Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được 1 đoạn kha khá, người đang đuổi kia dường như đã kiệt sức, chàng thiếu niên thấy vậy cũng chạy chậm lại... Tự nhiên nghĩ thầm gì đó, chàng thiếu niên bỗng cốc mạnh 2 cái vào đầu, trong đầu cậu hiện tại đang quanh quẩn với rất nhiều câu hỏi kì lạ... Sắc mặt cậu bỗng biến dạng nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó mà nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Tự nhiên cậu cảm thấy nhức đầu, nãy giờ bị người kia đuổi chạy ròng rã nãy giờ nên cũng khá mệt... Thấy người kia đứng lại dựa đầu vào gốc cây nhìn lên trời, cậu cũng bình tĩnh đứng lại mà thở hổn hển. Bình tĩnh lại được 1 lúc thì bao nhiêu kí ức của cậu lại ùa về... từ 1 thế giới xa lạ bỗng chốc được vun đầy các kí ức cũ. (au: "mất trí nhớ tạm thời rồi em êyyy!! Đi bệnh viện mau còn kiếm người tình chứ!!" Cậu chàng:" bệnh viện là cái l*z bò gì :/ ???")

Đứng lại 1 lúc, cậu mới bắt đầu quan sát rõ thấy mặt của người đang đuổi mình. Đây là 1 người đàn ông trung niên, tầm 45-50 tuổi. Dáng người gầy, nước da ngăm ngăm đen, tay cầm 1 chiếc roi mây dài cũng tầm 50-70cm và người này cũng chính là cha của cậu nhưng... Vì sao cha cậu lại cầm roi mây đuổi anh quyết liệt đến vậy??

Cậu chàng này tên thật là Tô Mạc Lâm, 17 tuổi, cao 1m72. Là con của 1 gia đình nông dân nghèo. Cha cậu tên thật là Tô Tử Du, mẹ tên Châu Uyển Nguyệt. Cha mẹ bỏ nhau lúc cậu mới lên 5t nên cậu có lúc phải sang bên mẹ, có lúc phải ở với cha... Cha mẹ cậu cũng chẳng tốt đẹp gì... Sang bên mẹ thì phải ngủ trong chuồng lợn, ăn đồ thừa. Sang bên cha thì phải làm hết tất tần tật mọi việc như giặt giũ, gánh nước, cày ruộng kiếm tiền... Vì phải vật lộn với bao sóng gió, thử thách từ thuở còn nhỏ xíu nên cậu rất cứng cáp nhưng không vì vậy mà mất đi tâm hồn trong sáng, ngây thơ...
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy