thật ngại quá tôi và hắn không quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hai bà nói thử đi,ý ổng là gì?-cô uể oải nói
-không biết nhá,hoa hoa biểu muội ta đây không kể gì với đại ca cả!
-thế ý hắn là gì,nó làm thiên hạ đệ nhất lừa tình ta đây điên não rồi này,...
-ừ!hai bà còn xưng hô vậy nữa tui về,vừa thôi mấy má,nói chuyện đàng hoàng giùm tui,...
-adada!sư mẫu thiên tử ơi,đừng giận chứ,nhăng hết mặt rồi kìa.Bà đừng giận nữa,giúp tôi suy nghĩ ý hắn đi
-còn cái gì để suy nghĩ chứ,hoặc thằng khùng đó biết hết mọi sự,hoặc ý nó là vụ cưa cẩm của bà
-có thể đó!nhưng mà Vân à,bà không cảm thấy làm vậy rất ác à?dù bà đi lâu như vậy ảnh cũng ở đây chờ bà,sau này mọi sự vỡ lỡ,đến tình bạn có khi cũng không còn đó!
-ừ tui cũng thấy vậy đó-Tường cũng ùa theo
-ừ thì tui biết nhưng mà...tui cũng biết tui không phải đầu tiên cũng không phải cuối cùng,tui thứ 8 trong tổng 21
-thằng Hoàng nói hả?
-còn ai trồng khoai đất này?
-thế nên mấy bà cũng phải để tui kiểm tra chứ!khi tôi thật sự chắc ăn...tự tôi sẽ đi đầu thú chấp nhận án tử hình
-tùy cô nương...mong cô nương sớm hồi tâm chuyển ý...chuyện quá trễ khắc không thể cứu van-hoa hoa biểu muội lên tiếng
-Lan này,khi tui đi hắn đã làm gì?
-ờ thì.....hihi....thật đắc tội hoa hoa biểu muội ta lấy công chuộc tội thay thằng anh ngốc của mình...ngay hôm sau...anh âý nhanh chóng liên hệ với con bé mặt dày Thanh đó...và liên tiếp cưa cẫm vô số em khác nhau...thật là...soái ca nhà giàu đa cảm vừa thất tình...rõ hút gái mà...
-trời không tin được...cái con'em không thể quen anh được chợt thay đổi 180 khi biết anh là con nhà giàu 'kia mặt dày quay lại-Tường nhao nhao
Là bạn lâu năm..ắt bạn sẽ hiêủ con nhỏ sống lạc loài lâu năm dễ quên một vài chi tiết 'không cần thiết'
-thật ra Vân ta đây rất rộng lượng...không quan tâm...hahaha
-chứ không phải cô đã quên mất đang nói đứa nào à?-Lan nhanh chóng phóng đao tư tưởng vào tim đen của đồng chí giả nai kia
-ờ thì...ai thèm quan tâm tình địch của mình chứ?
-cô nương à...cô hãy hối hận lời mình vừa nói đi
Cô thực không hiểu ý bạn mình cho đến khi ánh mắt cô hòa chung tầm nhìn của nàng...cảnh tượng trước mắt rõ rất chướng mắt...Đôi nam nữ tay trong tay,cười cười nói nói,Long cùng cô Thanh gì đó,cô ta cũng xinh ra phết kể từ lần cuối cô gặp cô ta...nhìn hai người họ rõ một cặp trời sinh...nhịn không được cô vui vẻ phóng như bay lại phía hắn....két cái chói tai có điều muốn ngả vào lòng hắn.
Thanh cũng hiểu được kẻ đam mê bồ của cô ta nhiều vô số...nhất là dạo đây anh rất hay cười,nụ cười anh rất thanh tao,phết nhẹ thôi cũng đủ làm người ta si lòng,kẻ thù của cô cũng nhiều vô số...chắc chắn cô gái xinh xắn trước mặt cũng là một trong số đó...có lẽ vì điều đó chỉ nhìn cái thôi cũng thấy rõ ghét rồi.
Vân vui vẻ giao ánh mắt mình nơi góc cửa sổ đang vui vẻ của hắn....cô cười nhẹ,cử chỉ nhẹ nhàng,uyển chuyển...bóp...
-vậy mà anh bảo anh chỉ có mình tôi...uổng bao nhiêu công sức tôi vì anh mà kiếm bạc nuôi lũ heo nhà anh,anh lại đi gái gú ...nói ...tiền tôi đưa anh tháng này là cho con này phải không??
-cô nói khỉ nói mèo gì vậy??
Bóp
-anh im miệng cho tôi,anh bảo nhà anh từ anh nên ăn ở nhà tôi...tôi lo cho lũ con của anh vâỵ mà anh lại phụ tôi...từ giờ chúng ta tuyệt giao...-hết đường chế nàng đánh bài chuồng bỏ hắn đứng bẽ mặt với bàn dân thiên hạ
-cô ta nói gì em không hiểu???con ai cơ...không phải anh vẫn ở với ba mẹ à...hóa ra là vì anh ăn ở với cô ta ,giờ chán cơm nên anh quay qua gọi cho tôi à.
-....anh im lặng nhìn bóng dáng có chút thân thuộc kia chạy về phía lũ bạn khốn nạn của anh...trong đầu đã hiểu chút vấn đề cho đến khi...
Bóp
-anh có nghe tôi nói không?tôi là loại người để anh đến thì đến muốn đi thì đi à?từ nay đừng gọi cho tôi nữa
-ừ!-hắn nói rồi phóng theo bóng lưng đang kéo vội đám bạn kia đi
Giờ đây trong lòng hắn chỉ có "tôi bắt được cô là cô chết chắc"-hắn cười khẽ thôi nhưng đủ sức tỏa ra cho người xung quanh biết hắn đang vui.Đã bao lâu rồi không gặp loại con gái đa tư duy như thế nhỉ?lúc thì giả vờ thùy mị,lúc sâu sắc,sắc xảo,lúc lại dễ bị làm cho ghen tuông,khi tỏ ra chỉ chơi đùa chứ chẳng mê mẩn gì hắn...con người khó hiểu...hắn chỉ hơi hứng thú với cô nhưng tâm hắn chỉ muốn lao tới cô,có lẽ hắn khao khát được hiểu cô,có lẽ khi hiểu cô,kho tàng tư duy con gái của hắn sẽ hoàn thành,khi ấy hắn ắt hiểu được cái thứ tư duy khó chịu của cô gái kia...chết tiệt thật,Vân à...cô mau quay lại đây...tôi sẽ cho cô biết lễ độ...chết tiệt thật...cô đi chết đi....
-em xin lỗi là em lỡ dại xin tha lỗi cho em...em không dám nữa-đối phương rưng rưng mắt nhìn kẻ vừa kề cô vào tường với khung mặt giận dữ như muốn truy xác cô...
Dù rõ là ai cũng hằng ao ước được kiểu đường cùng này...nhưng theo hướng này xem ra sắp có đổ máu...
*các bạn có phần thắc mắc về sự việc gì đang xảy ra...Lan và Tường chúng tôi xin được giải thích-kẻ núm ló sau cái cột cách hiện trường sự việc cỡ 100m nói
Chúng ta nên quay về trước cả thời điểm dưới mắt nhìn của người ngồi A-Lan và người có tội không nhỏ trong sự kiện này B-Tường.
Khi vị B nhìn đôi tình nhân đang tình tứ kia...theo mắt 2 vị thấy anh nhân vật chính rất chi là bình thường trong khi bình bông C-cô Thanh lại cười cười nói nói như đúng rồi...anh nhân vật chính trong có chút không vui mà theo các vị nhìn từ quá khứ đến hiện tại...mỗi lần vừa chia tay em nào hay anh nhân vật chính lên cơn nhớ người yêu mất biệt của anh là cô C lại có đất diễn,chẳng hiểu sao cô nhân vật nữ chính của vụ án lại trông có vẻ không thấy như vâỵ-fu..fu...-rõ cô nàng có động tâm và nhớ cô C trông như thế nào mà cứ chối...sự việc diễn ra như các bạn thấy...và khi cô nữ chính quay trở lại vội lôi chúng tôi đi...cô A đã thấy trước tàn cuộc đã vội kéo tôi ra khỏi cô nữ chính...đó cũng là lúc ba người chúng tôi phát hiện ra anh nam chính đang phóng tới chóp nhoáng,chúng tôi buộc lòng lánh nạn...vụ lần này vốn không phải chúng tôi bày...chỉ do thần thời gian xếp lịch rõ hay nên thế thôi...chúng tôi không có lỗi
-hai bà thấy chết mà không cứu à?-cô nữ chính cái khắc chạy như bị ma rượt đã hét toáng lên...khiến chúng tôi nhớ như in...
-thưa cô Vân chúng tôi còn yêu đời!-cô Tường vội chấm nước mắt rồi quơ khăn tiễn bạn đi xa
-bà kể thiếu chi tiết nhá-cô Lan vội nói-anh giai nam chính còn cười tà khí dọa nạt xung quanh né đường...cón hét "cô mau quay lại đây...tôi sẽ cho cô biết lễ độ..." anh tăng tốc đuổi kịp cô đẩy cô mạnh vào một góc,dậm mạnh vào tường"chết tiệt"...vâng mọi việc là như vậy...chúng tôi lấy lòng tiếc cho cô Vân,cô làm cô chịu nhé...chúng tôi vô tội.
Chúng ta quay lại hiện trường ...
Vừa nghe giọng nói của cô,hắn đơ đẫn không biết rõ việc gì vừa xảy ra...chỉ nhớ đang gọi tên cô ấy...hắn nhìn về phía cô đang rung,bản thân hắn cũng phì cười...
-anh ơi em lỡ dại,em không cố ý tát anh hay thêm mắm muối vào anh để hại anh và bạn gái chia tay đâu ...em xin lỗi
-ai nói cô tôi và cô ta chia tay?
-ơ thế không phải à??...phù...may thật...vậy không có chuyện gì rồi...em chỉ giúp anh thử lòng bạn gái thôi...hihi..giờ anh biết cô ấy tốt và thương anh cỡ nào rồi đó...thôi không có việc gì em đi trước nha...haha....-cô không dám nhìn hắn...cố nép sát tường mà đi
Rầm...chẳng hiểu từ khi nào nội công hắn thâm hậu đến phát ra tiếng như vậy khi dọng tường...nhớ khi nào hắn đến chạy còn chạy không nổi...rõ kiểu công tử bột..giờ mạnh gờm...làm cô còn rung hơn nữa...thế là giờ...2 lối đều bị hắn chặn mất...tiêu cô rồi...cô hối hận việc mình đã làm..chẳng lẽ giờ đã quá muộn sao?
-tôi và cô ta vốn không phải. Người yêu?
-ố..ồ...thế à...!!vậy coi như em giúp anh giải vòng vây..công em em không dám đòi...thôi anh tha cho em nha...hihi-cô cố đẩy tay hắn ra...xem ra cô sức ngày càng kém...đẩy mãi không ra...
-thế 3 cái tát của tôi...cô tính như thế nào?mẹ tôi còn chưa tát tôi bao giờ...cô có quyền gì tát tôi?
-quyền à?chị bây có quyền chứ...ai biểu tình tứ với con đấy trước mặt chị...rồi làm ra vẻ nhớ chị lắm.-cô nghĩ thầm nhưng không dám nói ra
-ờ thì diễn cũng phải sao cho hợp tí...hợp tí...hihi...anh cũng biết nói đi đôi với hành động mới chân thật mà...để chân thật...
-thế giờ tôi giúp cô diễn cho xong vai phụ nữ yếu đuối tội nghiệp vị chồng ngoại tình mà còn bị đánh đập hành hạ nhé...
-ơ...hơhơ...thôi anh...em không cần diễn nữa...người cần xem cũng đi rồi...anh xem mọi người đang bàn tán...còn có người đang quay video kìa...anh muốn đứng đầu tìm kiếm à??
-tôi dám đấy cô dám không??
-hơ hơ...nguy hiểm lắm anh ơi...em chưa muốn nổi tiếng đâu anh ơi-mồ hôi hột đang ton ton trượt xuống càm cô...lớn chuyện quá không tốt...biết đâu lọt tai mẹ, bị bắt về luôn là hỏng cả kế hoạch...
-ơ anh xem kìa...cô người tình của anh đứng đó nhìn kìa...anh làm vậy chẳng phải khiến người ta nghĩ anh vì người ta mà hành hạ vợ không?
-vợ?cô dựa vào gì để làm vợ tôi?vợ tôi tiêu chuẩn cao chót vót cô đủ trình à?
-à thì ý em là,kiểu từa tựa như vậy cơ...anh phải hiêủ là em giúp anh chứ...để cô ấy không bám víu anh nữa...
-cô cũng tốt bụng nhỉ.vậy cô giúp tôi thế này thì sao?-nói rồi hắn ép mặt cô theo hướng hắn muốn bằng đôi tay rắn chắc...kéo sát vào khung mặt cô
"Thằng già này...đòi hôn bà,nụ hôn bà người con trai bà từng yêu nhất còn chưa có,chú là gì mà muốn hôn bà"
-không...-bóp,cô đấm hắn rồi xô ngã xuống đất
-anh nghĩ làm vậy,tôi sẽ về lại bên anh à,anh muốn tôi tha thứ thì giờ lo ngoan ngoãn về chăm con đi,lo đúng bổn phận người chồng đi...đừng lo trốn việc nữa...
Cô nhanh như cơn gió lay bạn cô đi mất cùng bỏ anh ở lại,anh cười"nhẹ nhàng"khiến không khí có phần khó xử,anh nhìn quanh không thấy Thanh đâu...hóa ra cô ta nói dối....giỏi cho cô...thế rồi anh bỏ đi...ai biết đâu cô ta thật sự có mặt ở đó và đã bỏ đi,cô thật sự không đành lòng thấy cảnh nhém xảy ra kia ,thứ của cô, cô không có đừng hòng ai có...cô sẽ phá cho tàn thôi,cô thay đổi thái độ ngay khi nhận cuộc gọi...-em biết mà...anh chờ em nha...em đến ngay...cái đồng hồ đó anh mua rồi à...không...em hết thích rồi...anh đổi cho em ngay cái khác...ummm....không chịu mà...đi đổi ngay cho e.,không thì em giận...rồi...nhớ nha anh...hihi

-alo....
-Bà về chưa?
-rồi đang ăn nè...đầu bếp đi rồi...phải tự nấu ăn thôi...sao vậy?
-à...anh tôi bảo gặp được bà là kill bà chết thôi đó mà
-...coi như tui chưa gọi bà...-cô gữi cho bạn mình những tiếng bíp bíp...thân thương với tính ức chế cao...
Cô chẳng thể hiểu nổi bản thân cô của ban nãy...vì lí do gì cô lại ức chế đến mức manh động thế kia,chẳng nhẽ mình thích hắn,không,anh ken từng bảo bản chất con người vốn ích kỉ,giống các loài thú độc lập không thích đồng loại xâm phạm lãnh địa của chúng,con người cũng thế,ví như đôi bạn thân,khi có đứa khác thân nó hơn mình,chúng ta hay có xu hướng giận dỗi,kích động..tình cảm này ví như lũ trẻ với thứ đồ chơi chúng thích...đơn giản...nhưng...tại sao mình lại giận tới mức cho hắn nguyên cái tát thế kia...hắn vốn ghét nhất là ai đó tát hắn mà,kỳ này gặp chắc là ngày dỗ của mình mất,mình không có lý do gì để tát hắn cả,nếu lấy lí do ghen còn vô lý hơn,ghen thì đánh ghen tình địch chứ,thậm chí mình và hắn không có quan hệ gì...ít nhất là dưới thân phận là Kem,còn Vân,tát hắn thì ăn hành,ai chẳng biết thằng này manh động chết được,trời ạ,nhớ có lúc chơi bài cá cược,cá tát,mình tát hắn ,hắn hơi quạo tát lại,với mình đau chết được,hơi cáu hắn,ai dè hắn sẵn sàng ném nguyên bộ bài vào mặt mình,như muốn giết mình đến nơi vậy...oh dear...nghĩ lại vẫn ức chết được,cũng không ngờ giờ hắn vẫn nóng tính như thế,...kiểu này chết mình rồi...
-mệt,đi ăn tiệm,nấu mai nấu...-cô khoác đại cái áo khoác mỏng rồi cầm túi chạy ra ngoài
-cơm,bún,bột chiên,gỏi cuốn...mèn ơi khó chọn quá
Đấy là khắc cô tìm ra Tous les jours sau khi đắn đo...
-haha,trong túi còn tí tiền thôi quất luôn,rồi về ăn mì đến cuối tháng,bị kiểm tra cũng không sợ...hahaha...
Vừa vào cô đã bị cuống hút bởi hương vị của những chiếc bánh,quấn lấy như muốn bám vào cô,mãi lơ đãng trong thế giới bánh,cô không để ý phía góc kia đang diễn ra hội nghị"thương lượng" nhỏ nhầm mua thông tin
-Lan tiểu thư,cô ăn đi, cứ tự nhiên nhé,anh hôm nay bao đâý!
-anh tốt quá nha...tốt đến đáng sợ luôn
-anh tốt với em đó giờ mà ngốc
-vậy nói đi anh muốn em giúp gì?
-ha...em nghĩ anh như thế à?anh không cần em giúp gì cả
-may vậy...vậy em ăn nha...
-ăn đi,chúng ta tâm sự tí nha
-...
-em thân với cô tên Kem à...
-cũng tạm
-thế cô ấy là người như thế nào?
-không tệ,cũng có nhiều khuyết điểm,sao vậy anh thích cô ấy à
-thế giờ anh nói anh thích cô ấy,em có cho em địa chỉ nhà,thông tin của cô ta mà em biết không?
-thật là anh thích cô ấy không?Vân thì sao?
-Vân gì chứ anh có bao giờ thích con nhỏ dỡ hơi,bướng và lì đâu
-anh đang cười vui vẻ à?
-ừ thì tại em nói câu làm anh mắc cười quá đó mà
-vậy anh xin để đến tận nhà xử con gái nhà người ta à?
-xử gì chứ!anh mày tốt tính nhất quả đất này...
-à...ờ...anh .... em cho ha...-cô bối rối khi con nhỏ lố lăng kia cứ đi lăng quanh qua lại tới lui mà khay lại chẳng có gì như thể không thể chọn được hoặc nó lạc trong rừng bánh rồi vậy,ông anh mà gặp..ôi trời kinh thiên động địa,ông nội không dịu dàng nổi với gái,con nhỏ bị thách tí là đanh đá,quán này bồi thường chết luôn...
Nhỏ vội lấy điện thoại bấm với tốc độ ánh sáng....sent...
-sao vậy ?em nhắn tin hỏi ý kiến chuyên gia à?
-a...yeahhhh...đúng rồi...
Điện thoại cô lên tiếng báo có tin nhắn,xem xong tin nhắn cô thèm gọi chữi
Cô:"nếu tui là bà,thời gian này trừ đi làm đừng đi lung tung,gặp oan gia đó"
Thế mà nhỏ nhắn"là sao?tui thấy bình thường mà,oan gia đâu"
-con ngốc này!-cô nhìn con bạn ngốc rồi quay xuống nhắn tin vội vàng
-làm gì như gặp con ngốc vậy?
-không...ahơhơ...
Cô:ngốc vừa thôi,nhìn hướng 4h đi
COn ngốc:thấy gì đâu
Cô:trời,tui nói vậy là bà phải biết tui đang gần bà chứ,hướng còn lại của bà cơ
Cô:trốn........đang text dỡ
-em làm gì cứ vừa nhắn tin vừa nhìn đằng sau ...anh...-vừa nói hắn vừa xoay lại,thứ muốn tìm cũng không còn xa xôi nữa
4 mắt họ giao nhau,cô nhìn thấy hắn,sợ rung,vội buông khay...chạy ngay ra ngoài...còn hắn,đương nhiên con mồi nộp mạng đương nhiên phải chốp ngay thời cơ,hắn chạy theo cô bỏ lại cô em gái đang tối sầm mặt mài,cô ấy tiếp tục nhắn tin :r.i.p bà...sorry...do bà ngốc bỏ xứ
Trở lại với nàng ngốc,cô ấy chạy như bị tào tháo rượt thế mà gã phía sau lại chẳng thèm buông tha cho cô,bản thân gã này cũng đuối rồi,nhưng trai trẻ vẫn là trai trẻ thôi,chẳng mấy chóc hắn đã chạm tới cánh tay cô,ngay khắc ấy hắn vận mọi nội công của bản thân,kéo cô lại khiến cô hơi hoảng hồn. Nếu là trước đây khi họ đang chạy rượt nhau,khi bị hắn bắt lại,cô sẽ kêu cứu viện,giờ thì không thể dùng chiêu cũ được song cô cố cự ngoạy khỏi tay hắn không thành,buột lòng ngay thời khắc cô xoay người lại liền nhanh tay tặng hắn cái tát. Chết cô rồi,cô vừa cho hắn cái tát hắn ghét nhất,người con trai có lòng tự trọng cao như núi kia chắc cũng sẵn sàn chôn cô rồi...
Khung mặt hắn tối sầm lại,giông tố thi nhau kéo đến,hắn cười nhẹ
-đánh cũng đánh rồi,liệu em có thể tha thứ cho anh không?mình về đi em,anh chấp nhận sửa chữa lại lỗi lầm mà,được không em?
Cánh tay cô đau vì cái siết của hắn,vẻ mặt hắn lúc này khiến cô muốn cười phá lên
-anh à!...-cô chạm nhẹ vào gò má được cô trao tặng vết đào nhẹ hồng của cái tát kia
-em xin lỗi,không ai xin lỗi với sát khí hằng hộc thế kia...
Yaaaaaaaa-cô hét to-bới người ta giúp tôi,hắn gạ gặm là chồng tôi,hắn tính bán tôi đi kìa...
Mọi ánh mắt chính thức chạy lon ton lại phía hai người họ,mọi người đang xem xét tình hình,họ sợ nhận thức vấn đề của mình là sai...họ vẫn im lặng xem xét,song lại có những người vội chạy lại can thiệp
-em đừng như vậy,chúng ta sống với nhau lâu như vậy,em lại dùng biện pháp này trốn khỏi anh nưã à?về đi em...
-mọi chuyện là sao hả anh giai-mr.A chạy lại hỏi
ANh trìu mến nhìn cô,khiến cô rùng mình:
-tôi ngoại tình bị cô ấy phát hiện,cô ấy bỏ đi về nhà mẹ vợ,ngay khi ấy tôi nhận ra mình yêu cô ấy đến chừng nào,tôi đã làm mọi cách để cô ấy về lại tha thứ cho tôi,cô ấy nhất quyết không chịu...cô ấy bỏ đi du lịch với mỗi một mảnh giấy chúc phúc kèm đơn li hôn,nhưng tôi không chịu được nên đã đợi cô ấy về để xin lỗi...nên mới nên cớ sự này-đôi mắt hắn đỏ hoe...hắn lại nhớ lại cái thời điểm tình yêu của hắn bị vùi dập không thương tiếc
Mr.a:-em nhà cũng nên tha thứ cho chồng mình đi chứ,em cũng khóc rồi kìa,chứng tỏ em còn yêu ảnh mà...thôi mọi người tan đi,mọi chuyện được giải quyết rồi
Hóa ra cô cũng nhớ về thời điểm đó,ngồi trên máy bay nhìn lại thành phố dưới chân mình,cô đã vứt mối tình của mình lại phía sau...nhưng giờ là quá khứ...giờ sống trước tính sau
-không đâu anh gì ơi...hắn ban nãy tính bắt cóc em, hắn nhắn tin trên facebook tỏ vẻ quan tâm em,hắn nghe em tâm sự rồi hẹn em đi cafe rồi tọa ra chuyện này,anh xem chúng em còn chẳng đeo nhẫn giống nhau,hắn không hề giữ cái nhẫn giống em...
-mọi chuyện phức tạp vậy thôi mời anh chị về phường giải quyết...
-á..á...không cần to chuyện đâu ạ...thật ngại quá em không quen biết hắn...nhưng...
-quen hay không lên phường rồi biết...
-không cần mà...-2 cô cậu co người thi nhau nói,trò đùa của họ có phần lố quá rồi...
-không cần phức tạp như vậy,tôi là sếp của cô ấy -giọng nói trầm, ấm kia phá lên khiến cô ngây người ,cái cảm giác mỗi lần gặp rắc rối lại được giúp đỡ này,thật quen,cô hướng mắt về con người quen thuộc kia ...miệng khẽ thốt lên-trưởng phòng ...
-hóa ra quen biết à...vậy tôi giao việc lại cho anh nhé..._mr a mệt mỏi bỏ đi
-vậy cậu này là gì của cô?-Nhựt mệt mỏi quay lại hỏi cô,chẳng dám nhìn thẳng cô, anh đành hướng mắt về phía cậu con trai đẹp mã kia,còn hắn. Hắn cư nhiên không quan tâm đến anh,cốt hắn chỉ muốn trả cho xong món nợ cô gây ra,thật công bằng ,hắn không rảnh lo chuyện khác,im lặng nghe cuộc đối đáp của hai người kia
-bạn em...chúng em đùa tí thôi ạ,thật sự cũng không có gì to tát!
-...nghe đây...cô phá gì là chuyện của cô nhưng hình ảnh công ty đều nằm trên từng khung mặt nhân viên của mình,cô ra ngoài gây sự như vậy rồi nhảy vào phường ngồi cư nhiên như thế là bôi nhọ công ty,bản thân cô có ý thức không vậy?cái óc cô để làm gì?vừa khen cô sáng làm rất tốt dự án "the spring" thế là tối cô liền gây sự trên phố đi bộ...thật có liên quan đấy...cô thích gây sự chú ý lắm à...sao các cô gái trẻ như cô toàn thích gây chú ý sock không vậy?cảm giác khó cầm cây viết lên viết đơn thôi việc thì tôi đuổi dùm cho,vào showbig làm đi,tha hồ làm scanndal...
-anh kia,anh làm hơi quá rồi đó!dẫu anh có là sếp của nhỏ này đi nữa thì bản thân anh cũng nên rõ,bây giờ không phải giờ hành chính,nhân viên của anh giờ là một con người thật sự,không phải công cụ giúp anh giảm stress,muốn gì đến giờ làm rồi nói còn giờ cô ta đang sống theo đúng con đường mà cô ta chọn,anh là gì mà lại ở đó soi mói la mắng cô ta ngày đêm như vậy?-lâu lâu cơn bất bình của hắn lại trồi dậy
-nói thế anh là gì của cô ta mà nói?
-...đó là chuyện đời tư của tôi và cô ta...không phải chuyện của anh...anh không có quyền can thiệp hay nói gì cả...trể rồi..anh tự động quay lại đi tiếp con đường của anh đi.. chúng tôi đi tiếp con đường của chúng tôi...cảm ơn vì nãy đã giúp chúng tôi...giờ thì chaò anh..-vừa nói hắn vừa kéo cô đi,thái độ ỷ mình là sếp của anh ta khiến hắn không chịu nỗi ,phải đi sớm trước khi hắn vô tình đấm anh ta...
Còn cô...cô bị quay như chong chóng chẳng thể đáp lời nào,vốn đã quen nghe anh mắng,sau mỗi lần mắng chỉ cần nhận lỗi và sửa ngay là xong chuyện rồi...đành này cô không ngờ Long cũng binh cô,dù cô đã gây thù chuốt oán với hắn rất nhiều...có vẻ Long đã trưởng thành,đã bắt đầu biết hành hiệp trưởng nghĩa...tự hào quá...mình sắp chết dưới trướng hắn rồi...cô nghĩ đến mà hai mắt đầm đìa...
Hắn bổng dừng bước,chẳng mấy chóc đã bay tới công viên 23/8 ,trời đã khuya,cái náo nhiệt của Sài Gòn trẻ đã nguôi bớt,đường không còn đông nữa,mặt đường xào xạt tiếng chổi tre,người lao công một mình một chổi lay hoay với những chiếc lá,bầu trời thương làm nên từng đợt gió nhẹ,không lạnh chỉ đủ rét thôi...
Hắn quay đầu lại,đôi lông mày nheo lại giận dữ,cô biết mình sắp chết nhưng chết cũng phải cứu vớt một tí...
-em muốn khai thật...
-cô nói đi...
-thật ra anh đừng nghĩ em biến thái,thật ra em chỉ là rất thích chạm vào má anh,anh để ý thấy là em chỉ mới đụng được má anh thôi,hihi...em xin lỗi..chỉ là em thích chạm má anh quá mà sợ anh giận nên đánh nhanh rút nhanh đâm ra rất đau phải không ạ...em xin lỗi -cô cố ra vẻ nhận lỗi,tay chạm má anh xoay xoay ra vẻ rất vui...cô cũng không nghĩ rằng lí do này lại cứu sống cô
Hắn đỏ mặt nhìn cô,cơn gió dường như có tác dụng với hắn,hay bản thân hắn vì cô mà đỏ,hắn không rõ bản thân hắn muốn gì...tất cả là chấm hỏi...
-trễ rồi...cô về đi...sẵn tôi đưa cô về-hắn né cái vuốt má của cô xoay người bỏ đi...
Cô thở dài...hóa ra mình sống rồi...bị ăn mấy cái tát của hắn,sợ rằng hắn và cô đều liều nhau sống chết,đánh lộn như hồi nhỏ.
Hắn mở tin nhắn đang nhấp nháy trong điện thoại:"em lấy xe về rồi,anh tự lếch về nhé,dẫn Kem về hộ em"
-kem...-hắn gọi nhưng cô vẫn ngơ ngác như thể không phải tên mình,hắn giận đành chạy lại phía cô,nắm áo khoác cô kéo lại
-ada...anh làm gì vậy?
-tôi hỏi cô mới đúng,tôi kêu tên cô mà cô có thèm nghe đâu,nghĩ lại tên gì mà kì cục,chắc hồi ở bển chắc bị ghẹo lắm...
-không hẳn ạ...mà sao vậy anh?
-nhà cô ở đâu,tôi đưa cô về
-không..không cần ạ...nhà em gần đây ạ...
-đừng lôi thôi...tôi đưa cô về...
cô đành để hắn dẫn về,ấm ứ trong bụng"khi xưa bà đòi mi chở về,một mực lười biếng không đi,giờ thì ở đó mà thấy gái đẹp là ham hố...hố...hố...mình đẹp haha"
Đoạn đường hôm ấy,vắng lặng,chẳng ai nói ai câu gì,mọi người đều chìm vào không gian riêng,đôi lúc hắn cũng quay lại nhìn cô,nhưng lại thôi quay đi làm cô khó hiểu,cả hai đều muốn nói gì đó nhưng lại quá...teo hết cơ miệng rồi...chỉ muốn chui vào chăn cho ấm thôi...
Hắn tiễn cô vào nhà với cặp giò rung ,tội hắn cô đành hoạt động cơ miệng
-anh vào đây nghỉ ngơi tí rồi về,em giúp anh gọi taxi...
rét thế,với bộ dạng chỉ có cái quần lững ngắn thế kia,hắn chỉ biết nghe lời cô,một cốc nước chanh gừng đơn giản nhưng ấm bụng,song hắn không thích ăn món lạ ví dụ như gừng,thế nhưng cô lại ép hắn uống bằng cách giấu gừng đi,cảm giác chăm đứa trẻ to xác cứng đầu,kén chọn này mệt thật,cô liền tiễn hắn ngay khi taxi đến rồi chui một mạch vào chăn.
Tiết Sài Gòn không hẳn là lạnh rét,chỉ đơn giản là trời đang có dấu hiệu của mùa đông...sống nóng riết gặp lạnh khắc teo thôi...Sài Gòn là thế...bùng cháy cả ngày lẫn đêm theo nhiều nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro