còn lại gì cho tôi ở mảnh đất này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút sương vấn vương trên mái tóc cô...cái giá lạnh của đêm chia ly ôm chặt lấy cô đến rùng mình...Ken đã lên sân bay về mĩ.Cô buột phải chấp nhận sự thật rằng chẳng còn người thân nào trên đất nước này...dù đó là nơi cô sinh ra,là nơi tiếng khóc cô vỡ òa trong hạnh phúc của mọi người,là nơi cô đưa mình chìm đắm trong tuổi thơ...và là nơi cô gặp anh,bên anh hơn nữa phần tuổi trẻ của mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng nhịp sôi nổi nhưng lại chẳng mang cho cô chút vui vẻ nào,có lẽ đã hơn 2 cuộc cô mới bắt máy
-con mắm kia!bà bắt gì mà lâu thế?hay do không còn ai ở nhà nên bà quyết tự biến thành heo à?
-muốn góp sức không?
-thôi!túi tiền con người nó khác bao tử của họ
-vậy chị dâu tương lai muốn gì
-gì cơ?tui không hiểu ý bà cho lắm.
-ai chả biết cái con nào được xin số mừng như phát vàng,lại còn ngày nào cũng được đến thăm,tặng người ta với giá hoa rẻ bèo,trong khi bạn bè lại không bao nổi một trầu.
-chịu thua trí tưởng tượng của bà luôn!ừ chuyện đó tui không phủ nhưng tui không có ý gì với anh bà hết,cho cũng không ham,tui không muốn mình được chiều thành heo như bà.
-ada!thiệt là đau lòng quá đi mà!vậy xin hỏi thí chủ gọi heo tôi có việc gì?
-bà có tin vào duyên phận không?
-maybe...
-vậy bà đến khu phố lồng đèn đi
-quận 5 á?chi?đừng nói tui ông già chôm chôm đang vi vu ngoài đó!kêu tui ra để trêu ổng tiếp nha
-...thì ý bà sao?
-sao trăng gì?đương nhiên đùa giỡn tình cảm của người khác là sai rồi.nhưng tui thích...mà ở khúc nào?
-không rõ nữa!cứ đến rồi biết
-okie....me ổng cho tui...tui cho bà coi kịch free
-đa tạ đa tạ!nhanh nha
Chẳng hiểu vì lẽ gì khi nhắc đến hắn cô lại thấy vui,chỉ muốn ào vào ghẹo hắn như ngày nào,bên hắn cô rất vui,cảm giác vui lạ.Đây là cảm giác đặc biệt cô dành cho hắn,tình yêu chăng?
Nuôi trong mình cái suy nghĩ vu vơ ấy nở lên trên môi cô một nụ cười nhẹ dịu dàng,có lẽ đây là nét đẹp ngây ngất của người con gái việt mà người ta thường nói như câu:"con gái đẹp nhất là khi cười"
Nơi cô đến là ngôi nhà của tuổi thơ,cô chìm đắm trong ánh đèn lung linh mờ ảo,vây lấy cô giờ là cái ấm áp của tuổi thơ của một thời vui vẻ dưới mái trường,cùng bạn bè dạo phố ăn hàng,thật hoài niệm.Nhưng giờ đây những ánh nến lung linh không còn nữa,thay vào đó là tiếng nhạc rộn vang đêm trung thu,muôn màu muôn dạng,tuổi thơ của lũ trẻ giờ dẵ hòa vào hiện đại,chẳng còn những chiếc đèn từ lon bia,hộp sữa,những tờ giấy kín đỏ cũng bị lãng quên như những tờ giấy đỏ mực đen của các ông đồ...Đến tuổi thơ cũng bay xa mất,còn lại gì cho cô trên mảnh đất quê hương này?
Làn gió nhẹ thổi qua dập tắt dòng suy nghĩ vu vơ của cô,chợt bóng dáng lạ nhưng lại quen xuất hiện,dáng cao cao ấy,từng đường nét thật mờ nhưng không ảo,đường cong sóng lưng vẽ lên ấy nét vẽ hoàn mĩ,thật thân quen song xa lạ,vẻ đẹp kì lạ ấy khéo làm mờ đôi mắt cô,dòng lệ khẽ rơi bên gò má trái của cô,nơi anh là ánh sáng nhấn chìm mọi thứ quanh cô trong bóng tối,bao năm cô xa quê hương này cũng là bao năm anh ở bên cô gái ấy.Xin hỏi bạn còn gì đắng cay hơn khi nhìn người mình mong mỏi,trông ngóng ,hết mực yêu thương lại chạy theo bóng hình người khác,tay trong tay,ánh lên giữa những ngón tay là viên kin cương đôi sáng chói....anh đã là người có vợ.
Thiên cơ như trách mắng cô vì một thằng không ra gì mà khóc,phán ngay một bạt tay vào mắt cô
-đây là tết thiếu nhi,mong cô có ý tứ kẻo phá mất bầu không khí này,cô muốn khóc thì về nhà mà khóc,ở đây khóc hồi ông ba bị bắt mất là xuân này con không về
Giọng nói ấy cứ như sét đánh ngang tay nhưng cũng mang trong đó chút an ủi,cô hiểu tính tình hắn,chôm chôm của đời mình,hắn xù xì nhưng rất ngọt song lại hàm ý cứng ngắt như cái hạt của hắn.
-đây được tính là an ủi hay hất hủi?
-tùy cô suy nghĩ thôi...nói chung đây cũng là ngày vui,cô có biết cứ mỗi khi trăng rằm lên cao vào tháng này,khi cô nhìn nó mà cười sẽ mang lại nhiều may mắn đấy
-vậy à?sao e lại nghe thấy tiếng bão nổi loạn đổ bộ vào đất liền thế?
-tin hay không tùy cô.Tôi hết việc rồi tôi đi đây.
-ấy!giúp người ta hết buồn là giúp cho chót chứ anh,ai nỡ qua cầu rút ván như vậy chứ nhỉ?
-tôi vốn đâu có phận sự giúp cô!
-ada!thiệt là đau lòng nha.
-vả lại tôi không có phận sự phải giúp kẻ ngốc rồi nghĩ ai cũng ngốc như mình
-...ý...ý anh là sai?
-còn sao trăng gì nữa?chẳng phải rõ sao?cô kéo tụi con khùng kia vào vụ này để kua tôi...trò rẻ tiền tôi không muốn chơi với cô.Thế nên từ giờ cô dừng làm phiền tôi đi.
-...coi như anh tài.Được rồi!em sẽ dừng lại nhưng mà anh à,thua keo này ta bày keo khác,e sẽ chuyển sang kế hoạch tác chiến khác
-kế hoạch gì nữa?cô thôi đi,nhà tôi căn bản chẳng bao giờ cho cô được gì cả.Chính tôi cũng thế..
-anh à!em yêu anh.kể từ ngày hôm nay e sẽ cưa cẩm anh,anh ở đó mà chuẩn bị tinh thần nhé.
-tôi nói rồi!không yêu đương gì cả,tôi và cô căn bản không có mối quan hệ,chúng ta mới gặp nhau không quá 3 lần...Cô thôi ngay trò này cho tôi.Sau này cô còn dám thì đừng trách tôi...
-anh làm sao?em không tin anh dám đánh con gái đâu.anh chưa thử mà sao biết được?sau này lỡ anh yêu em thật thì có hối hận cũng muộn nha
-haha.được được tôi muốn xem cô giỡ trò gì trước...
-vậy anh ngồi xuống đây mà học tập nhé,em biết con trai nhà giàu như anh cưa được hàng tá cô rồi nhưng mà anh không cao tay bằng em đâu!
-hứ!được được để tôi xem cô bé chỉ được cái bề ngoài xinh xinh thôi thậm chí còn lcd như cô thì làm được gì?
-hihi-cô vui vẻ xoa đầu hắn-anh ngoan lắm!hãy để em trổ tài mọn này cho anh xem nhé.
Hắn nhanh chóng hất tay cô ra,rồi cau có đứng dậy:-cô nghĩ cô đang làm gì thế
-em đang chứng mình tài nghệ mà,anh thích không?
-tôi không phải con thú cưng để cô thích là sờ soạt như thế!
-adada....có sự kì nhẹ nhé!anh để yên cho em giải thích nào ngồi đây...nhanh lên....nào..
-anh biết không?trong các phương pháp cưa cẩm khai thật với đối phương cũng là mợt chiến lược hoàn hảo đấy.
-nghe cô nói cũng đủ hiểu cô chả biết gì...thôi dẹp đi cho rảnh nợ
-adada...e chưa nói xong mà,ví dụ điễn hình là ai đó nói đã có người yêu nhưng vẫn để em bày ra những trò này...chứng tỏ anh không yêu cô ấy và cũng có cơ hội,song em không thấy anh giống người yêu cô ấy tí nào,mà có thì vì sao tường phải giới thiệu anh cho em?
-...đôi khi mọi thứ không như cô nhìn thấy đâu,cũng giống như khi cô bao năm chứng kiến cảnh người mình yêu tay trong tay người khác,họ là một cặp nhưng rồi họ chia tay,mọi người hay cho rằng cô và hắn là một cặp song dù cô vui nhưng chính cô cũng biết cô chỉ là kẻ thế thân thôi
-vậy tức cô ấy có người khác,anh không hạnh phúc được đâu,để em chỉ anh cách thoát khỏi cảm giác đó nha...
-tôi không cần cô giúp tôi
-vậy sẽ ra sao nếu anh và em cùng làm bạn với nhau,chúng ta sẽ kể chuyện về người ấy của chúng ta,trong khi chúng ta không biết được khung mặt đối tượng của đối phương,....anh cho em số anh nha,coi như cách xả stress
-cô nghĩ cô lừa được tôi à...cô quên đi
-thế thì thôi vậy...nhưng mà anh này,anh có thấy sự thay đổi nhanh chóng của thời đại này không?nhớ khi nào em còn nhỏ,em hay đến đây với bạn,lúc ấy vui lắm á,cái tuổi thơ yêu dấu,chẳng giống bây giờ đâu,chỉ những chiếc lòng đèn giấy đơn giản và nến,....lung linh và ấm áp lắm,giờ thì trông tụi nhỏ kìa,những chiếc lòng đèn muôn dạng chạy pin,đủ thứ nhạc,...đối với đứa vừa trở về với em mà nói lạc lõng lắm anh à,bạn bè mình giờ mỗi đứa một việc,chẳng mấy khi được bên nhau tụ họp,còn người mình yêu....nhìn chỉ thêm đau khổ thôi,hắn xem mình như em gái trong nhà,đối tốt với mình chi rồi lại quay đi chạy đến bên người khác,ngỡ hắn là của mình nhưng không,hắn sẵn sàng vát vali lên và đi,bay thật xa khỏi tầm nhìn của mình,chỉ có thể nhìn cái dáng lưng của hắn khuất đi trong đau đớn...
Đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng,chẳng hiểu sao cô vẫn tư tưởng người đã có vợ...cô cố điềm tĩnh quay sang nhìn hắn,ánh sáng lung linh của muôn vàn con đom đóm nhân tạo vây lấy cô,chúng lưỡng lờ ánh lên nét vàng vàng trên mái tóc cô,ánh lên trong mắt cô chút long lanh mang nét tinh nghịch,chúng đích thực là kẻ ngụy trang tài giỏi khiến tay trăng hoa như hắn cũng không nhận ra được nét đau đớn trong cô.
Gương mặt thanh tú của hắn tối sầm lại,hắn khẽ nhíu lông mày,nụ cười lộ ra trong khinh bỉ,hắn nhìn thoáng cô rồi đảo mắt về hướng khác,hắn biết rõ âm mưu của cô gái đó,song hắn không nỡ lòng thấy con gái khóc,hắn biết thứ cô thấy,thứ khiến cô đau,nhưng những lời cô nói như những nhát dao đâm xuyên vào ngực hắn,có ai đời lấy chuyện của người khác làm chuyện của mình,hắn khinh người phụ nữ này,hắn muốn chửi cô thậm tệ,biết rõ chuyện của hắn và lợi dụng nó để làm hắn đau thêm lần nữa,quả nhiên hắn không nên xem thường cô gái này,cô ta không hề đơn giản,nhưng chính vì thế hắn càng muốn trêu tức cô ta,khiến cô ta phải trả giá vì dám khơi gợi nỗi đau trong hắn,bản thân cô ta trở về nước đã là một cái tội.Nhưng hắn không thể kiềm nén tức giận,phải bắt cô ta dừng lại,cô ta không thể thắng hắn được,trong trò chơi nhàm chán này,hắn tuyệt đối không thua bất kì ai
-giỏi cho cô!cô kể câu chuyện rất thuyết phục,tôi cảm động lắm!cô nên trở thành nhà văn viết tiểu thuyết thì hơn đó.
-anh quá khen,nhưng nếu em mà xuất bản sách thì em nổi tiếng mất,nhưng cũng không được,quá khứ của mình không phải công cụ để bày trò trục lợi
-a...cô mà cũng biết vậy à?nêú thế tôi hỏi cô cô lấy câu chuyện này ở đâu ra,là Tường nói cô hay tự cô đào ra,cô khai mau
-cần gì Tường khai hả anh?chuyện này là chuyện của riêng em,có thể anh hiểu nhầm gì đó,nhưng đây là chuyện quá khứ của em,có thể nó từa tựa anh nhưng nó thực là của em.Em không biết làm sao để chứng minh với anh nhưng đó là sự thật,anh mà để ý thấy cảnh đó như em,người mình yêu bên cạnh người khác,nó đau khổ biết nhường nào-nước mắt cô không ngừng rơi,lăn dài trên gò má ửng hồng vì cái nóng
-tôi...xin lỗi...thôi cô đừng khóc nữa,con gái mau nước mắt chẳng thằng nào ham cả,chỉ là gánh nặng thôi
-anh cũng cho là thế à
-...cô không cần biết những thứ đó...cứ cho là đúng đi
-vậy em sẽ cố không mít ướt nữa...hihihi
-ngoan lắm-hắn cười hiền rồi cứ được nước xoa đầu cô
-anh này mối tình ấy là người thế nào
-nói ra cô chẳng hiểu được đâu,cô ấy xấu xí,đen đuá,lì lợm,tươm tướp với trai đẹp,bánh bèo trước mắt chúng,mê ba cái đam mĩ,mít ướt,mù quáng yêu,ảo tưởng sức mạnh,cao thủ nũng nịu với bãn bè,trong lớp tôi khi đó trò xấu nào cũng có mặt cô ta,quậy phá,mặt dày,giỏi ghen tuông,học hành lẹt bẹt,ham chơi,nhưng cô ấy luôn tốt bụng,giỏi nấu nướng,giỏi chăm trẻ em,cũng chỉ hơi sư tử hà đông,ngoan khi được xoa đầu,giỏi chọc tức người khác,không keo kiệt,giỏi bày trò,trá hình,...sao?cô chột dạ à!-hắn khoái chí quay sang khung mặt ửng hồng của cô
-...tại sao em phải chột dạ chứ?chỉ là khi anh bảo trá hình thì em có chút lệch lạc,dù là hơi giống em chút nhưng sao trong mắt anh cô ấy tệ thế
-cô ấy không tệ,nếu là bài trò như cô thì cô ta rất ranh ma,cô ta có thể rèn cho tôi cái khả năng phá trò bỉn của người khác,cô ấy lắm mưu giỏi mẹo,thế nên dù giờ cô ấy không ở đây với tôi,tôi vẫn biết cô ấy sống tốt,giớ chắc rất xinh,chỉ mong cô ấy vẫn như cũ.À không,cô ấy chắc chắn vẫn như cũ
-anh có niềm tin vào cô ấy nhỉ?lỡ như giờ naỳ cô ấy đã lấy chồng thì sao?
-chẳng sao cả!có con mới được tính là vấn đề nan giải
-anh chịu chơi thật.gặp em em không dám đâu-cô đau khổ cúi đầu
-thật ra cô không nên miễn cưỡng bản thân,như tôi thì tôi chắc chắn sẽ chiến thắng
-anh hơi bị tự tin nhỉ?tại sao vậy?
-cô ấy rất ngốc!không giỏi như mọi người tưởng
-ai ngu ngốc chứ?...a...ưm...qua lời nói của anh,em không nghĩ cô ấy đơn giản như vậy-cô vội chữa sửa sau những gì mình chột dạ nói
Hắn khoái chí nhìn cô tự lồi đuôi của mình,cô ta thậm chí không rõ mình đang kể ai mà khăng khăng để rồi tự sướng,cô gái này quả ngốc nghếch y như cô ấy khi xưa,hai người này thật sự rất tương đồng
-nhưng chẳng lẽ cô ấy là mối tình đầu duy nhất à?
-đầu thì không,mà duy nhất thì
...không nốt!cô ấy đứng thứ 8 trong tổng 21
-anh cao tay thật-cô nhăn nhó đáp
-quá khen cho tôi
-vậy nếu anh gặp lại cô ấy?
-tôi sẽ chơi với cô ấy như cách cô ấy đã chơi tôi,cô có muốn giúp không
-được à?anh muốn em giúp gì?
-giúp tôi chơi cô ấy....đơn giản lắm,hãy yêu tôi đi
-hở?em nghĩ có chút nhầm lẫn...anh phải làm cô ấy hối hận chứ
-thì đúng vậy,cô yêu tôi,tôi đang dụ cô ấy về nước,chúng ta sẽ diễn màn kịch hay
-em không nghĩ nó đơn giản như vậy!với lại em ghét làm kẻ thay thế!nhưng vì anh em sẽ làm-"chôm chôm chết tiệt,bà sẽ xem mi làm được gì"
Hắn cười nham hiểm,xoa đầu cô,rồi rút điện thoại lưu số mà cô đọc,
-trễ rồi tôi đưa cô về
-em chỉ thích đi xe hơi thôi đó
-vậy cô tự về
-ada....sao ác thế?chở em bằng xe đạp đi,...
-thôi đi,lên xe về
Hắn thực có xe hơi,cô kinh ngạc nhìn hắn lái,rất điêu luyện,hắn cần được dè chứng,có chút mùi nguy hiểm đâu đây.
Trước khi cô xuống xe hắn không quên tặng cô một câu:"để xem trong trò chơi này,ai là người chiến thắng" rồi phóng đi bỏ cô lại trong cơn đứng hình
"Rốt cuộc hắn đã biết hay chưa?"cô điên đầu đập vào gối ngủ quên mất tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro