lady!let's the game begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình tinh tính!chuyến bay califonia -hồ chí minh  đã hạ cánh.

Chàng trai vừa xách vali bước ra ,cậu thở phào vì đã qua cơn buồn nôn khi nãy,phía sau cậu là một cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn,với nụ cười rạng rỡ

-ken!đợi!đợi coi ken!

Vừa quay lại thì đã bị cô  nàng cho một trận:

-“đi gì mà nhanh thế!không biết chờ người ta à!”cô bức xức nói trong khi cậu lại cười trừ

cô bỏ qua cơn tức giận khi phát hiện ra môt ai đó ,vẫy tay chào với người đó nhưng dường như người đó không chú ý,bực bội cô kéo vali lại phía người  đó mặt đầy thất vọng,nhưng lại bị phán cho một câu:

-cô là ai?

-“what?nhìn kĩ lại đi!ai?”cô bực bội

Vân! bà hả?

-cái con này!cả bạn thân của mình mà bà cũng không nhận ra là sao?

-hihi!ủa chàng trai ở sau lưng bà là ai vậy?Tường ngây thơ hỏi

-à!anh tui đó! nhớ giữ bí mật nha!

-hi!i'm ken!

hi!

-bà nói tiếng anh làm gì?ổng là người Việt mà.Vân cười nói

-cái gì!Tường hả họng rồi cho ken ăn vài cú đấm trong trí tưởng tượng của mình

 -thôi mình về thôi!-sau khi vươn vai cô bỏ hành lí cho anh chàng sau lưng sác chẳng có chút thương tiếc cành vàng lá ngọc của người ta,cứ thế khoác vai bạn rồi đi.

-nhưng mà giờ bà về đâu?chẳng phải căn nhà đó đã cho bán rồi à?

-ừ!thì đã bán rồi!chẳng phải bà đã lựa xong hết rồi sao?-cô vẩn thế,một nụ cười hồn nhiên

-ừ thì thế!có gì tôi qua phụ bà!

-thôi khỏi!có ông anh này là tôi yên tâm rồi!

-cái gì?đừng nói hai người ở chung nhà nha!

-có vấn đề gì à?-cô cười trêu

-trời!chẳng lẽ hai người đang hẹn hò !còn bạn tôi bà tính để cho ma chắc?

-chẳng vậy!-cô lại trêu

Câu nói của cô khiến chàng trai sau lưng đỏ mặt ,như chết đứng một chổ không động đậy được

-này!em đùa mà!mọi người tưởng thật à?-cô quay lại cười

-bó tay!-Tường lắc đầu

Họ cứ đùa trêu nhau trong suốt đường về,như những người bạn xưa gặp lại ,những kỉ niệm đẹp nhất, hồn nhiên nhất trở về bên họ

-về tới nhà rồi!vừa về tới nhà cô phóng ngay lại cái ghế sofa trắng sang trọng

-thích không?-Tường hào hứng

-nhà gì đâu mà cứ như đã ở rồi vậy!-Vân ngơ ngác nhìn xung quanh

-kết cầu nhà thật sự rất đẹp!anh thích lắm!-Ken lên tiềng

Với giọng nói hơi ồn nhưng lại rất đầm ấm,anh khiến cô nàng Tường hơi sửng người

-thật à?-Tường bổng hiền như  cún con

-thôi!thôi!bà về đi!tôi muốn nghỉ ngơi!anh  tôi không thể bị bà chiếm được!muốn chiếm thì cái thằng chôm chôm kia kìa!về đi-Vân khắckhảo

-bà chỉ giỏi bịa chuyện!nó là của bà!tôi không thèm!-Vân đỏ mặt nói

-mai qua!nhớ nha!-cô làm ngơ vội đuổi bạn đi

-vậy!chúng ta bàn đến đâu rồi!em nói rồi đó!em chiếm cái màu xanh-cô đổi giọng 25 độ

-anh hiểu em mà!-Ken trêu

Sáng sớm tinh mai,đôi mắt cô lim dim khé mở ra ,mọi thứ xung quanh khá đổi quen thuộc ,cái vẻ yên tỉnh của sắc trời như vây lấy tâm hồn mỗi con người trong cái mặt khác của vẻ ồn ào mà Sài Gòn vốn có.Dù là tiếng chim hót ríu rít phần nào vấn vưng bên cửa sổ rồi dần là nhịp ồn ào nhộn nhịp vốn có.Khắc có tiếng gõ cửa ,cô mệt mỏi lê lết đôi chân xuống giường,đến mở cửa cũng rất yếu

-anh nghĩ em vẫn chưa quen nên tự tay anh làm đồ ăn rồi!em thưởng thức đi!coi như anh chiêu đãi

-oa!anh tốt quá!-vừa dứt lời cô nhảy vọt lên bàn ăn

-thiệt tình!em có phải con gái không vậy!mau đi đánh răng, mau lên!

-em đánh lâu rồi!-cô lí lắc

-đâu!đưa đây!

-chi?

-em biết mà!phải chắc chắn chứ em đánh răng rồi!

-anh à!em đã 28 rồi đó!em chẳng phải con nít gì đâu!-cô dổi bỏ nĩa xuồng đi thẳng vào nhà vệ sinh

-có thế mới ngoan!-anh xoa đầu cô

Đôi má cô khẽ ửng hồng ,nhưng rồi bổng biến mất ngay cái khoảng khắc có tiếng chuông cửa

-ai vậy anh?-từ nhà vệ sinh có tiếng vọng

-người đặc biệt!

-ai?

-em đánh răng ra đi rồi nói!

-trời ơi!tai nghề cùa bà lên đến đỉnh cao rồi à?-Tường vội hét lên ngay khi  nhìn thấy bữa sáng chu đáo trong ngon lành đến mức thèm nhỏ vãi

-bà ăn không?-từ nhà tắm cô bước ra

-ăn chứ!phải thưởng thức không thì phí lắm

-anh nghe rồi đó!còn không mau làm cho người đặc biệt của anh một phần-cô nói rồi chui vào phòng ngủ

-là sao?

-rõ rồi mà!ảnh làm chứ ai-từ trong phòng ngủ

-hả?thiệt không vậy trời!anh thế mà đảm đang quá vậy?ai lấy anh chắc có phúc lắm!

-em quá khen!-anh gãi đầu

-sao ngon không?-cô ngồi chiểm chệ trên ghế cười

-quá ngon là đằng khác!nhưng mà!bộ anh là osin của nó hay sao mà anh lại làm thế?

-không có gì đâu!tại con bé chưa quen sống một mình nên mấy ngày đầu anh làm thế đó mà!

-em không hiểu?-Tường ngơ ngác

-ảnh có nhà riêng mà!ở với tôi làm gì?-Vân trêu

-ồ!Tường gật gù khó hiểu

-còn anh nữa!không mau thay đồ!em bỏ anh ở nhà một mình bây giờ!

-còn nhà cửa!

-ừ thì!thì!thì tối về em làm cho!-Vân ngại ngùng

-có thế chứ!-anh ực một hơi sữa rồi đi vào nhà tắm

-vẫn như xưa mà vẫn củ hơn nhỉ!

-ờ!họ vẫn muốn giử lại kỉ niệm mà!-Tường cười

-oh!bà cũng vậy dù đã là thiếu nữ mà sao vẫn vậy vậy?

-kệ tui!biết bà đẹp rồi đừng chạm vào nổi đau của người ta nữa Vân ơi!

-ai đẹp?

-bà chứ gì!giả nai hoài!hồi xưa bà đen mà giờ trắng như búp bê,nhìn bà vừa sành điệu vừa đáng yêu!

-hốhôhôhô!nhưng mà bà thì sao? vẫn trắng như xưa,chỉ điều không bằng tui,dáng chuẩn quá còn gì?thế là chỉ có mình anh Hải là được phúc thôi!

-đừng nhắc nữa!

-sao thế?chăng lẽ là thật?nó dám bỏ bà đi theo đứa khác hả?mắt nó lé rồi.

-ai biết thôi kệ đi!

-thiệt là loạn hết luôn à!cô bức xúc!

bổng từ phía sau lưng cô vang lên tiếng nói khá là quen :-Tường!bà làm gì đó?Giọng nói ấy tiến lại gần mang đến hơi ấm quen thuộc bám lấy cô gái vừa trở về kia

-kệ tôi!đến rồi! thôi ngồi đi-Tường khéo nói

-giới thiệu này,như đã kể đây là Hoa ,cô ấy cùng công ty với tôi,thằng thất thường kia là Hoàng,anh chàng hot của hot dog cấp 3 của tôi hồi đó

-ồ!có vẻ mọi người thân thiết quá nhỉ?-Vân vui vẻ nói

-ừ!còn đây là... chưa kịp nói Tường đã bị cắt lời

-chào mọi người!tôi là Kem,còn đây là anh tôi Ken

-ơ!-anh chàng cao ráo tên Ken kia cùng Tường đồng thanh đáp

Nhưng anh chẳng bị gì trong khi cô nàng Tường lại bị đá cho một phát

-tôi cóc quan tâm!bà kêu tôi đến đây làm gì vậy?bà cũng đừng rảnh rang quá sinh nông nổi!tôi không rảnh đâu!-Hoàng hờ hợt đứng dây với cái vẻ khinh bỉ như xưa,nó khiến cô phì cười nhớ về quá khứ ,cái lần đầu cô nói chuyện với anh trong lớp,cũng chính là cái vẻ đó

-ông đừng bất lịch sự quá!khách quý của ông đó!-Tường khéo trêu

-khách gì tôi không quan tâm!có cô bé này rồi!tôi cóc cần bà may mối

-anh có bạn gái rồi à?-Kem khẽ nói ,khung mặt điềm tĩnh cùng nụ cười rạng rỡ cô dành riêng cho anh

-đúng vậy!cô không có cửa đâu!có thể cô xinh xắn thật nhưng sao bằng người tôi yêu cơ chứ!cô thôi ngay cái suy nghĩ may mối đi!-Long cười cười ra vẻ như đang hẹn hò với cô em ngồi bên cạnh

-đừng để ý!ổng chỉ toàn xạo không à!ngu lắm mới tin!-Vân cố trấn an

cô im lặng chỉ biết nở nụ cười,nụ cười ấy luôn luôn có vẻ gì đó cuốn hút ánh nhìn của anh,ấm áp và đáng thất vọng,anh bổng lại nhớ về ngày ấy,cái ngày có lẽ là đau khổ nhất đối với anh, khi mà cô ra đi chẳng một lí do,chẳng một thông báo

-tôi đi đây!-Hoàng chợt đứng dậy như vừa tỉnh lại sau cơn mưa dài

-ơ?sao lại phủ phàn thế?-Tường vội ngăn

-kệ ảnh đi!-Kem cắn ống hút vui vẻ nói

Chợt cô bị anh nắm tay lôi đi,trong vẻ hững hờ của mọi người

-sao bà độc ác thế?đi đón nó mà đi có một mình!-Lan khéo trêu

-tôi đâu biết!bà cũng đã âm thầm mang ổng đến đây còn gì?bộ ổng nhận ra rồi à?-Tường ngơ ngác

-có trời mới biết!Có thể là lôi đi để làm người ta bẻ mặt không chừng-Lan khẽ nói vội đứng dậy

-chết!thế thì có mà bị ăn tát!không thể như thế được!công sức bày trò của tôi-Tường cứ thế kéo Hoa đi bỏ lại Ken với sự bở ngở

-cô !trông cô quen lắm!tôi gặp cô ở đâu à?-sau một hồi lôi ra trạm xe buýt ngồi anh xị mặt

-trí nhớ anh kém quá!em gặp anh tối hôm qua lúc anh đang nói chuyện với Tường đó

-cái đó thì tôi biết!bởi vậy tôi mới bảo cô thôi cái trò mai mối đó đi!

-nhưng em thấy cũng tình cờ thật đấy chứ!nếu như không phải anh hờ hợt lo nói chuyện với cô ấy thì anh không va phải em rồi!

-cô thấy thế tưởng tôi tin vào cái gọi là duyên phận à?cô mơ đi-Anh đứng bật dậy

-cô gái ban nãy có phải bạn gái anh không?-cô níu tay áo anh

-thế thì sao?không thì sao?

-tùy!anh trả lời đi

-cô là gì mà cô dám ra  lệnh cho tôi

-còn không mau trả lời hả?thằng chôm chôm này-cô buột miệng đá hắn một phát rồi cho một vốn ngay lưng

-cô!cô!

-ơ!em xin lổi!em rất xin lỗi!-cô vội vàng bỏ đi

-sao cô dám gọi tôi như thế?ai nói cô biết-anh nắm chặt tay cô

-đau!đau!anh đang làm đau em!

-còn không mau nói?

Cô nhăn mặt,anh bổng lộ lên chút lo lắng,trong đầu anh chỉ có người ấy nếu rõ là người đó thì chắc chắn cô ấy sẽ hét lên:”thằng kia!chán sống á?con gái mà đối xử thế à?”

-thì tại nãy Tường có kể cho em sơ sơ nên lúc giận quá em nói đó mà!em xin lỗi-cô bổng hạ giọng

Những lời ấy khiến anh như chết sửng,anh khẽ ngã xuống ghế,đôi mặt đơ đẩn.Có hay đâu cô gái kia đang giơ móng vuốt đang tính làm thịt thằng bạn lớn già đầu không biết dịu dàng là gì.Hai tay cô hướng đến cái đầu của anh,cô không nhịn nổi nữa rồi,phải cho hắn biết mình là ai để còn biết sợ là gì nữa chứ!

-xin lỗi!-anh khẽ nói

Lời nói anh thoáng dịu như một cơn gió ,phà vào tai cô rồi biến mất,cô sững sờ như thể gặp chuyện lạ

-tôi không cố ý làm tay cô đau!tôi xin lỗi-anh dịu dàng nói rồi nhìn lại đôi bàn tay trắng trẻo của cô

-em có bị gì đâu!-cô cố giấu đi phần tay bị đỏ

-thế mà bảo không sao à?thiệt tình!-anh cố lôi cánh tay đó ra ngoài ánh sáng

-có sao đâu mà!đỏ thế tí hết!anh lo xa quá đấy!-cô vui vẻ với nụ cười rạng rỡ ban nãy cùng hành động xoa đầu anh

-cái con này!-anh bực tức

-ơ!em xin lỗi!tại em quen rồi!em xin lỗi!

-vậy cô cho tôi số cô đi!coi như đền tội

-dạ?đây là cách anh cưa gái à?

-cô bớt nhảm đi!để đó đến khi nào tôi cần cô trả nợ thì tôi sẽ thông báo!-anh cúi xuống mặt vô cùng đỏ

-vâng !-cô nói rồi moi cái điện thoại ra

-ơ!cái móc khóa đó!làm sao cô có nó?-anh giận dữ ngay khi nhìn thấy con rối cầu mưa

-em mới mua đó!thấy đẹp quá em mua!có chuyện gì ạ?

-à!không có gì!cứ tưởng …chắc mãi mãi vẫn chẳng trả thù được!

-trả thù ai ạ?-cô tỏ vẻ ngây thơ

-một người bạn!

-vậy anh tính trả thù cô ấy bằng cách nào?

-sao cô biết tôi nhắc đến cô gái!-anh khẽ nhìn dò xét

-ờ thì!thì em cảm thấy vậy thôi!

-thế thôi à?

-chứ sao?anh có đa nghi quá không đó?

-chắc tại tôi giận quá nên ngay khi gặp cô tôi lại nghĩ cô là cô ta

-tại sao ạ?

-tôi không biết!cô nhiều chuyện quá!

-nè!mấy người ở đó tám gì gì đó?ông dám làm gì bạn tôi đó?

-bà nhiều chuyện quá!-anh vẫn tiếp tục nhìn lơ đãng

-vào thôi Kem!ở ngoài coi chừng bắt nắng đen nữa cho coi-Tượng vội lôi cô vào

Anh không nói gì đứng bật dậy,cất bước đi mặc cho cô ngồi đó

-anh Hoàng à!anh đừng giận cô gái đó quá nhá!có thể chỉ cần không được gặp anh thôi là cô ấy nhớ anh khôn siết rồi!-cô nói rồi đứng dậy mặc cho anh như chết đứng,cô khẽ đặt tay lên lưng anh ,vỗ nhẹ,rồi vội bỏ đi

-bà làm vậy chi vậy?-Tường nhăn mặt

-ghi điểm!chẳng phải tôi đang giúp bà tạo ra màng kịch đẹp sao?-Kem  vui vẻ

-bộ bà muốn nó nhận ra à?

-yên tâm!ổng không nhận ra đâu!chỉ là tò mò thôi

-mà làm gì ban nãy mặt bà đỏ lè vậy?

-thì ổng vô tình nhắc đến những câu tối kị!-cô lơ đãng

-may là ổng không nhìn thấy đó!đúng là bà giỏi ba cái vụ này thiệt đó!-Tường ra hiệu Like của facebook

-quá khen tôi mà!-cô ra vẻ như rất tài giỏi,vuốt càm phun ra tiếng cười mang rợn

-thiệt chứ!thôi vào lẹ đi kẽo anh ấy lo!-Tường nói vu vơ

-ừ!biết rồi!tôi bị bắt nắng rồi nè!sài gòn sao luôn nóng thế?

-thế mới là sài gòn một thời và mãi mãi của tụi mình chứ!

-ừ!

-cô có thể nói chuyện một chút với tôi được không?-cánh tay nhỏ nhắn ấy níu giữ kem ở lại

-ơ!được!bà vào trông Ken hộ tui!-cô ra hiệu cho Tường rồi đi theo Lan

Lan im lặng chỉ biết đi đằng khác,khung mặt tối xịt lại, đến góc khuất,đôi mặt long lanh khi nãy giờ lại sắc sảo và đầy giận dữ

-cô tiếp cận anh Hoàng là có ý gì?

-tôi!...không có gì cả?

-tôi hỏi lại,cô có ý gì?

-không phải chuyện của cô!đó là chuyện của tôi

-tôi nói cho nghe!anh ấy đã có người yêu là tôi rồi!tôi cấm cô tiếp cận!tôi nghĩ chúng ta là phụ nữ thì chắc cô hiểu ý tôi rồi chứ?-cô gái ấy quay đi ,

-tôi không có ý đĩnh cưa cẩm gì cậu ta cả?-cô tiến đến trước mặt cô gái đó

-nói láo!-cô gái đó vương đôi mắt sắc sảo kia nhìn cô,một màu nâu thuần khiết trong đến hung tợn vào sâu thẩm trong đôi mặt cô,một cảm giác rung sợ trước đôi mắt ấy.Cô gái kia quay lại nhìn cô

-tại sao cô lại hành động như thế?cô sợ tôi à?

-tôi á!tôi mà sợ loại người như cô à?có lẽ cô đã quên tôi là con người thế nào!cô biết tôi mà!tôi tuyệt đối không để ai có âm mưu xấu xa với anh Hoàng!nhất là loại người bỏ rơi anh ấy một lần!

-ý cô là gì?

-cô hiểu ý tôi mà!-đôi mặt kia lém lĩnh nhìn cô

-tôi…

-cô có thể lừa đối anh ấy boa nhiêu lần không quan trọng nhưng với tôi thì không đâu!

-cô!-cô nói rồi ôm chầm lấy bạn mình từ phía sau khiến cô nàng bất ngất hét toáng lên

-tôi nhớ bà lắm!không ngơ bà lại nhận ra tôi

-tôi không yêu bà!bà về không thèm nói với tôi

-tôi muốn bất ngờ mà!gì chứ tôi yêu bà lắm luôn đó!

-chỉ giỏi cái miệng!-dù là người bị ôm nhưng Lan vẫn có thể kí đầu được cô bạn năm nào của mình

-vậy giờ bà tính sao!tính làm anh tôi đau nữa à!

-không biết nữa!

-bà thật ác!không sợ bị trời phạt à

-sợ chứ!nhưng tôi tin cậu ấy

-ừ cứ tin đi!nhưng đây là lời khuyên!chuyện đến đâu thì tới,ổng đau là bà cũng đau đấy!và!the game have begin!-nói rồi Lan bỏ đi khiến cho cô khó hiểu

Cô đành bỏ đi,nụ cười vương trên môi.Cô chấp nhận thử thách của trò chơi này!

“Không ai biết được mình là thợ săn hay là chú thỏ,không ai thấy được mình đi săn hay bị săn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro