Chương Là Tôi Không Lối Thoát Giằng Xé Tình Yêu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Linh một cô gái yếu đuối và rụt rè ít nói chuyện tôi là một cô gái sống biết suy nghĩ nhưng trong lớp các bạn thường gọi tôi là Linh Mêu Mây họ đặt tên tôi như vậy bởi lẽ tôi luôn bị xa cách vì tính tôi vốn rất ít tiếp xúc với các bạn trong lớp, bên cạnh tôi còn có một người bạn rất tốt tên là An Mi cô gái tốt bụng đó đã là bạn tôi từ lâu. Tôi yêu cuộc sống và những gì tôi đang có thì tôi đều yêu cả. Một buổi sáng tôi cùng An Mi chạy bộ quanh khu công viên thì không hiểu ma sui quỷ thần thế nào mà tôi ngã sầm cả xuống đau điếng người người tôi tê tái khuôn mặt thì đờ hết cả ra đôi mắt thất thần của tôi khiến An Mi lẳng lặng đỡ tôi dậy và đưa tôi về nhà băng bó cho tôi rồi An Mi mới dám đi học An Mi chép bài hộ tôi thấy thế mà tôi thấy thương nó ghê lắm cơ. Mấy hôm sau, tôi đi học trở lại, như ở trong phim hay đời thực thì trường học bao giờ cũng là nơi xuất phát của những đố kị ganh ghét tôi cũng vậy bị những người bạn thân nhất của mình bắt nạt tôi thấy mình như một loài chim bị những chú chim đồng loài mổ xẻ nhau cào xé nhau. Hạ Ly cô gái trước kia cũng thân với tôi và Mai Hà người ngồi cạnh tôi, trong tiết văn hai người họ trao nhau những bức thư không biết trong đó viết gì nhưng tôi cũng không quan tâm lắm và tôi còn trêu họ là bồ câu đưa thư họ tủm tỉm cười và nói chuyện rôm rả nhưng sau khi họ viết thư xong thấy Hạ Ly đang xé thư tôi quay xuống nói rằng:-" Ơ cậu viết xong rồi thì sao cậu không vứt thư ấy trong gác lớp đi"

Hạ Ly nói:

-" Kệ tớ, tớ thích đấy, tớ có khiến cậu phải đi vứt hộ tớ không " 

Tôi liền nói:

-" Tớ thích thì tớ nói không nói tớ không chịu được"

Thế là Hạ Ly nhăn nhó vẻ khó chịu khi nói chuyện với tôi, tôi thì quay lên mà im lặng tôi không nói nửa lời mặt buồn, giờ văn hôm ấy tôi không nói chuyện mà im lặng Mai Hà ngồi canh tôi bên cạnh có chuyện vui ai lấy cũng cười Mai Hà liền giật áo tôi như muốn tôi quay sang cười tôi vẫn im lặng nhưng trong đầu tôi lại hiện lên những dòng suy nghĩ thầm kín tại sao mình muốn quan tâm đến bạn một chút thôi mà sao khó quá vậy thường thì bạn ý không thế phải chăng bức thư đó lại chỉ trích tôi chỉ trích con người tôi nhưng tôi không nghĩ thế một chú chim còn biết chia sẽ mồi ngon cho bạn nó, thế nhưng sẽ ra sao nếu bạn nó ăn hết không biết chia sẻ nhỉ? Tôi luôn nghĩ Hạ Ly là một người tốt mà tôi có thể tin cậy được thế nhưng tôi lại thấy thật đáng buồn sao cô ấy đối xử thậm tệ đối với tôi một bông hoa khi héo rồi thì người ta sẽ vứt bỏ nó thế nhưng là con người thì thật là quá đáng nhưng tôi lại suy nghĩ rằng phải chăng mình thật hẹp hòi suy nghĩ ấy cứ trong đầu tôi khiến tôi trầm ngâm suy nghĩ. Sáng hôm sau tôi đến trường cô ấy liền gạt hỏi, tôi cứ thử im nhưng không trả lời, có lúc nói cô ấy quay sang hỏi tôi tôi lại nhìn đứa khác nói chuyện đúng lúc đó lớp phải làm bản cam kết lúc đó tôi quên mất giấy ở nhà Hạ Ly liền đưa cho tôi một tờ giấy khác do hôm qua cô ấy đi in còn thừa tôi liền cầm lấy và bảo cảm ơn nhiều sau khi nói xong tôi quay xuống hỏi:

-" Ê bản cam kết này cậu lấy ở đâu đấy"

Hạ ly bật nói:

-" Ai bảo cậu là tớ lấy tớ phải đánh máy cho các cậu đấy"

Giọng Hạ Ly như thay đổi tôi hỏi:

-" Thế cậu photo bao nhiêu tiền"

Hạ Ly nói:

-" Cậu hỏi nhiều thế 6 nghìn"

Tôi liền im lặng quay lên trong đầu thì nghĩ mình lại bị quan tâm quá rồi tôi buồn thầm trong lòng tim gan tôi nóng ruột tôi thấy mình thật vô tích sự khiến người khác phải ghét bỏ tôi nghĩ cũng chỉ là vì 6 nghìn mà tôi mất đi tình bạn đẹp tình bạn không phải ai cũng có cảm nhận và là do tôi không biết được lòng dạ của Hạ Ly chỉ vì con số giá trị một tờ tiền thôi nhưng cũng làm cho người ta thấy buồn rủ tôi có thể bỏ một số tiền lớn hơn thế nhưng bạn đã hiểu sai lầm về tôi rồi. Tôi đành ngậm ngùi trong im ắng của câu nói ấy khiến tôi không kìm lòng được và chắc là tình bạn sẽ chấm ba chấm tại đây không có hồi kết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro