Chap 1 Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Minh Nguyệt, năm nay 17 tuổi. Học ở một ngôi trường dành cho những tiểu thư đài các, cậu ấm cô chiêu và nhưng người có địa vị, quyền lực trong xã hội vào học. Chắc ai cũng đang nghĩ tôi là một tiểu thư giàu có... nhưng không tôi chỉ là một cô gái bình thường, vẻ ngoài không xinh đẹp, xấu xí, tóc tai bù xù. Tôi là người đứng đầu trong 3 người có thành tích xuất sắc được có học bổng của trường. Gia đình tôi rất nghèo tôi có một người mẹ đang nằm viện một thằng em đang học Trung học cơ sở, nó cũng học rất giỏi có lẽ năm sau nó sẽ thi vào ngôi trường này. Tôi ở ngôi trường này được bao ăn bao học nhưng... mấy người tiểu thư, thiếu gia đó luôn bắt nạt tôi, họ nói tôi xấu xí, không biết an phận mà thi vào ngôi trường này. Cho dù họ có chê tôi thậm tệ đến thế nhưng cái chức học sinh đầu bảng trường luôn thuộc về tôi và một người nữa...

Cậu ta là Trương Đăng Thiên, con trai độc nhất vô nhị của Trương gia. Tập đoàn đang nắm trong tay toàn bộ thị trường thế giới. Đã thế cậu ta còn là tổng tài của tập đoàn Trương thị, ba mẹ cậu ta mất sớm, nghe nói từ khi cậu ta 15 tuổi đã chính thức ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Trương thị tối cao. Cậu ta rất lạnh lùng, nghe nói nhiều tiểu thư của các gia tộc khi câu dẫn, quyến rũ cậu ta đều chết sau ngày hôm đó. Nhưng tôi lại là người ngồi cùng bàn với cậu ta, cậu ta là lớp trưởng còn tôi là lớp phó học tập nên tôi và cậu ta có nói chuyện chung khi có sự kiện gì đó. ồng thời cậu ta cũng là Hội Trưởng hội học sinh và chức Hội Phó thì... thuộc về tôiiii. Tôi và cậu ta nói chuyện khá nhiều nhưng tất cả đều là kế hoạch của trường, của lớp chưa có chuyện ngoài lề trong câu chuyện của tôi và cậu ta.

 Hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc thi giữa trường của tôi và trường Hiên Lam. Nói gì chứ năm nào trường tôi cũng thua vì... Hội Trưởng không có hứng thú tham gia mấy cái hoạt động thể thao này. Còn tôi thì bận học và đi làm thêm nên thời gian đó tôi dùng để làm thêm kiếm tiền đóng viện phí cho mẹ tôi ở bệnh viện. Trước ngày đó một ngày hai chúng bị thầy Hiệu Trưởng mời vào phòng nói chuyện. Thầy nhìn chúng tôi thở dài nói:

-" Các em có cách nào giúp trường ta vào ngày mai có thể thắng không chứ cứ như vậy..." Nghe vậy cậu ta chẳng quan tâm gì nói:

-" Thưa thầy trường ta đã đứng đầu về kinh tế và được mệnh danh là ngôi trường có thành tích học tập xuất sắc toàn cầu. Em nghĩ mấy cái thể thao này chả có gì quan trọng."

-" Em đồng ý với ý kiến của Hội Trưởng thưa thầy ! " Tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của cậu ta, đã đứng đầu hết rồi ít nhất cũng chừa cho người ta một cái chứ.

-" Thầy muốn hai em tham gia!"

-" Tại sao ?" giọng cậu ta kiêu ngạo nói nhìn thẳng vào mắt Hiệu Trưởng như muốn nói ( Tại sao tôi phải nghe theo lời ông! ). Tôi đã quá quen với ánh mắt của cậu ta, làm việc với cậu ta bao nhiêu năm rồi. Chúng tôi giờ nhìn nhau cũng hiểu đối phương đang nói gì cho dù miệng có nói những điều trái ngược.

-" Thể lực của hai đứa rất tốt "

-" Làm vậy tôi có lợi gì ? " giọng nói đầy thách thức nhìn ông ta. Ông ta cũng im lặng, cậu ta thì thiếu gì chứ ? Tiền cũng có, địa vị cũng có, quyền lực cũng có.

-" Nếu Hội Trưởng không tham gia... cháu cũng nhứ mọi năm ạ !" Tôi mỉm cười thân thiện, cậu ta mỉm cười gian tà ra dấu hiệu thích câu trả lời của tôi. ĐÚNG ! Tôi và cậu ta là đang cố ý làm khó ông ta. Lúc mới vào trường này tôi rất nhát chẳng dám phản kháng lại ai.. Nhưng cũng nhờ có cậu ta, tôi có thể gian tà đầy mưu mẹo như vậy cũng là thành quả cùng cậu ta bao năm qua dùng chân chà đạp những kẻ thua cuộc. Nhưng tôi chẳng thể nào áp dụng lên cậu ta, giống như cậu ta là điểm yếu của tôi vậy đó. Cũng đúng thôi ! Cậu ta là người tạo ra tôi của bây giờ đương nhiên là phải trị được nó.

-" Hai đứa muốn gì ?"

-" GIẾT MỘT NGƯỜI TRONG TRƯỜNG NÀY !" Tôi và cậu ta đồng thanh trả lời. Ông ta trợn mắt nhìn hai chúng tôi.

-" Hai..hai...hai đứa ..muốn giết ai ..?" Ông ta giọng run bần bật nhìn chúng tôi.

-" Dạ chỉ là con nhỏ lớp trưởng lớp 11B thôi !" Tôi cười nhìn ông ta

-" Nếu như đồng ý thì ngày mai người vinh dự cầm chiếc cúp chiến thắng sẽ là trường chúng ta. Còn nếu ông hó hé việc này với ai thì ông cũng sẽ có một chiếc vé đi địa ngục cùng con ả đó." Cậu ta mỉm cười nhẹ nhìn ông, nụ cười đầy sát khí vây quanh.

-" Mà quan trọng là cho dù ông có không cho thì cô ta cũng phải chết. Cậu ấy ra điều kiện  như vậy là thầy lời quá rồi !"tôi cũng cười nhìn ông ta, ông ta im lặng hồi lâu rồi nói 

-" Được nhưng tất cả các môn phải thắng hết và trường ta phải thắng với chỉ số 100/0. Được chứ ?"

-" Được ! Minh Nguyệt đi thôi !" Nói rồi cậu ta quay lưng đi ra khỏi, tôi cũng chẳng đứng đó làm gì cũng ra ngoài và hôm nay sẽ là ngày chúng tôi đè bẹp những người của trường Hiên Lam. Tôi và cậu ta ra trước cổng trường tiếp đón người của trường Hiên Lam.

-" Gì đây ? Học sinh mới à ? " một người con trai được mệnh danh là học trưởng của trường Hiên Lam nhìn chúng tôi hỏi. Tôi thấy cậu ta không nói gì nên mở miệng nói trước

-"  Không ! Tôi là Hội Phó còn cậu ấy là Hội Trưởng "

-" Vậy à ? Nhìn là biết hai đứa mày là những tên mọt sách mới lên chức " Hắn ta cười khinh vỗ mặt Đăng Thiên. Thấy vậy tất cả học sinh trong trường mồ hồi từ đâu chảy ròng, tôi đứng kế bên cũng thở dài lo cho số phận cậu ta làm sao... Đụng ai không đụng đi đụng trúng cậu ta ? Đăng Thiên chụp tay của hắn ta lại

-" Tôi ứng cử làm Hội Trưởng từ khi mới vào ngôi trường này. Còn tại sao mà cậu không biết tôi thì là cậu không xứng để tôi ra gặp " Cậu ta nhìn hắn ta bằng ánh mắt giết người, cảm thấy ánh mắt đó của cậu ta tôi đành phải lên tiếng

-" Không sai chúng tôi không thích mấy cái hoạt động này nên vào ngày ngày hằng năm chúng tôi trong phòng Hội Học Sinh làm việc nên không ra ngoài. Giờ thì mời vào.." tôi nhìn Liên Thần rồi hai chúng tôi quay lưng vào trường để cho hắn ta ăn nguyên cục tức.

-" Làm sao thì làm để cho cậu ta phải thật thảm hại mà lết khỏi trường chúng ta. Xong việc thì GIẾT " cậu ta nói thầm đủ để cho tôi nghe tôi cũng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro