Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pí po pí po... Tiếng xe cấp cứu vừa chạy ầm ầm trên đường đi vừa kêu lên inh ỏi... Xung quanh hiện trường mọi người xôn xao hết cả lên... Tiếng còi xe như tạo thành 1 bản nhạc sôi động trong đêm khuya đáng lẽ ra rất thanh vắng... Văng vẳng đâu đó... Có tiếng khóc của 1 bà mẹ đã có tuổi...

- Chết... Chết rồi... Người này đã tắt thở- Người hộ lí mặt tái mét kêu lên
- Mọi người tránh ra! Chúng tôi chuẩn bị đắp chiếu đưa thi thể tới nhà xác- Y tá 1 ra lệnh
- Cú đâm đâu có mạnh lắm... Người này còn rất trẻ... Chưa thể chết ngay được- Y tá 2 said
- Tất cả tản ra!!- Từ trên xe bước xuống, 1 anh chàng cao tầm 1m8, mặc  bộ đồ trắng tinh, sạch sẽ bước xuống như tiên giáng trần. khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại, làn gió mát thổi nhẹ lướt qua từng kẽ tóc anh. Người này không nhanh không chậm khẽ bước từng bước tiến lại gần nạn nhân đang nằm 1 xó kia. Ai ai cũng nhanh chóng dồn hết sự chú ý về phía anh. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đưa ống nghe tới ngực nạn nhân kia, nghe từng nhịp đập trái tim yếu ớt của ai kia mà vội vàng kết luận:
- Nạn nhân còn sống, mau chuẩn bị cáng đưa nạn nhân tới bệnh viện.
Nhìn vào người nạn nhân này, anh thấy có 1 cảm giác rất khác lạ so với những nạn nhân khác... 1 cảm giác rất lạ mà cũng rất quen...

   Chip! Chip! tiếng chim kêu khẽ vang lên giữa đồng lúa bát ngát lộng gió hè... 1 buổi trưa yên bình như muốn ru vạn vật chìm vào giấc ngủ say... Bỗng chốc, tại ngôi nhà tranh nọ, sự yên bình bỗng chốc bị bóp vụn, 1 thiếu niên tầm 17t chạy chạy như chưa từng được chạy, nước mắt đầm đìa đang cố gắng chạy thoát khỏi 1 ai đó... Trong đầu đang thầm hỏi...
                                          Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy