một ai thật lòng -một kẻ dối dạ trong trò chơi tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều tà ,những tia nắng vàng mật len lỏi trong từng đám mây tựa như những cậu bé đang chốn chạy ,vui đùa trong rừng lá vàng ,ngắm nhìn bầu trời về chiều nơi Sài thành có chút thơ mộng cũng như xen kẻ chút nhọn nhịp rộng rã  của dân thành phố .Nhìn bầu trơi cô vươn vai thở dài một tiếng ,thế là tốn 1 tiếng đồng hồ để chọn lựa đồ ,cái nào cũng xấu cũng bình dân nên cô khó chọn vô cùng,cuối cùng chọn đạu cái quần jean dài ngang đầu gối với cái áo thun màu trắng mỏng đeo đại cái sợi dây chuyền mà cộ tự làm rồi lật đật nhảy lên xe phóng đi ,đương nhiên không quên khoá cửa kẻo ra đường đi ăn xin.Trời đã tối hẳng giờ ánh sáng chính chỉ có ánh đèn tôn lên cái vẻ nhộn nhịp về đêm của sài thành ,sức sống teen của cô khiếm cô đạp xe vù vù trên phố nhém tông người đi đường ,để rồi đến muộn hẹn 2 phút ,chịu trận là cái chắc rồi.Cô đừng lại ở góc phố gần trường tiểu học cách nhà cô không xa lắm ,nhưng đi bộ thì chắc cũng khá phê sau khi gửi xe xong lật đật chạy lên lầu quên tháo giày nên lại thêm người bực tức vì cô ,ít nhất là đở hơn bà cụ bị cô làm điến hồn vì nhém tông trúng .Vừa bước đến lầu một thì đã có một bàn tay đặt nhẹ trên lưng kèm theo một nguồn âm khí khè khè sau lưng làm cô rùng mình sợ hãi và vô tình đâm vào tường ngay thành cầu thang ,đang ôm đầu thì có một lời xin lổi nhẹ nhàm đến đáng sợ :" xin lổi nha!tớ không cố ý!tha cho tớ nha!

vừa ngước mặt lên thì chỉ muốn cho tên trước mặt một trần vì dám giởn mặt với sư tỉ đúng là chán sống mà:ông khùng không? tự nhiên lù đù sau lưng ngườita rồi giờ mới xin lổi !

-bà mới khùng đó! đã bảo là căn phòng bên trái mà nhào vô căn phòng bên phải chi vậy?tui đã giúp bà không vào lôn phòng rồi mà giờ bà còn la làng la xóm! đúng là red bull mà!cái tiếng nói lanh chanh , khó chịu của một thằng con trai mà cô đã quen được hơn 6 năm rồi.Hoàng ,cậu bạn bốn mắt của cô ,xầu không có đường để chê nhưng đổi lại tính tình rất tốt thẳng thắng quanh năm chỉ có mỗi kiểu tóc đầu đinh đơn giản nhưng mà khi gở cặp mắt kính ra ,nhìn cũng được ,ít nhất thì nước da trắng của người hoa làm đẹp thêm cái bản mặt khó ưa của cậu ta,người lúc nào cũng ăn nói chua chát ,tự cao với tất cả con gái,lúc nào cũng ỷ ta đây thông minh ,thi thắng cờ vua giải nhất cấp thành phố ,nên ra oai.Thật ! cô là bạn được với hắn đã là hay rồi huống chi là bạn suốt 6 năm trời.

-im đi! chôm chôm!ông biết gì mà nói!nói thật thì cũng quê thật ,cô đi nhầm phòng nhưng tính tình cô không cho phép cô hạ mình xin lỗi thằng khùng như cậu ta.

-ơ! cái con red bull này! đến trể mà còn bày đặt!

-ừ thì sao?chán sống à!

-hư! em không có cửa thắng đâu em!

-để coi! chôm chôm mà bài đặt! không có cửa thắng chị đâu em!

cậu con trai chưa kịp ra tay đã bị một cô bé nhỏ nhắn giứt bay cái mắt kính của cậu ta ,điểm yếu nặng 4 độ rưỡi,nhưng nhìn kĩ thì mặt cậu ta cũng khá đẹp đấy chứ!

5 phút sau: tình trạng hiện tại là cậu Hoàng nhà ta có cục u ngay giữa trán và cặp mặt kính mờ căn .Lỗi thì cũng tại cô giứt mặt kính khiến cậu ta không thấy đường ,trong lúc tức tối đang tính cho cô một trận thì nhìn tưởng bức nhìn trên tường là cô nên đang tính cho một trận thì bị bức tường bụt lại cho một phát giữa trán ,cuối cùng cô phải đở vào trả mắt kinh cho cậu ta, đã vậy cô đang đổ mồ hôi tay do đạp nhiều mệt quá nên cặp mắt kính mờ căm ,mặt cậu thì đỏ bừm do tức tối.

-Cho đáng đời !ai biểu thích chọc ghẹo sư tỉ chi! đúng là chôm chôm.

-im đi red bull! lổi tại bà đó! bà chán sống lắm rồi hả?

-hơ! muốn gì? tui có đụng chạm gì ông đâu!

-còn nói! thấy cục u này không?cậu chỉ tay như cô lơ đi chổ khác

-bà phải chịu trách nhiệm!

-trách nhiệm gì?

cậu ta giở giọng cười man rợn làm căn phòng rùng mình ,nói chung chỉ có3 đứa rùng thôi tại phòng riêng , quán này chia ra hai phòng nhỏ riêng để phục vụ đặt biệt cho một tập thể bửa tiệc nhưng đây đơn giản là buổi đi chơi,có lẽ là buổi đi chơi cuối cùng của cả nhóm.Một cô gái xinh xắn với làn da trắng vừa bước vào đã làm thay đổi ngay cái bầu không khí rùng rợn đó.

-Lan! đến rồi hả?giọng của cặp đôi uyên ương vang lên sao mà đồng thanh thế không biết,Hải và Tường vốn đã là người yêu của nhau,chúng tôi chơi chung nguyên đám suốt 4 năm trời!

Lan đến ai cũng vui ,là người đáng yêu và đáng sợ nhất nhóm ,với những trò quái chiêu của cậu ấy thì ai bị cậu ấy chọc chỉ có nước "đào hố chôn mình",Câu ấy với Hoàng có lẽ là một cặp trời sinh như ngay cả cô còn không hiểu vì sao họ không thành.Nhưng không vì thế mà làm mất tình bạn dù cô là người tò mò vô biên không đường tả.

-Làm gì mà đến trể thế? có người chờ dài cổ kia kìa.Tường nói móc hay thật! nói rồi cậu liếc nhìn Hoàng đang đựa tường khuôn mặt có chút đỏ ,có lẽ vì chưa hết đau.

-đâu biết đâu!chắc đi lộn đường.Lan cười vui vẻ nói.

-Ngốc ! sao không gọi anh?Hoàng bổng đứng dậy đi đến gõ đầu Lan cái nhẹ ,dù khá đau nhưng Lan vẫn vui vẻ cười.

-thôi! thôi!thôi!Hải xía vào rồi Tường cũng lên tiếng:"Nhập tiệc đi!lãng phí thời gian quá đi!"

chắc mọi người ai cũng phải bó tay  với đôi uyên ương Tường Hải này quá!Ai cũng vậy,bụng cũng có giới hạn của nó!Sau ần một tiếng ăn uống mê say thì ai nấy cũng cần đi bộ để giảm cân không thôi có bụng thì xấu nữa.

-giờ đi đâu chơi đây! Tường lên tiếng nhanh nhẩu để rồi gõ đầu yêu bởi Hải:" mới ăn đi đâu cho nổi?"

-mệt quá! tính tiền trước đi!Hoàng lên tiếng đầy sắc khí như người bị làm phiền  nhưng đở hơn tí xíu có lẽ vì Lan ở kề bên.

-mèn ơi! mấy người ăn gì mà sang thế!trả nổi không?Cô lên tiếng đầy thất vọng sau khi coi giá tiền

-không bởi chủ tiệc có nhiệm vụ chi trả mà!Hoàng lên tiếng nói móc làm cả đám cười đương nhiên là trừ cô ra rồi.

-ai là chủ tiệc?

- bà chứ ai! đúng là redbull mà!

-ê! không có à nha!tự chi đi!tui bỏ về à!

-trốn tránh trách nhiệm!

-im đi chôm chôm!

-vậy trả đi!

-mơ hả?

-không có nghĩa khí gì hết!

-ai thèm nghĩa khí! giỏi thì ông trả 50% đi!

-trả thì trả?sợ gì! nam nhi đại trượng phu!nói xong thì đã quá muộn,cậu ta đau sót cho sự "nam nhi đại trượng phu " của mình trrong khi cả đám cười ha hả.

-trả thì trả?măc gì phải cười! im đi!thế là tính côn đồ lại nổi trong người cậu ta

-nhưng thằng Hải cũng phải trả 50%!nó cũng là con trai trừ phi nó là 2 phai.

-ê! tui không có tội đừng lôi tui vào!Hải run rải lên tiếng trong khi bọn con gái nhìn nhau đứa thì gật đứa thì lắc ,đứa thì không có ý kiến ,nhưng vì lợi ích hiếm có nên câu trả lời cuối cùng là:"được! vậy hai người moi tiền ra đi!"

-được! con trai sợ gì ha!Hoàng cười khinh nhìn Hải để chống chội với 2con mắt mang hình viên đạn.

Sau khi đưa tiền đám con gái ùa nhau đi hết thế là giờ xử trảm của anh trai Hoàng đã đến, với cơn thịnh nộ của bản thân Hải đã bùng nổ hết sức có thể,sau vài giây vật lôn với nhau,2anh đã quá rã rời,vừa lấy hơi Hải vừa nói:

-ít nhất anh đây có bồ nên không chấp đàn em!

-kệ bây chứ!

-sao không kiếm đại đứa bồ đi!

-đã bảo rồi mà!không thích lăng nhăng không thôi sợ em ấy ghen!

-mặt nó hiền vậy mà ghen!

-nói lại đi! dữ chết bà!nó hành hạ tui muốn chết luôn đây!

-thế mà vẫn chung thuỷ!xem ra anh đây dạy em mình tốt thật!

-im đi!dạy gì mà dạy!nếu không nhờ anh đây để coi bé Tường có chịu đồng ý không ta?

-hay thế?giỏi vậy sao không cưa em ấy đi cũng dễ thương mà!đâu đến nổi dủ đâu!tai chọc em ấy điên như thế ấy thôi!

-ai thèm chọc! cho nói lại đó!

-ơ không! đang nói những ai đã từng chọc tức em ấy cơ!

-ê! mà hỏi thiệt đang nói ai vậy?

-ai biết đâu!Lan hay Vân ta?hỏi thằng Hoàng ấy!

vửa nói xongHải bổng giật mình làm Hoàng cũng lât theo:"ủa bà đây ra vậy Vân?"

-hỏi vô duyên quá!tại trả xong uj lên!nhưng thiếu nên lên lấy thêm! tui tự hỏi mấy ông học lớp mấy rồi mà con tính sai?

-bằng tuổi bà thui redbull!

-đi chết đi chôm chôm!

Sau một hồi lấy tiền cho đến khi cánh cửa sắp đóng lại cô còn quay lại liếc một cái:"lan với tui thì sao?"

Chờ đơi trong nổi lo sợ bị phát hiện bí mật tối kị của Hoàng , cả 2 chàng trai đợi mãi không thấy đám con gái với nổi lo lằng thế là Hoàng đã tự nguyện đi xem đám con gái đâu rồi.ai ngờ được một chú mèo con cũng có thể làm tâm điểm của đám con gái già đầu rồi chứ.

-ê! giờ mình đi đâu đây! đi hát karaoke đi!Lan bổng nhanh nhẩu kêu lên khi vừa bước vào phòng.

-cũng được! qua nhà Vân đi! Hải vui vẻ nói

-thôi!thôi! cho tui xin hai chữ"bình yên"! nhà đang dọn dở không có chổ để chơi đâu!

-chứ sao?nhà tui thì ba vừa đi công tác về dể nổi cấu,nhà Hải thì chẳng có gì chơi không nhớ lần trước à!đáng sợ kinh! nhà Lan thì tui không biết nữa!Tường xen vào nói ngay.

-nhà tớ hả?ba mẹ đi công tác rồi ,không ai ở nhà hết! cửa cũng khoá luôn nên tớ ở ké nhà....

-nhà ai? cô tò mò hỏi

-mệt quá! qua nhà tui đi! mấy người ỷ lớn hiếp bé không à! Hoàng lên tiếng nghĩa hiếp cứu nguy cho Lan.

-ok!con dê! cô nhanh nhẩu lên tiếng.

thế là cả đám ùa nhau đua xe đạp về đêm trước cái nhộn nhịp của thành phố.Cả đám đừng lại trước ngôi nhà trắngkhá đẹp,rộng thật nhưng cũng thuộc loại tầm thướng đối với dân giàu.Nhà chơi sang đến nổi có người giúp việc,mà cũng đúng nhà cao của rộng cần người giúp việc là đúng rồi.Nguyên đám nhẹ nhành nhào vào phòng Hoàng trong khi chàng và cô gái tên Lan phải bưng nước,Lan có vẻ quen thuốc với nơi đây ,Hải cũng thế nhưng cô và Tường thì còn chưa quen.

-thôi chết! hết nước ngọt rồi! để chạy đi mua!Hoàng la lên

-ê khoan !Hải cản lại

-để Vân đi với! chủ tiệc mà! sắp chia tay phải đải chứ!có vẽ nhưng ai cũng hưởng ứng nên cô đành phải đi thôi.

Vừa đi mua xong ,thấp thoáng vài cặp tình nân đi qua đi lại trên phố làm cô nghĩ đến anh ,người xưa có câu"nhắc Tào Pháo làTào Pháo tới" bổng cô thấy anh thấp thoáng đằng xa xa ,Cô chạy lại ngay đến với anh bởi ai mà chẳng chạy đến bên  người yêu của mình,nhưng cô quên mất sự hiện diện của Hoàng ,thấy cô chạy đi cậu thấy lạ quá nên chạy theo và cứ thế đâm đầu mà chạy .Vừa chạy đến gần anh thì bổng một cô gái xinh đẹp và trông rất người lớn đã chạy đến ôm anh và nằm tay anh cười đùa cùng anh rồi khi anh thấy cô đứng đó anh có vẻ bất ngờ  nhưng lại lơ cô đi và tiếp tục bước.Cô nhìn theo đáng anh đi mà trông đau khổ bởi cô tưởng cô là cô công chúa trong mơ nhưng thật ra tất cả chỉ là ảo ảnh,khi anh vừa đi khỏi thì cô như muốn ngất đi để cho qua chuyên để chứng tỏ rằng anh yêu cô ,yêu nhiều lắm.Cô có lẽ đã rất đau lòng và rất sốc nhưng còn có người sốc hơn cô ,Hoàng bàng hoàng không tin vào mắt mình những gì vừa thấy ,câu biết anh và nghĩ anh xứng đáng với Vân nhưng ai ngờ anh lại là nười như thế ,khi ấy anh nhìn rõ ràng khi lướt qua cậu anh ta con cười khinh và hôn người con gái đó.Cô chạy đi thật nhanh để rồi vấp té và rồi trộn lẫn hổn hợp làm nên vết thương ,nổi đau của con người ,nước mắt hoà vào cảm xúc ăn mòn trái tim ngây thơ yếu ớt như con về hình tượng người anh trai hứa mãi bảo vệ cô em gai nhỏ.Và rồi chúng hoà vào với vết máu chảy dài từ đầu gối nhỏ giọt xuống mặt đất .Có lẽ qáu đau lòng mà cô không để ý đến chàng trai đang bồng cô đến ghế đá,sẳn sàng làm bờ vai để cho cô khóc,cậu vội chạy đến nhà thuốc để mua băng keo dán nhưng khi quay trở lại thì cô đã ngủ thiếu rồi anh vừa cười vừa bức xức về cái ngây thơ của cô ,mãi vẫn ngây thơ và khờ dại như lần đầu gặp cô,vôi băng vết thương lại rồi anh ngồi xuống nhẹ ngàng nghiên đầu cô đựa vào anh và thầm cười về cô bé cần được bảo vệ khá giống Lan .người anh mãi vẫn phải bảo vệ với cái tính trẻ con đáng yêu .

Chợt tỉnh dậy ,thì phát hiệnmình đang dựa dầu vào cậu con trai không đội trời chung với mình ,cô vội đứng dậy như còn yếu nên cô đã vấp té ,cậu vội đở nhưng cô lại cố chấp không chịu ,cậu bực mình ẩm cô lên ,cô vùng vẩy vì ngại thế là cậu đành chịu thua bởi phụ nữ thế kỉ XXI rất mạnh mẻ.Cô đành nhảy lên ghế ngồi , khẽ hỏi:"cậu thấy hết rồi à!"

cậu khẽ gật đầu như vừa khẳng định vừa phủ định ,khẳng định bới câu muốn thành thật với cô ,cũng như phủ định để không chạm vào vết thương của cô.Cô liền nói:

-cậu yên tâm! tôi mạnh mẽ lắm!tôi không sao bởi anh ấy biết tôi và muốn tôi là người mạnh mẽ .

-anh bực mình nhảy dựng lên: cậu! cậu càng ngày càng quá đáng ,anh ta khôn còn nói đúng hơn là không phải anh ấy trong quá khứ ,tại sao cậu cứ ôm nó mãi thế ,xem anh ta làm gì cậu kìa,từ bỏ quá khứ đi! phải cố gắng tiến về tương lai bởi còn có các bạn và con có t...u..

-ông im đi!tui không muốn nghe điều gì hết! ông thì biết gì cơ chứ!anh tui tui hiểu rất rõ ,anh ấy chắc chắn không phải người nuh7 thế ,rõ đó là nhằm lẫn mà thôi!

- nhầm lẫn! anh ta con nhận ra tôi ở đó mà nhầm lẫn! ba tin người không đáng tin rồi đó!bà nghe tôi nói lần này đi! từ bỏ anh ta bởi tôi t..h..i..

-tui không muốn nghe ông nói điều gí hết! lời nói của ông mãi vẫn chua chát thôi!toi không muốn nghe!ông im đi!

- bà muốn nghe lời ngọt ngào lắm đúng không ! được!bà nghĩ bà là ai! là công chứa chắc!

cô bắt đầu thút thích  làm câu không nở nói thêm:

-hãy quên anh ta đi!chúng ta chơi thân với nhau nhiều năm rồi bà không hiểu tôi à! tôi thích nói lời chua chát ,tuy đau lòng nhưng có chút niềm vui ,toi vui khi bà nổi cấu ,tôi vui khi có bà kế bên.tui thích tạo ấn tượng rieg61 với bà và chỉ mình bà thôi!

-ừa! thì ông đã toại nguyện rồi đó ,tôi không thích mấy lời chua chát của ông ,tôi không thich và ghét nó ,toi mún bịt miệng ông lại để ông không nói những lời đó nữa.

-cậu cười rồi nói tiếp:muốn giử tôi im à! không dể đâu! nhưng có một cách!nói rồi cậu ôm chầm lấy cô và hôn nhanh chóng nụ hôn tuy nhanh nhưng linh nghiệm khiến người ta phải đơ người và im lặng .

-câu! cậu chán sống rồi à!

cô tính giơ tay lên tát cậu nhưng không hiểu sao cô không thể và để rồi cậu nắm chặt tay cô:

-chẳng phải bà muốn tui im sao?thì tui chỉ bà uj đó!

-ông...

-tui thì sao?thật sự tui tự hỏi bà chơi với tui vậy mà bà có hiểu tui không!

-tui!

-mà thôi! kệ bà! nếu trước đây bà không để ý thì có lẽ giờ nên để ý đi!biết câu:'thương nhau lắm mới căn nhau đau không?"

-đương nhiên rồi! tôi nói cho nghe mà!

-thì nhờ câu nói ấy tui có cách bộc lộ tính cách và tâm trí tôi với mọi người!và tôi cũng dùng nó với ba2! bà là người duy nhật tôi bọc lộ nhiều nhất nhưng ba lại không để ý! sao bà quá đáng thế?

-ơ! sao không báy tỏ với Lan của ông đó?

-im nào! hun nữa bây giờ!nghe nói đây!Lan khac và bà khác.Hiện tôi chỉ muốn nói với bà ,Vân ,tôi t..h..i..c..

-gì?vì sao tôi với Lan lại khác! cơ mà ông quan tâm tôi làm gì?

-lại nữa! bà thích nhảy vào họng người khác quá ta!toàn lựa đúng lúc không! làm tôi ruột gan nó muốn văng ra hết trơn.

-thì văng đi!

- im ne! thêm nụ hộn nữa bị mất đi! cậu con trai này giống vị hoàng tử có sở thích cướp hôn người khác quá đi!

-cậu!chán sống lắm à!

-trước sau gí cũng bị à!kệ nó đi!nghe ne! con nhảy vao nữa là bị đánh đó! chân bà đang yếu .tui mà đánh là khỏi đi luôn đó!nghe nè! cậu kề sát vao gần mặt cô đền nổi hơi thở hai người hoà vào nhau

-tôi thích bạn! từ xưa đến nay! tôi luôn luôn thích bạn.

-đùa hoài!về thôi! đợi lúc cậu  không để ý cô cho một nhát vào lưng thế là ôm lưng luôn.

Suốt quảng đường đi về ,chẳng ai nói chuyện với ai ,không khí có chút u ám nên ít ai qua lại lắm. sương có vẻ đã nổi lên làm cô gài nhỏ bé co người lại để chàng trai đằng sau nhìn thấy lòng nao nao muốn ôm lấy nhưng không được!tình cảm học đường rất đẹp nhưng dể tan vở ,nó không hằn là xấu ,đơn giản chỉ là điểm nhấn cho kỉ niệm mà thôi.,nhưng không ít ai đau lòng vì nó và cũng như trở nên mù oán ,nhưng khi nhận ra rằng luôn có người bên cạnh bảo vệ mình thì có thế là quá muộn hay vừa đúng lúc thì sao?Thời gian sẽ đính chính kết quả .

                                      thời gian như nhảnh rổi

                                      lấy tình người dân gian

                                       làm thú vui giết người

                                        trong trò chơi tình yêu

                                        nhiều kẻ thằng người thua

                                        làm con người mù oán

                                        khó tìm đường chạy đi

                                        nhưng ta nhất có cách

                                        nhận ra được lỗi lầm

                                        chỉ cần luôn ghi nhớ

                                        có một người bên ta

                                        mãi bên ta che chở

                                        tình cảm thời hoa xuân.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro