Chương Là Tôi Không Lối Thoát Giằng Xé Tình Yêu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật của tôi là một ngày mà bao nhiêu trong những ngày mong đợi của mọi người ai cũng mong đến sinh nhật của mình vì ngày đó nhận được nhiều món quà, những lời chúc thân tình của mọi người ai cũng thích yêu quý sinh nhật cả phải không nhưng giữa giờ ra chơi tôi đang nói cười vui vẻ và Mĩ Anh đứng trước mặt tôi ngẩng cao cao cổ nói gì đó rồi dùng cái tay tát vào mặt tôi một phát thật là đau đáng để đời tôi không hiểu tại sao tôi lại bị trừng phạt bởi những thứ xung quanh tác động tôi dày vò mình vì sao vì sao tôi đáng bị vậy sao một con chim cất tiếng khóc đầu đời nhưng đồng loại nó lại thản nhiên sát hại thì con chim đó sẽ không còn nhân cách bản tính của con chim ấy nhưng tại sao con người lại tàn nhẫn như vậy thảm thương xiết chặt lấy tâm can cũng như tình cảm của con người như vậy ngày đó còn là ngày vui nữa không ai mà chẳng mong sinh nhật vui vẻ tôi thì đã phải gánh chịu nhiều tủi nhục tủi cực cuộc sống nó dằn mặt tôi cướp đi nụ cười của tôi cướp một lần sinh nhật đáng nhớ của tôi tôi ôm mặt khóc nằm gục xuống bàn tôi suy nghĩ trăn trở tôi như một chiếc lá mỏng manh bé nhỏ chỉ cần một cơn gió ấy thoáng qua thôi thì chiếc lá ấy cũng bị rách xé vụn rồi hòa vào gió ngông cuồng rồi cứ thế cứ thế theo chiều gió về phía chân tời vụn lá còn đó rơi xuống như nỗi đau xót vương vấn mà nó hằn như một kỉ niệm buồn của chiếc lá nó sẽ cô đơn lạnh lẽo trong cơn ngông cuồng của gió đó cướp đi sự sống của chiếc lá mong manh đó, thế là cả ngày hôm ấy tôi buồn ôm nỗi buồn hiu hỉu trong lòng, nhưng khi về nhà tôi như được sưởi ấm nỗi buồn đó vậy ba mẹ tiếp đón, chào đón tôi tôi như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua nỗi buồn như chiếc lá được lành lại để đủ sức chống chọi cơn ngông cuồng của gió. Tôi hạnh phúc để qua một tuổi mới không phải là bạn bè cũng không phải là những người thân xa lạ mà chính là gia đình tổ ấm mà mình tìm thấy được sự hạnh phúc tìm thấy được lối thoát sau mỗi cánh cửa chờ chúng ta trải qua sau cơn mưa trời lại nắng cơn mưa dù có to dù cho nó có mạnh đi chăng nữa thì cũng chỉ là cơn mưa thôi như giọt nước mắt của thiếu nữ lăn dài trên hàng mi nhưng đến lúc rồi nó cũng sẽ nắng hết khóc nữa thay vào đó là cơn mưa sẽ xóa nhòa cảm xúc mà nó mang lại cho cơn mưa ấy gia đình là tổ ấm để chúng ta tìm kiếm. Nên chúng ta phải tìm cách để có lối thoát cgo chính mình.

Ngày hôm sau, tôi cùng An Mi chạy bộ quanh khu công viên gần trường tôi cùng An Mi chạy về phía trước cả hai đang tung tăng chạy nói chuyện mải mê thì đứng trước mặt tôi là Hạ Ly và Mĩ Anh họ đang tiến về phía tôi gần đến trước mặt tôi thì An Mi dang hai tay rộng ra như muốn bảo vệ tôi, bọn họ tiến về phía chúng tôi như sắp xảy ra chiến đấu vậy tôi hỏi sao vậy có chuyện gì à bọn cười lớn rồi nói bọn tôi đến đây để gây sự chứ làm gì lòng tôi như thắt lại tim tôi đập mạch thịch thịch như muốn nổ tung ra ngoài vậy, ruột gan tôi nóng ra đau như một chú chim bị người thợ săn bắn chết vậy như bị bắn trúng tim điểm yếu của nó vậy. Thấy tôi càng tiến lên An Mi liền bước lên vẫn rang hai tay ra như ngăn cản giữa tôi và họ vậy họ liền đẩy mạnh An Mi ngã xuống tôi không phải là người cảm nhận nhưng biết cú đó rất đau họ liền tiến đến gần hơn về phía tôi An Mi liền bất chợt đứng dậy dù vết thương rất đau cô ấy vẫn đứng dang rộng hai tay ra đứng trước mặt tôi nước mắt tôi đã ròng ròng chảy ra tôi nhìn xuống chân và cánh tay của An Mi thì thấy nhiều vết xước tôi cảm thấy An Mi thật tốt với tôi biết nhường nào đúng như người ta nói trong lúc khó khăn tình bạn mới thể hiện rõHạ Ly và Mĩ Anh thấy thế liền nói:

-"Nếu muốn bảo vệ thì cả hai sẽ biết tay"

Tôi liền bảo An Mi:

-" Thôi cậu tránh ra đi để tớ chịu dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến tớ cậu không phải chịu tội thay tớ cậu không có lỗi lầm gì cả"

An Mi nói:

-" Không được tớ không thể thấy bạn mình bị người ta ăn hiếp mà đứng làm ngơ được nếu cậu muốn tớ với cậu sẽ cùng chịu chung "

Nói xong bọn họ liền nói:

-" Nếu hai ngưòi đã đồng lòng đồng tâm như vậy thế thì tớ sẽ cho các cậu biết tay thôi rồi hai ngưòi sẽ phải hối hận"

Nói xong họ cầm theo bột mì và trứng ném vào chúng tôi vừa ném họ vừa cưới lớn như vừa được thỏa mãn bột mì và trứng bọn họ ném vào chúng tôi làm cho chúng tôi bất kiểm sát ném xong người tôi và An Mi đều dơ và và An Mi vẫn đứng dang hai tay vẫn cố gắng bảo vệ tôi họ liền đứng sát hơn về phía chúng tôi như họ vẫn còn chiêu trò gì nữa họ liền đến sát đẩy mạnh An Mi xuống đất tôi khóc lớn vì An Mi thật tốt với tôi tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có người bạn như vậy, tôi đang định đỡ An Mi đậy thì họ liền đến gần về phía tôi hơn nói:

-" Giờ đến lượt cậu"

Họ liền đẩy mạnh tôi về phía trước An Mi hét lớn " Không.... không được" tôi đang ngã thì bỗng có một bàn tay xuất hiện đỡ lấy tôi, tôi nhìn thấy một anh chàng cao ráo giúp đỡ tôi anh liền vội đỡ lấy tôi mái tóc tôi buông xuống bay một vòng rồi ngã lăn vào vòng tay anh ấy bờ môi óng lên màu đỏ nói:

-" Em có làm sao không vậy?"

Tôi liền trả lời:

-" Không sao ạ!"

Anh liền mở đôi mắt nhìn tôi đôi mắt anh ánh lên niềm tin và hy vọng để chữa đi vết thương về tinh thần và thể xác, cái mũi của anh dọc dừa như điểm tựa của khuôn mặt tôi tưởng tưởng mình như một ngự tỷ được soái ca đỡ dậy giúp tôi, tay tôi để trên chỗ lưng anh ấy bờ vai vững chai như là một điểm tựa để tôi có thể dựa vào bờ vai đó mỗi khi cần thiết tôi liền đứng dậy thật nhanh vẻ ngại ngùng gãi đầu rồi cảm ơn anh chúng tôi đỡ An Mi dậy băng bó vết thương cho An Mi xong chúng tôi đưa An Mi về đến nhà tôi chào tạm biệt và cảm ơn An Mi, anh ấy thật chu đáo đưa tôi về đến tận nhà tôi cảm ơn anh ấy chưa kịp hỏi tên anh ấy, xin số điện thoại thì anh liền bỏ về và anh chỉ nói:

-" Nếu có duyên chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau lần nữa"

Vào nhà tôi tắm rửa rôi nhảy tót trên giường nằm vừa nằm tôi vừa suy nghĩ cảnh đó trông thật lăng mạn và trong đầu thì thầm nghĩ không biết mình có duyen không nữa? Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi cũng biết ơn người bạn đã giúp tôi vượt mọi khó khăn để hết lòng bảo vệ quan tâm tôi và anh chàng đó nữa:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro