tương lai! quyết định tất cả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng tinh mơ, cái buổi sáng có thể nói là quá hoàn hảo cho việc ngủ nướng của các teen thời nay!Liệu bạn có giận không khi đang chín mộng mà bị kêu?

7:00h,reng..reng...chẳng ai bắt máy

7:30h,reng..reng...củng chẳng ai chịu bắt máy

8:00h reng ...reng "im đi!" có tiếng la lớn kèm theo hành động bỏ chiếc điện thoại vào ngăn bàn mà không quên khóa máy

9:00 reng..reng.. lần này không giống tiếng chuông điện thoại.

Suốt 5 phút ,cứ tiếng reng đó ,nhưng cô gái chín mộng lần này đang ở cầu thang với tư thế mơ ngù mà cứ thế mà trèo xuống cầu thang.

9:10h ,cổng nhà gần như muốn xập bởi có kẻ đang đập mạnh cánh cửa ở đó mà la lối om sờm.

-Vân mở cửa cái! nhanh lên! nhanh lên! kèm theo là đám bạn của cậu ta

-con này không chịu bắt máy!rũ nó đi chơi khổ ghê!có khi  nào

-im đi!đừng nói bậy à nha!cậu con trai lo đập của mà nghe thì như tiếp theo sức mạnh đập cái cổng mà không biết cái cổng như muốn nói"anh ơi! tha cho em!"

-gì chứ! Hoàng làm gì mà lo cho nó quá vậy?thích người ta nói đại đi!

mặt cậu ta đỏ lên thì cô gái yêu kiều của cậu ta đừng đằng sau ,cười tủm tỉm bảo:

-thôi thôi! tha cho anh em!coi chừng chị dâu nghe được là chết anh em đó!

-ừ!ừ!ừ! không nói không nói!

-nói gì?tiếng nói vang lên làm cả đám hết hồn lo sợ cười vu vơ để anh chàng vô tình đang đập cửa vì cửa mở quá bất ngờ nên vô tình đã...binh...đầu chủ nhà xưng một cục không nhỏ.

-hơ! hơ! xin lỗi ! đừng giận nha!cậu ta hốt hoảng xoa đầu cô như anh chàng đối với người yêu của đời mình.

Đúng thế mà.Mọi người nhìn cậu và cô mà cười tủm tỉm,

-anh lo cho vợ mình ha!Lan vô tình gây tai họa cho cả đám người cùng hưởng

-chị dâu?cô gắt rồi liếc Hoàng

-đâu có gì?hơ..hơ..hơ.

5 phút sau,mọi người đã vào nhà và trả lại sự bình yên cho cánh cổng,và người đã gây ra vết tích đau lòng cho cánh cổng đã nhận hình phạt,2 cục u lớn trên đầu.

-giờ tóm lại.mấy người bị hâm đúng không?tự nhiên khi không lại sang nhà người ta phá giấc ngủ ngàn vàng à!cô hầm hựt như một chủ nhà thực thụ

-hihihi!ơ mà cậu không buồn hả?Lan hạ giọng sau khi cười 

-thì có gì đâu mà buồn!vốn dĩ tụi tớ chỉ là anh em thôi.cô khẽ cúi đầu nói

-mà nói cũng phải?công nhận con này tĩnh ghê đó.Tường cười cười nói nói

-đương nhiên rồi.chẳng phải đã có nhóc Hoàng rồi sao?Mr.Hải nhảy vào nói để giải tỏa thắc mắc của người yêu

-ai?cô hả họng hỏi rồi nhìn theo ánh mắt  Mr.Hải về phía cậu bạn cười vu vơ trong nắng ,cô chỉ thẳng vào mặt cậu ta và trả lời :

-thằng này hả? không đợi Mr.Hải gật đầu cô nhào vô họng nói ngay:-mơ hả?

-Chứ còn ai?chẳng lẻ tui?haha!sorry nha! vườn này đã có chủ không ham chủ khác đâu

-hahaha!xin lỗi !dù tất cả đám con trai có chết hết cũng không thèm cái vườn sâu nhà ông đâu.Huống chi cái vườn chôm chôm!

-được lắm!Mr.Hải nói móc trong cơn tức giận vì tụi con gái ai cũng cười  kể  cả thằng bạn thân cũng thế huống chi cô người yêu của anh.

-rồi rồi!không chọc nữa!cô hạ giọng sau khi cười vỡ bụng-mà mấy người đến nhà tui chi vậy?

-đi ăn kem! chổ cũ!bây giờ!gợi..kỷ niệm..cũ_ Hoảng vu vơ nói mắt nhìn trần nhà.

-ok!mấy người di dân trước đi! để tui còn thay đồ.

-ờ!thì đi đi! có ai nói gì đâu!Tường vui vẻ nói cho bạn an tâm rùi vô tình  bỏ một ai đó ở lại ,lấy xe đạp người ta chạy đi mất.

Cô thay bộ đồ bình thường , chiếc váy ngắn và quần jeans ,thế thôi nhưng cũng đủ làm đối phương đỏ mặt khi vừa bước xuống lầu.

-ông ở đây làm gì vậy chôm chôm?

-bỏ ngay cái giọng bắc đó đi!ô ếu giọng người ta quá!
-kệ người ta!giờ tình ở lại đây canh nhà cho tui hả?

-nghe giống chồng ở nhà đợi vợ quá!

-không có à!suy nghĩ bậy quá!bỏ đi ngay!

-biết rồi! cậu vui vẻ cười lật dật giúp cô khóa cửa rồi chở cô đi,đâu hay rằng cuộc tình chưa tới đã phải chia lì bởi tối hôm ấy chính là lúc cô phải cất cánh bay đến nơi phương xa.

-ơ mà nè!lúc đó ông hôn tui là để trấn an tui rằng tui không cô đơn đúng không?

-mới biết hả?tưởng bà nghĩ là tui thích bà thiệt chứ.

-ai biết ông!nhưng mà nếu lở tui nghĩ thế thiệt thì sao?

-thì tui đánh chịu trách nhiệm vậy!cố hạ mình làm bạn trai bà!

-hahaha!không dám đâu!làm bạn trai tui là có phước lắm đó!cô vừa nói vừa đánh cậu thật mạnh có lẻ để che giấu thứ gì đó trong tâm trí cô mà cô có lẽ là biết rất rõ.sự thật chăng?

-vậy ông thích làm người yêu tui lắm hay sao mà nói vậy?

bà nghĩ sao?tui thích không?

-ai biết ông! đang tính ấy thề mà  nói thế thì tui chịu vậy! không thèm hạ mình nữa!

-rôi rồi!tôi rất thích! và thật sự nói tui vốn đã không vui khi mà ông nhật gì đó ở gần bà rồi!

-ông nói thế nghe mát ruột gớm! định đưa người ta lên cao rồi đạp xuống hả?

-ai chứ !làm sao tui dám! hay là bà tính đưa tui lên cao rồi đạp xuống đó?

-là sao?

-thì bà nói tính làm gì đó! bà tính để tui nghĩ là bà sẽ đồng ý làm bồ tui rồi đạp tui xuống là bà đã có bồ rồi nên tính thân hơn mức tình bạn chút thôi!

-cái ông này!thiệt!- cô đánh cậu thêm cái nữa rồi cuồi gầm đầu xuống suy nghĩ rồi vui vẻ nói:

-thế tối này đi chơi không?rủ tụi nó theo!

-đúng là!làm người ta mừng hụt không à! thích thì chiều!

Họ vui vẻ đi bên nhau,hóa ra tình bạn là mãi gắn kết dù ta có làm gì đi nữa vẫn có một người bạn bên ta ,trân trọng ta hơn là những cuộc tình gian trá.Hãy lạc quan bên bạn bè để lắp khoảng trống bản thân và luôn mỉm cười vui vẻ đón nhận tương lai ,bởi nó là do chúng ta quyết định.

 đồng hồ điểm đúng 11h ,chúng ta đi đâu mà phải cầm theo vali thế?Hoàng ngây thơ hỏi,cô cười Tường thì ra vẻ mệt mỏi thường ngày ngồi đầu taxi ,nghiên đầu về cửa sổ,trong suốt thời gian trên xe mọi người cười đùa vui vẻ trừ Tường ra ,có lẽ đã biết trước rồi.Ngay cái đêm đó ,đêm mẹ cô gọi cho cô cũng là lúc Tường ghé chơi ,cô đã khóc rất nhiều khi xa bạn bè ,cô không nỡ nhưng do quá gấp nên cô buột phải đi,Tường thương bạn xin được ngủ chung với bạn nhưng lại bị từ chối.Cô bắt Tường phải im lặng không để ai biết hết ngay cả Hoàng cũng thế,nên họ vẫn cười đùa vui vẻ.Taxi dừng hẵn lại trước tầng hai của một tòa nhà lớn ,Hoàng vừa bước ra bổng giật mình khi nhận ra nơi đây ,bổng lay hoai hỏi cô:

-đến đây chi?

-đến với một người thân phải xa rời bạn bè để đến đây!cô cười nói vui vẻ

-oh!cậu vui vẻ vì đây là lần đầu cậu được cô dẫn đi gặp người thân ,giống như đi ra mắt ý.Thoáng phát hiện ra cô bạn Tường dụi dụi mắt ,cậu không để ý lắm! chỉ thấy bực ,Tường được đi rất nhiều lần trong khi cậu mới được đi lần đầu được cô dẩn đến ,và vui vì không sợ bị Hải và Lan chọc bởi họ đâu có ở đây ,bởi họ buồn ngủ lắm không rảnh.

-2 người đi lên cantin trước đi!tui lên sau nhớ nhìn xuống coi thử nha!Cô đưa cho Tường thứ gì đó rồ ra hiệu như nói "cậu đừng thế!cậu thế tớ giận đó!đưa cậu ấy thứ này sau khi qua 12 h"

-Liệu kịp không?gần rồi!chẳng phải đã thông báo rồi sao?Tường vui vẻ nói ,nở nụ cười trong nước mắt

-Không sao đâu! đừng lo! nhớ nhé!tui mình chẳng phải là bạn tốt sao?

Thế rồi cô nhìn theo dáng bạn bè mình đi, quay về chú soát vé hít một hơi thật sâu rồi đi vào đónở nụ cười thật tươi quay lại nhìn họ cho đến khi đã đi khuất và tự nhủ:'Cố lên!mình sẽ mạnh mẽ như anh ấy từng muốn?"Cô không hiểu vì sao cô vẫn mãi thần tượng người anh ấy trong khi cậu ta đã phản bội cô.

-Uả?chẳng phải đó là Vân sao?bã làm gì trong đó vậy Tường?

-Thì nãy nói rồi đó kệ đi!

-Nhưng mà đón người thân ở đưới tầng mà với lại đi đón cũng đâu vào đó được đâu?nói rồi cậu nhìn thấy cô quay lại và vẫy chào với cậu ,cậu và Tường cũng vẫy tay lại và phát hiện ra giọt nước mắt của Tường,càng lúc càng nhiều hơn rồi cô gục xuống bàn khi người bạn của mình đã khuất

Cậu lanh chanh hỏi:

-ê!vì sao bã đi vào đó vậy?chẳng phải đó ..là...n..ơ..

Cậu lắc Tường thật mạnh,Vậy là sao? là sao hả?Tường bà nói tui nghe đi!Chẳng phải là đi đón bà con sao?tại sao lại ..tại sao lại..như thế?

Cậu lắc mãi mà Tường vẫn không chịu trả lời cậu buông người Tường ra dựa vào ghế,lấy tay che đi thứ gì đó mà trước giờ cậu chưa từng có,thứ gì đó đã bót chặt trái tim mới yêu của cậu ,nó đau lắm!như muốn xét nát mọi thứ với câu hỏi vì sao?

Chuyến máy bay đã bay mất Cậu chủ động đón taxi trong khi Tường chẳng nói gì,Trong suốt chuyền về chẳng ai nói với ai một câu, chỗ trống ở giữa đã lớn hơn bao giờ hết trong trái tim cậu .Khi bước xuống xe Tường không quên đưa cho cậu cái hộp nhỏ hình trái tim và cứ thế bỏ đi không thèm trả tiền taxi.

Hoàng à!Ông tốt lắm!ông là người bạn tốt nhất từ nhỏ đến giờ của tui!ông luôn bên tôi!quan tâm tui mõi khi tui không có anh ấy bên cạnh!chính ông đã giúp đở tôi thế mà tôi lại không đền bù gì cả!Em chẳng bù đắp gì được cho anh thế mà anh cứ đâm đầu vào yêu em,em rất vui vì anh đã nói ra!Tự hỏi lòng mình vì sao chuyện tình chẳng thành,hay tại em không phải là công chúa của anh?Xin lỗi!ngoài từ này ra chẳng thể dùng từ nào khác cả.Quyết định này là em tự làm chẳng cần trách ai cả ,Có lẽ ta nên trách dòng thời gian trôi qua lẹ quá ,lẹ đến nổi ta chưa kịp hẹn hò dù lấy 1 lần ,thôi vậy!em đành để dòng thời gian trôi qua ,hi vọng nó sẽ có lúc mang ta đến với nhau hay làm gì cũng được miễn anh được hạnh phúc!Nói anh xưng em thật mệt đúng không?nó không quen bởi từ nhỏ ta vồn đâu có gọi nhau như thế!Để tương lai quyết định thế chúng ta vậy!Chịu thôi!

Cậu ngồi trong phòng đọc từng dòng vịt con ấy ngước nhìn lên bầu trời tự hỏi bộ cậu không phải là người thích hợp à?vì sao lại mang người cậu yêu rời xa  cậu cơ chứ?Cô thật quá đáng ,cướp đi trái tim cậu mà không thèm trả lại cứ thế mà ra đi thậm chí một cái hôn từ biệt cũng không có."Vân!em ác lắm!em chơi xấu anh!đợi đấy!anh sẽ bắt em trả giá!cái giá còn nặng hơn những gì anh phải chịu đựng, cho em biết đau khổ là như thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro