Chương Là Tôi Không Lối Thoát Giằng Xé Tình Yêu (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thức dậy bầu trời xanh, tôi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó ngồi chơi vì hôm đó là hôm thứ bảy nên tôi gọi An Mi đến nhà chơi, chúng tôi vừa chơi vừa ăn BBQ và nói chuyện nữa đang vui chơi đùa giỡn nhau thì tôi nhận được một tin nhắn lạ gửi vào máy tôi, tôi loay hoay dở tin nhắn ra thì thấy trong đó có một tin nhắn lạ tin nhắn ấy làm cho tôi hoảng hồn, trong bức thư đó hằn chứa thâm ý gì đó, tin nhắn đó được gửi từ Hạ Ly và Mĩ Anh người đã dằn mặt tôi hôm trước tôi lo lắng mở tin nhắn ra thì thấy trong tin nhắn đó viết là:" Đúng 2h chiều phải có mặt ở công viên các cậu sẽ biết tay tớ" tôi lại trong tâm thế lo lắng không biết phải nói như thế nào với An Mi cả tôi đơ cả mặt An Mi liền hỏi tôi có chuyên gì vậy tôi vẫn đờ mặt không biết phải nói thế nào An Mi liền giật điện thoại thì thấy được nhin nhắn đó chúng tôi hoảng hồn không biết phải làm gì tôi quay sang nói với An Mi:-" Chúng ta nên làm gì bây giờ hả cậu"

An Mi nói:

-" Tớ nghĩ là chúng ta phải đoàn kết nữa rồi"

Tôi liền nói:

-'' Thôi chuyện này để tớ làm cậu không liên quan gì cả "

An Mi nói:

-" Không được nhìn thấy bạn bị ăn hiếp mà không cứu thì sao được"

Chúng tôi giằng co mãi thì chúng tôi đi cùng nhau đến đó. Họ hẹn tôi ở một công viên cách nhà tôi khá xa, khung cảnh ở đó thì thật vắng lặng không có một bóng người, xung quanh toàn cây cối, chúng tôi đến đó tim đập thình thịch, chúng tôi bước vào công viên đó, bỗng từ bụi cây xuất hiện Hạ Ly và Mĩ Anh hai người họ đi đến vẻ mặt như sắp xảy ra một trận chiến vậy, chúng tôi xởn ra gà mà lòng thì như bị một con dao nhọn hoắt được mài sắc chỉ cần lấy mũi dao là đâm nhẹ vào lồng tim khắc nghiệt, lúc đó tôi như một chú chim bị người thợ săn xiết thịt vậy lòng tôi đau nhói sao mà lòng đau như vậy, họ đến sát mặt tôi tỏ thái độ, tôi thắc mắc hỏi:

-" Sao các cậu gọi chúng tôi ra đây làm gì "

Bọn họ nói:

-" Ra đây à! Chỉ muốn các cậu biết điều một chút thôi, đừng động chạm đến bọn này hiểu chưa"

Nói xong cô ta càng tiến gần về phía chúng tôi An Mi lại đẩy cô ta ra lại một lần nữa An Mi lại bảo vệ tôi cô ấy chắn cho tôi, bọn họ nhìn chúng tôi nói:

-" Bênh nhau nhỉ thế thì sẽ biết tay bon tôi"



Chúng tôi lại một lần nữa rời vào thế bị động tôi im lặng mà không một lời nào họ tiến sát về phía An Mi dâng cằm An Mi lên nói:

-" Nếu muốn bảo vệ nhau thì cậu cũng phải chịu cùng bạn thân của cậu đấy, cậu thấy có đáng không? Nếu không muốn thì tránh ra tôi không động chạm gì đến cậu cả mau tránh ra đừng có chen giữa chuyện"

An Mi nói:

-" Chúng tôi là bạn bè có chuyện gì cũng ở bên nhau, chỉ có mỗi chuyện này chúng tôi không ở bên nhau thì sao có thể vượt qua mọi khó khăn được cơ chứ" 

Nói xong họ liền nói:

-" Thế thì cả hai phải chịu thôi"

Tôi liền khuyên ngăn An Mi:

-" An Mi ơi! Tránh ra đi một mình tôi chịu là được rồi cậu không cần phải tốt với tôi như vậy đâu"

An Mi lên tiếng:

-" Không được tôi là bạn của cậu có gì chịu chung đi"

Thế là bọn họ liền đến gần về phía chúng tôi, Hạ Ly lấy tay nắm chặt vào cổ An Mi nhưng An Mi không chống cự rồi sau đó họ đẩy mạnh An Mi xuống đất, tôi khuyên ngăn họ mãi họ không nghe, Mĩ Anh liền đến sát chỗ tôi nắm chặt cổ tay tôi nói:" Giờ đến lượt cậu họ liền đẩy mạnh tôi xuống đất những giọt hàng lệ rơi lăn trên má như những giọt nước mắt của sự thất bại như chú chim bị cướp đi đôi cánh vậy, tôi liền ngã lăn ra đất chũng tôi liền ôm chặt lấy nhau như gắng chống cự đến cùng tôi liền hỏi An Mi:" Cậu có sao không?" An Mi nói:" Tớ không sao đâu!" An Mi nói như vậy thôi nhưng tôi biết nỗi đau đó đau như thế nào, đâu như không còn một giọt máu nào vậy chúng tôi, họ liền lấy tay kéo cổ áo chúng tôi lên như muốn sử dụng chiêu thức gì đó, họ liền đẩy mạnh An Mi về phía trước ngã xuống đất tôi hét lên:" An Mi..... An Mi" tôi liền đỡ cô ấy dậy họ liền chạy ra chỗ tôi cầm cổ tay tôi:" Đến lượt cậu rồi!" Họ liền lấy tay tát vào mặt tôi đẩy tôi xuống đất nước mắt tôi lưng tròng An Mi liền đến chỗ hai bọn tôi không biết phải làm thế nào bọn họ liền đến chỗ tôi cầm cổ áo tôi dậy kéo tôi lên họ đẩy mạnh tôi về phía trước nước mắt tôi ứ ra bay lên trước mắt như bị ai đó phản bội, tôi tuoengr tượng mình như một chú chim đang hót bị cướp đi học hót của mình vậy, lần tôi ngã này thì không có một bàn tay nào cả một bàn tay có thể cứu tôi có thể xoa dịu đi nỗi buồn hận của tôi, đôi bàn tay giúp tôi vượt qua được cái mọi người khinh bỉ coi thường tôi, An Mi hét lên:" Khôn được" tôi ngã xuống cảm giác như vừa bị cái gì đó tác động đến, tôi bất tỉnh không biết gì cả, thấy tôi bất tỉnh Hạ Ly và Mĩ Anh liền chạy đi trong sợ hãi An Mi liền đến chỗ tôi hét lên:" Dậy đi Linh, dậy đi...." Lúc tôi tỉnh lại thì tôi đang nằm trên giường truyền nước An Mi đang ngủ ở chỗ giường tôi tôi không dám động đậy vì sợ bạn mất giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, khi thức dậy An Mi liền nấu cháo cho tôi, An Mi thấy tôi tỉnh dậy lièn đỡ tôi dậy bón cháo cho tôi, vừa đút cháo cho tôi An Mi kể lại mọi nghành sự việc hôm qua. Tôi thầm cảm ơn An Mi, thấy An Mi người xước xát hết cả tôi băng bó cho An Mi, An Mi từ chối tôi làm mãi những tôi vẫn hạ quyết tâm băng bó cho tôi, tôi càng hiểu hơn về tình bạn nó có thể giúp bạn xóa nhoa đi cảm giác nỗi buồn trong quá khứ và tầm thực tại của nó nữa đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro