Chap 2 Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tiên đấu về học lực:

-"Hay là chúng ta đừng thi môn này nữa. "tôi lên tiếng nhẹ nhàng nói

-" Ý cô là sao ? " một cô gái khá xinh đẹp bên trường Hiên Lam nhíu mày nhìn tôi. Tôi mỉm cười giễu cợt

-" Năm nay tôi và Đăng Thiên sẽ tham gia " nghe tôi nói câu này, tất cả người của hội học sinh cười lớn

-" Ây da Hội Phó nói vậy có khác gì không cho họ chút mặt mũi" Một người được mệnh danh là Hotboy khối 10 cũng là người quyền lực chỉ sau tôi và Đăng Thiên cậu ta tên Dung Thiên Tuấn con trai của tập đoàn Dung Thị đứng đầu thế giới về đá quý. 

-" Tôi chả nói gì sai. Tuyên bố luôn năm nay 10 người của Hội Học Sinh sẽ tham gia hết... Cũng đồng nghĩa với việc các người sẽ thua thảm hạ" Tôi nở nụ cười thân thiện nhìn họ. Bất chợt cậu ta lên tiếng

-" Nói nhiều làm gì chuyện đó là chuyện đương nhiên, Trương Đăng Thiên tôi đã tham gia thì phải thắng" cậu ta cười khinh bỉ nhìn tên Hội Trưởng bên kia. Thấy vậy hắn ta nhìn cậu lớn tiếng 

-" Trương Đăng Thiên ? Là ai thế tôi không biết ? Chắc là mấy thằng nhận học bổng mới được vào trường này chăng ?" Nghe hắn nói thế cậu cũng chẳng bất ngờ mấy. Vì danh tính của cậu không phải ai cũng cũng biết. Chỉ là một công ty đứng đầu một nước sao có thể biết cậu ? Những người học trường này đều tầm cỡ thế giới mới được vào cộng thêm học lực, còn 3 cái học bổng đó thì phải học lực xuất xắc còn phải có thêm thể lực và nhiều giải thể thao mới có tư cách bước vào trường này. Hằng năm những người ở đây chỉ tập trung và nghiêm túc khi thi những thứ có liên quan đến những môn học, còn thi thể thao thì chỉ tham gia cho có chứ chẳng có gì gọi là nghiêm túc có khi quyên trận đấu chỉ đứng đó không làm gì hết. Nhưng lần này thì khác chỉ cần 1 tiếng nói của Đăng Thiên dù không muốn thì họ cũng phải nghe theo nếu không muốn công ty mình phá sản.

-" Phải tôi là người nhận học bổng đó, mà chắc cũng biết rằng những người muốn có học bổng vào trường này thì phải giỏi toàn diện"nói xong câu đó, cậu ta cầm mic đi đến giữa sân nói lớn

-" Tôi Trương Đăng Thiên ! Cảnh cáo cho toàn bộ học sinh trường này biết, cuộc thi hôm nay phải thắng hết cho tôi, nếu không HẬU QUẢ các người tự biết!" học sinh toàn trường sau khi nghe xong tất cả đồng thanh nói 

-" Vâng Hội Trưởng !" 

Như tôi nói về phần thi học lực trường chúng tôi thắng hết và cuối cùng đã tới phần thi thể thao. Bắt đầu từ môn bóng rổ

-" Các người muốn thi nam nữ chung hay là riêng đây ? Những đứa YẾU KÉM " Tôi quay qua nhìn cậu ta, cậu ta chẳng nói gì chỉ nhìn tôi rồi gật đầu. Nhận được câu trả lời tôi lên tiếng 

-" Nam nữ chung " Xong cuộc thi bắt dầu, đầu tiên là môn bóng rổ. Trận chiến lúc đầu như những gì Đăng Thiên dã dặn, tôi nói cho tất cả mọi người cố ý để họ ghi điểm. Sau khi ghi được 20 điểm thì tên Hội Trưởng bên đó không khỏi đắc ý khiêu khích Đăng Thiên.

-" Sao nào ? Thắng của cậu đây à ? " Cậu ta ngồi hàng ghế dự bị chẳng nói gì cho cậu ta quyên 1 cục bơ lớn. Tức giận nhưng chẳng làm được gì, bất chợt Đăng Thiên giọng nhẹ nói 

-" Đổi người " Sau tiếng nói đó tất cả người trong đội khẽ mỉm cười, tôi và cậu ta được thay vào.

-" Mọi người nghe lệnh tôi ! 100 điểm là ít nhất OK ? "nghe lời nói đó mọi người đều mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, trận đấu bắt đầu tất cả thành viên tấn công như vũ bão. Dường 100% là tấn công phòng thủ dường như không có vì... Những người đó chưa đủ khả năng để cướp bóng thì tại sao phải phòng thủ cứ dồn lên tấn công là được rồi.

-" Chiến thuật 1 , 2 cho tôi " nghe lệnh cậu ta tôi và cậu ta liên tiếp chuyền bóng cứ bước một bước là chuyền qua cho đối phương. Chiến thuận này khá có lợi vì một khi thực hiện chiến thuật này phải sử dụng với tốc độ nhanh, nếu như có ai muốn cướp banh trong khoảng bóng chuyền thì rất dễ vì chỉ cần tốn ra chút sức thì có thể lấy banh ngay nhưng... Chi cần một cử động có chr ý lấy banh từ chúng tôi thì cậu ta sẽ bị hai người kèm ngay lập tức. Chiến thuật này là chỉ có tấn công không hề có phòng thủ, chỉ cần đến vị trí thích hợp người cầm banh bất kì là ai trong hai người, trái banh bắt buộc phải vào rổ. Cứ tiếp tục như vậy quyên trận đấu chúng tôi chi sài duy nhất chiêu này, cũng chẳng thay đổi vị trí gì hết hai chúng tôi tấn công thì ai muốn giành banh thì liền có người tới cản. Mà tên Hội Trưởng đã thành công vượt qua ba người kia và có ý định giành banh thì

-" Kết thúc " nghe lời của cậu ta tôi dừng lại đứng ở vạch giữa sân, cậu ta liền ném banh qua cho tôi, ba điểm cuối trong 5 giây cuối cùng nào ~ Khi trái banh đã được an vị trong chiếc rổ cũng là lúc tiếng trọng tài vang lên.

-" Trận đấu kết thúc ! Học viện K.S.V  thắng ! " sau trận đấu này thì không cân kể nữa chắc ai cũng biết kết thúc thì sẽ thế nào rồi nhỉ. Trường chúng tôi thắng với tỉ số 100 trên 0 và sau khi bước ra khỏi cổng cổng trường chúng tôi tên Hội Trưởng đó liền chết do một tên bắn tỉa bắn chết. Cũng như lời hứa ông Hiệu Trưởng đã nói thì con nhỏ lớp trưởng lớp 11B đó cũng chết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro