muốn bàn về việc cậu có muốn làm bạn tình của tôi không?

-bạn...tình á?

-tôi không bắt ép cậu, nhưng cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi, bây giờ tôi gọi món trước, cậu có không ăn được cái gì không?

-tôi.. tôi không ăn được đồ cay với lại bị dị ứng với táo

"phải làm sao đây, mình thật sự rất muốn làm bạn tình của cậu ấy, nhưng có vẻ như cậu ấy đã có bạn gái thì mình cũng không thể làm như vậy được, ước gì mình có 1 người bạn thân thiết để trò chuyện"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro