kẻ lạ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tia nắng đã ngập tràn cả căn phòng,tiếng xe cộ khi nào vẫn tấp nập dưới lòng Sài Gòn,nắng sớm khẽ len mình vào phòng đánh thức cô.Cô mệt mỏi tĩnh dậy.Đôi mắt lim dim tựa cô bé vừa chào đời,cô nhìn xung quanh thật mơ hồ.Liếc nhìn cái đồng hồ,cô chợt giật mình và chạy ngay vào nhà tắm.Tiếng gọi phát ra ngoài phòng ngủ cùng tiếng gõ cửa khiến cô đã nhanh nay còn phải nhanh hơn nữa.Bỏ qua việc trang điểm,cô chỉ sơn môi thật nhẹ rồi chạy đi ngay.Hôm nay là ngày cô bắt đầu đi làm,đi trể thật là chẳng ra làm sao.

Cô ngắm nhìn cái tươi trẻ nhộn nhịp của thành phố mang tên bác,bổng những kĩ niệm cũ trên những con phố quen lại tràn về,cô thầm cười một mình ,điều ấy làm cho anh tài xế thắc mắc

-Kem này!sao em lại cười thế?

-cái anh này!gọi ai thế?đó đâu phải tên em!-cô liếc anh tài xế

-chẳng phải hôm qua có người tự thừa nhận à?

-đó!chỉ là em tự nghĩ ra mà!

-em thật bất hiếu?

-ơ!tại sao?

-tên cha mẹ đặt mà có thể tự tiện đổi sao được?

-kệ em!không liên quan đến anh!-cô xị mặt

-thôi!thôi!anh không ghẹo em nữa!

-nhưng xe này đâu ra vậy?

-a!xe anh!ba anh đưa đó!

-sướng nhỉ?em cũng muốn có một chiếc!

-em biết lái xe không mà đòi?

-thích là làm được!

-ừ!ừ!để anh về rồi anh sẽ xin cho em!

-thôi thôi!dượng đã nhọc công nuôi mẹ con em thế là đủ lắm rồi anh à!em không đòi hỏi gì thêm đâu!

Không khí ảm đạm bao trùm cả không gian,dường như nó lấn át cả cái nhộn nhịp của phố phường

-ơ hôm nay anh sẽ làm gì?

-anh không biết!chắc đi chơi

-sao không đi làm giống em này!lười quá!

-em này!hè mà!anh đang nghỉ hè tại đất quê em à!đừng phá

-ơ hay!đã tháng 8 rồi,hè gì nữa?

-kệ anh!anh muốn đi thăm quan nơi này được không?

-nhưng em cũng muốn!-cô ra vẻ míu máo

-thôi cho anh xin!em đã ở đây lâu rồi!em lo đi làm tốt đi!anh chỉ có được ở đây 2 tuần thôi!cũng phải có những lúc anh được thông thả đi chơi một mình

-ơ hay!ý anh em là gánh nặng à?

-không!ý là!con trai cũng phải có những khoảng không riêng,bó buộc quá đâu phải cách hay

Cô im lặng,giờ đây chỉ còn lại tiếng xe cộ giao thông

-thôi mà!em thiệt dễ giận quá!sau khi anh về cái xe này sẽ là của em!cốt mua cho em mà!

-em đâu giận anh!-giọng nói thánh thót kia bổng trở nên quá yếu mềm,nhẹ nhàng tựa con gió

-thế em sao thế?

-không có gì!chỉ là nơi đây gần nhà cũ của em!nó khiến em….

Cô chưa kịp nói tốc độ của chiếc xe lại tăng lên,lướt như cơn gió qua từng góc phố.Chiếc xe dừng lại bên cổng một công ty lớn.Cô xuống xe,chẳng nói năng gì.

-Em này!quá khứ là quá khứ em à?giờ thứ em cần là một niềm vui trong cuộc sống!giờ em sẽ phải đi làm,ghi điểm tăng lương và trả tiền cho anh,em hiểu chưa?

Đôi mắt cô đã không còn vẻ u sầu,cô sững sờ nhìn ken,không cùng chung huyết thống nhưng anh cứ mãi giống như một người anh luôn ra vẻ và giỏi khuyên nhủ người khác.

Đáp lại cái vẻ ngẫn ngơ của cô là một nụ cười dịu dàng của anh.Nụ cười tỏa sáng giữa nắng sớm,khung mặt điễn trai ấy nhìn cô thật thân thiện.Chỉ trong phút chốt đã có thể hút hồn mọi cô gái,anh giựt lấy cái nón bảo hiểm rồi chạy xe đi,bỏ lại đó một cô gái nhỏ nhắn.

Cô cười thật nhẹ ,đôi mắt hướng theo chiếc xe ấy đến khi nó hòa sâu vào dòng xe cộ ngoài kia.Cô khẽ hít một hơi thật dài và quay lại phía công ty.Một nụ cười thật lém lỉnh rồi thẳng tiến vào công ty.Tim cô đập rất nhanh khi vừa bước qua cổng. 

Dường như mọi thứ quá xa lạ với cô,bầu trời đã trở nắng gắt,cô vẫn còn bở ngỡ,như đang ngồi trên đống lửa,cô hồi hợp lo lắng,chẳng biết sếp của mình là ai?người sẵn sàng chấp nhận một người chỉ tốt nghiệp đại học tầm trung như cô,vừa về Việt Nam đã nhận ngay giấy mời phỏng vấn.Rõ là kì lạ!Cô chỉ mong gia đình đừng nhúng tay vào việc này.thấp thoáng bên cửa,các chị đồng nghiệp đang cười khúc khích nhưng bổng hốt hoảng chạy vào trong.Một người con trai cao ráo,khung mặt ấy trông thân quen đến lạ thường,tim cô đập loạn xạ ngay cái khắc bắt gặp khung mặt u ám ấy,đôi mắt kia trông nghiêm khắc và lạnh lùng,nhưng trong sâu thẳm lại ánh lên nổi buồn kì lạ.Ánh mắt ấy dính chặt lấy cô,xung quanh như tối sậm lại.Khung mặt vô hồn kia nhìn cô trông thật buồn,giọng nói trầm ấy,những tia nắng ngoài kia vây lấy khung mặt trẳng trẻo ấy,đôi mặt đầy giông tố ấy,dường như quá quen thuộc,anh tựa trăng sáng giữa khoảng trời đêm,thật buồn,thật cô đơn.

-cô là người mới tới à?

-á!a!dạ…!

-cô!cách nói lấp bấp này thì sau này,sao có thể thuyết trình nổi?chẳng có chí hướng,cô chẳng thể làm được việc gì to tát cả!cô lúng túng á?cô phải biết phản ứng sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh chứ!cô chẳng khác gì những đứa trẻ còn ngồi dưới mái trường kia!cách ứng xử nhanh nhạy và phù hợp với hoàn cảnh chẳng phải cô đã được dạy kĩ ở đại học rồi à?tôi không tin cô đã tốt nghiệp đại học mĩ !cô xem nước người ta là nước tiên tiến,người ta được dạy cho cách xử lý tình huống từ nhỏ qua các bài thuyết trình này nọ,còn cô?haiz...tôi hi vọng điều tôi nghĩ là sai...hi vọng cô không phải là làm bằng giả rồi mang cái mác về đây để làm bình bông di động...nơi này không tuyển.Mà có thì cũng không đến lượt cô rồi,ở đây người đẹp cũng không ít.Nếu cô nghĩ đến đây chỉ làm cảnh thì mong cô về viết đơn thôi việc ngay cho tôi.Loại người như cô công ty này không cần

-tôi xin lỗi!-cô bối rối trả lời

-thật thất vọng!khung mặt đẹp chẳng là gì khi đầu óc rổng tệt!hay cô cho rằng mình vào đây để me cấp trên quyến rũ họ để thăng hoa tiến chức?

-…!đôi mắt cô rưng rưng,cô im lặng chẳng nói gì,khẽ cúi xuống,cô hạ mình nghe người khác chê bai,bởi :”quân tử trả thù mười năm chưa muộn”cô sẽ cho người đàn ông ấy thấy mình học được những gì sau!dù rất ức chế nhưng cô vẫn im lặng.Ánh mắt cô dừng lại ở bàn tay đó,chuỗi vòng hạt đen ấy trông thật thân quen,dường như cô đã gặp ở đâu đó!

Cô có hay ánh mắt đó đã thấy được đôi mắt mít ướt của cô ,người ấy im lặng,đôi mắt đau buồn

-cô hãy sửa chữa nó lại ngay cho phù hợp đi!tôi nghĩ nếu cô thật sự có năng lực cô sẽ làm được!cô biết mình phải làm gì mà!nếu không cậu ta sẽ không bao giờ giới thiệu cô làm cho tôi!-nói rồi người con trai ấy quay đi

-cô giúp tôi một tách cà phê!rồi khi ấy cô có thể bắt đầu làm việc!

-vâng!-cô nuốt nước  bọt,kiếp osin của cô có lẽ đã bắt đầu bắt đầu
Ông sếp tiểu nhân vừa cất bước đi...mọi người trong phòng đã vội nhốn nháo bàn tán.
-này!em làm gì mà trưởng phòng hiền như tơ thế?-một chị gái cùng phòng thắc mắc khiến cô ngơ ngác

-dạ?em đâu biết!chắc tại em khóc!có chuyện gì à?-"trời ơi định nghĩa hiền ở công ty này là gì vậy trời?chữi như chưa từng được chữi thế mà!"

-không!chẳng qua là trưởng phòng là người đã mắng là mắng đến cùng!chẳng dể dãi đâu!có khi bị đuổi việc mà chưa kể bị mang tiếng xấu em còn chẳng kiếm được việc làm nữa ấy chứ

-thế à!
.........................

Bên bàn làm việc,những tia nắng lém lỉnh đùa nghịch trên khung mặt của anh,vẻ đẹp hút hồn đến bất ngờ,đôi mắt long lanh ấy ánh lên điều gì đó rất thú vị.

Có tiếng gõ cửa,nụ cười tan biến,đôi mắt kia giờ là một vùng trời đen tối,lạnh lẽo đến chết người.

-cô để đó rồi đi đi!

-vâng!

-khoang!khi đưa người khác nước có không biết nên nói câu gì à?

-dạ?

-có không phải người phản ứng nhanh nhạy!phải biết mình nên làm gì khi bị hỏi bất chợt !tôi nghĩ cô nên nghĩ việc đi thì hơn!

-thưa!tôi không biết trưởng phòng nghĩ gì!tất cả là điều bí ẩn!cuộc sống là phải thế ,ai là người hoàn hảo ạ?không ai!tôi cũng thế!trưởng phòng cần tôi sẽ cố chứng minh cho trưởng phòng thấy tôi là người có trách nhiệm hay nhạy bén!nhưng trong vấn đề này!theo tôi chẳng phải nói gì cả!bỡi lẽ chẳng có gì để nói cả?

-khá khen cho cô !nhưng nơi đây là công ty, có luật lệ của nó!cô là người mới,đừng cho rằng bản thân du học về là tốt đẹp mà ở đó chẳng biết trên dưới!người mới tới phải biết hạ mình học hỏi những người xung quanh!cô mong họ chả đạp cô à?cô mong họ đầy đòa cô à?đâu phải chỉ mình cô đi du học!được, tôi sẽ xem cô chứng minh thế nào!người như thế chẳng là gì trong cái xã hội này cả!cô nên biết phận mà lo làm tốt đi!giỏi thì leo lên ngồi trên tôi này!nếu cô có thể!giờ cô ra đi!tôi còn nhiều việc.

Đôi mắt cô nheo lại,cô nuốt nước bọt rồi bỏ đi bỏ lại đó cái nhìn đăm chiêu.

Ánh đèn đường vẫn thế chẳng thay đổi,đôi mắt ánh lên chút gì đó khó chịu ,ánh đèn đường không còn lung linh như cái ngày cô vừa bước chân trở lại đây.Đôi chân cô đã mỏi vì đứng quá lâu chờ đợi ai đó.Nhìn lại đồng hồ,đôi mắt cô ánh lên vẻ tức giận.Đã 7 giờ mà anh vẫn chưa tới,cô lục túi tìm điện thoại,rồi chờ đợi trong cơn tức giận.

-ông này!lạc chốn nào rồi mà giờ này chưa tới?thiệt chứ!chẳng thèm nghe chứ!không rước nói đại tiếng để người ta còn biết đường đi về chứ!

Trong đầu cô nổi lên nỗi lo âu vô hạn”trời!mong đừng có chuyện gì xảy ra!”cô lo Ken bị tai nạn hay bị bắt giam xe!hay bị cướp!...”

Đôi mắt lo lắng kia bổng hóa thành cơn giận khi thấp thoáng bóng ai bước ra từ trong tòa nhà.

Mắt chạm mắt,vẻ đờ đẩn vây lấy họ.Cô khẽ cúi đầu chào cho có lệ rồi nhìn cái vẻ khinh người chẳng thèm nhìn chỉ gật rồi bỏ đi của hắn.”một ngày nào đó tôi sẽ đứng trên anh!chờ đấy”

7h15,Xe hắn chạy ra, cô vẫn đứng đó,đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn rồi chạy về hướng ấy.

-cô còn không mau về sớm!cô muốn thử độ kiên nhẫn của tôi à?mai cô còn nhiều việc phải làm!đi làm không phải đi chơi mà muốn về trễ là trễ!công ty có luật lệ quy tắc đàng hoàng không phải nơi cô tùy tiện làm điều mình thích!

-vâng!

Câu trả lời ngắn gọn ấy làm hắn ngỡ ngàng,cứ ngỡ sẽ được đấu khẩu với cô:

-vậy còn không biết về sớm đi?-hắn nói rồi bỏ đi

Bóng dáng hắn vừa khuất tầm nhìn là ken tới “quả là vận xui mà!hắn xa mình mình mới gặp được may mắn!”

-anh đi đâu giờ này mới tới hả?

-cho em đó!-im lặng,khung mặt ấy cười tít cả con mắt lại-anh vừa vô tình gặp một người đó!đừng hỏi thêm anh không trả lời đâu!
-....anh lạ nha!thôi thì e cũng không quan tâm chuyện đời tư của anh nữa...về đi e đói rồi
-e ăn gì chưa?
-chưa!e chờ anh nấu.anh hai e là số dzách đó
-thế chả nhẽ sau này e lấy chồng anh cũng phải theo hầu e?
-anh hôm nay hơi ngộ nha!hay anh phải lòng cô bán hoa nào mà đùng cái em được đóa hoa xinh kèm theo câu xua đuổi thế?
-không không...em gái anh là số 1 rồi...thôi hôm nay anh đãi em bữa hoành tráng nha...dù gì anh cũng sắp về rồi.
-coi như em tha cho anh.Đi về nhanh đi gắp phải vận xui cả ngày làm em mệt rồi
-sao thế?ai ăn hiếp bé kem nhà mình vậy?
-anh thôi nha.em giận đó.tại ông trưởng phòng của em cả.thiệt là tức chết mà.bữa khác em sẽ kể còn giờ em đói quá không thèm kể đâu...
-vâng,vâng...tôi mạn phép về dẫn quý cô đây đi ăn
-thế mới phải phép chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro