dấu ấn lời hứa năm xưa- dấu ấn lời hứa năm này -anh đều có mặt!định mệnh chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ thế một tuần trôi qua thì chủ nhật cũng đã tới. .Cô thơ thẩn với giấc mơ báo mộng tối hôm qua,cô thấy cô đứng đó vẩy chào ai đó hết sức đẹp trai rất giống anh lúc đó ,giống cậu nhóc trong quá khứ của cô :”Nhật! Tớ ở đây nè!”Anh ta đang bước tới với nụ cười dịu dàng thì đâu ra một cô  gái chạy tới ôm hôn anh khiến cô đau lòng nét mặt cô ấy có vẻ xảo trá! và có chàng trai nào đó chạy ngước phía tới bên cô giải thích cái gì đó làm cô khó chịu ,cô ôm đầu không muốn lắng nghe chàng trai đó nói và rồi cô ngất đi.,chàng trai này quá sức là đẹp trai và giống Nhật rồi nhìn thấy chàng trai kia trong đau khổ tộ cùng ,đôi mặt đau đớn khi thây cô của tương lai đang nằm trong vòng tay chàng trai khác và dường như muốn níu cô lại nhưng rồi cô thấy một cơn gió mạnh thỏi qua với những chiếc là vàng cô ở đó đang bước đi còn chàng trai từa tưa như cậu nhóc trong quá khứ thì nắm giử tayco6 lại như cô chói bỏ  hất cánh tay đó đi với hất cành tay của chàng trai đó rồi đi cùng với chàng trai khác giống như Nhật lúc này vậy.Tiếng nói của chàng trai đó cứ vang hoài lên tận bầu trời xanh trong giấc mơ của cô:"Vân! em phải giử lời hứa chứ! anh yêu em!"
-Vân! em sao vậy? Không khoẻ à? Tiếng nói vang lên làm cô bớt đi sự thờ thẩn của ban nãy,cô miễn cười bảo:
-em không sao!mình đi chơi công viên khô Đầm Sen đi nha!
-em tiêu gần hết ngân khố của anh rồi! Mẹ anh la kia kìa!cậu con trai lên giọng nói khiến cô bực mình quay đi bảo:
-Vậy anh về đi ! em đi một mình !vừa tính bước đi thì cô đã bị anh nít tay lại
-thôi mà! Không sao âu! Người gì đâu mà dể giận thế?
-tui giận kệ tui! Bo xì luôn!cô bí xị nói
-eh!giờ này lớp mấy rồi mà còn chơi trò bo xì!thôi mà!Anh dịu dàng lên tiếng nhưng bị cô hất hủi bỏ đi
-kệ tui! Anh về đi! Tui đi một mình!hức!
Vừa bước được vài bước thì bị anh níu lại dẩn ngay đến hàng bán vé vào cổng mặc cô cứ níu đi như một đứa trẻ.Bước qua được cái cổng anh vội vàng buôn ra bảo:
-giờ thì anh lỡ vào rồi! Ra mà không có gì thì uổng lắm!
Rồi lôi cô xền xệt vào các khu trò chơi khiền cô quên đi sự bực tức của mình mà thản nhiên cười đùa với anh.
Trời đã giữa trưa ,cả anh và cô cùng mệt lữ ,cô vui vẽ đi mua kem  mặc cái bụng của anh đang reo ,ý là muốn anh bị lạnh bụng nhưng không nở nên mua cho anh vài bịt bánh để anh bỏ bụng cũng như trả nọ tiền vé vào cổng.Sau khi ăn xong chợt cô mệt nhừ ngả vào tay anh thản nhiên ngủ mặc anh đang mệt mỏi cũng phải ráng.Nhìn cô ngủ không hiểu sao anh lại cười,rồi trở thành nột cậu bé tinh nghịch chọc ghẹo cô ,khiến cô muốn thức thì không được ,muốn ngủ cũng không xong.Cứ sống dỡ chết dỡ thế thì ai chịu được bực mình quá cô quơ tay mình cho anh một cú trời giáng ở sống lưng cho anh ngồi ôm lưng rời từ trên ghế xuống đất ,cô thật  ngốc khi không nghĩ tới  hậu quả sau khi đánh anh ,vì đang dựa vào cái vai xương không ra xương ,mỡ không ra mỡ,cơ bắp cũng không có nên kết quả cô cũng bị thương vì vô tình đập đầu xuống ghế đá.Đang xoa cái đầu chịu thiệt hạ khá nặng thì có tiếng cười kế bên khiến cô bực mình như vẫn cố nhịn để không bị coi là bà chằn lữa thì tiếng cười càng lúc càng to ,cộng thêm những lời chỉ trích đầy tính chất khiêu khích.Con người ai cũng có mức giới hạn còn cô thì hơn cả thế ,đầu cô như muốn nổ tung vì cái sự khiêu khích quá đáng của đối phương cộng them việc đang béo má cô ra dáng đàn anh ,nhiêu đó cũng đủ rồi .Ông cha ta thường có câu :’cái khó ló cái khôn’ hoàn toàn đúng đắng đối với' một cô gái nắm rõ đối phương cũng như quá ưa là são quyệt thì không có gì khó cả.Cô bí xị mặt mày bỏ đi ,đối phương có vẻ như ăn sâu tim đen của cô ,sâu đến mức hiểu cô làm gì ,cái trò cũ rich như vẫn cố chiều theo thử coi cô tính làm gì! –giận hả? có gì đâu mà giận  ! thôi mà ! ngoan đi ha!
Cô cứ thế mà bước đi,mặc cho anh năn nỉ cỡ nào thì cũng “lòng ta vẩn vững như kiềm ba chân”
-thôi mà!anh mua trà sũa cho!anh cứ dụ đỗ cô khiến cho bước anh cô càng ngày càng bước ngắn đến nỗi ông già ở xa cũng có thể đi kịp ấy là đỡ hơn con rùa rồi!Biết cô chuẩn bị mắc vào cái lưới đồ ăn của anh  anh vênh mặt cười đầy nham nhở đến nỗi đứa bé trước mặt thấy thế sợ quá bỏ chạy vừa la vừa khóc như gặp ông kẹ vậy,làm anh quê một cục may mà cô không thấy chứ cô mà thấy là anh sẽ bị chọc dài dài đến khi tóc bạc màu luôn quá.
-kem bảy màu gần nhà anh thì sao nhỉ ? bà bảy làm là ngon hết chổ chê luôn!
Bước đi ngắn còn ngắn nữa mặt thì đau khổ vô cùng ai biểu cô thân hình thì như con ma khô chẳng có gì đẹp cả vậy mà ham ăn vặt kinh khủng ,suốt khi học hè ở trường cô úc nào cũng đòi ăn này ăn nọ nhưng không bao giờ tốn tình vì người tốn tình là anh nên có lẽ điều đó khiến anh hiểu về món  cô thích nhất.
-hay là kem tuyết đây ta?hay là mấy bịt bánh poca ,kẹo lollipop hay là bánh tráng nướng của dì tư ,bánh tráng trộn của chị Nga nhỉ?
Chịu hết nỗi rồi toàn món cô đặc quyền thích ,nghe nói mà cứ như đang ở trong mộng vậy thèm quá đi.Nhưng khong kéo dài được bao lâu thì anh vô tình gọi lộn mòn mà cô ghết nhất trên đời:”cà ri!”
Hứng ăn của cô bỗng bay mất bước đi ngày càng nhanh càng dài thêm,chỉ vì một phút lổi lầm mà anh đã đánh mất phần thắng.Bực quá anh đành sử dụng ngay vũ khí bí mật luôn giúp anh chiến thằng như cũng tuỳ lúc thôi,nhưng vội nghĩ lại lời một thằng bạn thân của anh và cũng khá thân với cô về bí quyết bùng nổ để các cô gái phải vâng lời.Anh vội vã chạy lại ôm lấy cô dù là có rất nhiều nhiều con chó xung quanh,không biết tự bao giờ mà cô đã lôi anh ra khỏi công viên đến tận tiệm thú cảnh.Anh vội vã nói :”anh yêu em mà!”
-vậy nên em đừng giận anh nữa ! rồi nắm lấy tay cô đang tính hôn cô nhưng mà hình như anh đã đánh giá cô quá thấp ,cô vốn ghét mấy cái cảnh lảng mạn ấy dù có thích cũng không thể mất sỉ diện vì nơi đây toàn những người bạn của cô,những chú cún con dể thương ,cô sợ họ ghen nên vội vã đạp chân anh một cái thật đau cho anh ôm cái chân ,tính giả bộ giả vờ :”ơ! Em không cố ý!”đang định cuối xuống thì bị cái đầu của anh đập thẳng vào càm khiến cô phải ôm cái mặt của mình.Đúng là né võ dưa trúng võ dừa.Cô nhanh nhẩu đáp một câu:
-mơ nha cưng! Chị đây không phải loại tầm thường đâu!
-hahhahaha………………._anh cười đầy phấn khích như một cậu bé được mẹ mua quà
-em nói chuyện với anh là thua rồi nhé!hahahah…ha..ha
Nụ cười đó khiến cô cảm thấy quê quê sao ấy.Cô quay đi cố tính ra tiếng động như một đứa trẻ muốn được nuông chiều đang giận dỗ.Nhìn bộ đạng của cô anh phì cười xoa đầu cô nhẹ nhàng bảo:
-thôi được rồi!amh sẽ bao trầu hôm nay!ok?món em thích đó!
-hức!cô bịm môi lại quay đi
-không thì thôi!
-ơhh!cô ra vẻ nuối tiếc
-vậy thì đi thôi!anh nói rồi nắm tay cô lôi đi ,cảm giác lúc ấy của cô rất tuyệt vời ,một chút vui vẻ nhưng trẻ mẫu giáo ,như quay về tuổi thơ ngày mà cô khó mà quên,ngày anh dẩn cô ăn món kem mà anh thích và tỏ tình với cô ,lần đầu tiên anh dẩn cô đi sau mấy năm không gặp,lần đầu anh cho cô ăn món kem mà đối với cô nó thật tuyệt vời!.
 Sinh ra và lớn lên cùng nhau ,ngày nào cũng vậy anh đều rủ cô đi chơi ,qua chơi với cô ,ân cần giảng giải cho cô khi làm việc sai ,sửa đổi những quan niệm xấu của cô cũng như  chăm sóc cô như một người anh trai  chăm sóc cô em gái vì vốn dỉ anh lớn hơn cô tới 5 tuổi lận nên có lẽ thế là một điều hết sức bình thường.Thời gian trôi qua quá nhanh để cô có thể nhận thức được bản thân cho đến khi vào lớp 3 ,gia đình cô gặp trục trặc khá lớn ,ba mẹ cô không hoà thuận như lúc trước  và dẩn đến việc li dị ,đó là cú sốc lớn nhất đời cô vì từ lúc sinh ra cô vốn yếu đuối ,lúc nào cũng sơ xuất đến nổi vào bệnh viện ai cũng nhận ra cô và hỏi thử lần này cô vô là vì cái gì và gần như trở thành khách v.i.p của bệnh viện,luôn nhận được sự yêu thương của mọi người nên cô vô cùng nhạy cảm ,hở ra là khóc ,khóc cho đến khi thiếp ngủ rồi thôi.Bên nội bắt đầu đối xử với cô không còn như lúc trước ,nhưng đối với đứa trẻ như cô thì chẳng có gì cả vì cô quá ngây thơ ,cho đến buổi tối hôm đó ,buổi tối tội tệ nhất đối với cô ,đang ngủ cô chợt tỉnh dậy mở đôi mặt nhỏ đen láy ra thứ đầu tiên cô nhìn thấy là đơn xin li dị trên bàn ba mẹ, lúc ấy cô không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm ,bước ra khỏi cửa phòng cô như muốn sỉu ngay khi thấy ba mẹ cải nhau và cọn cầm dao doạ diết nhau nữa chứ ,bổng cô lên tiếng nất ,dù chỉ nho nhỏ nhưng ba mẹ cô đều nghe được ,có lẽ trực giác mach bảo họ là cô bị gì nên vội vã chạy vào phòng ngủ ,thấy họ chạy vào cô quýnh quá nên  chạy ngay vào phòng lật đật giả vờ ngủ nhằm đánh lừa thị giác của họ.Sáng hôm sau cô cứ rầu rỉ hoài ,do là hè nên moi người tưởng cô thiếu ngủ nên ai cũng việc ai nấy làm.Chỉ có riêng Nhật biết cô có tâm sự mà thôi ,no giống như là thần giao cách cảm vậy .Anh chạy đến bên cô xoa rủ cô đi chơi nhưng cô không chịu ,tỏ ra vẻ bị làm phiền ,anh đành nắm tay cô kéo cô đứng dậy ,bước ra khỏi nền nhà ,kéo cô đi khi chưa sự cho phép của mẹ cô ,cô tỏ ra không muốn như anh lại cố kéo cô đi và nhẹ nhàng cười bảo:”hôm nay anh sẽ cho em ăn món kem mà anh thích nhất !”rồi kéo cô vào nhà xin phép mẹ lấy đồ gì đó ở sau bếp trong khi cô ngồi ở đằng trước với khung mặt rầu rỉ như bà cụ non ,rồi lật đật kéo cô lên trên sân thượng nhà mình ,nơi có những bông hoa hồng ngát hương với các lại màu khác nhau ,nào là hồng ,vàng , cam và đặc biệt có một màu mà cô thích nhất ,màu xanh nước biển ,lần đầu cô gặp nó hơi bất ngờ ,anh bảo nó là độc nhất vô nhị chỉ có 4 cây duy nhất ,nếu cô ngoan nó sẽ là của cô thế nên cô lúc nào cũng vui vẻ ,ngoan ngoãn nghe lời  vì ước mơ có được 1 bông  hồng xanh .Anh ẩm cô lên ngồi trên một cái bục dài ,mĩm cưới với cô cho dù cô vẫn đang bí xị mặt mài.nhanh nhẩu lấy đồ ra,rồi bảo trong khi cười tít cả con mắt:
-đây là món kem do anh tự làm .Em có biết nó tên là gì không?
cô lắc đầu tỉnh que  khiền cho anh bật cười:
-Nó tên là Lục Hoàng Ngọc đó! anh lấy tên đệm của tụi mình cùng với màu hoa hồng mà em thích nhất để đặt!!sau khi em ăn phải  lấy lại tinh thần đó!rồi đưa tay chỉ về phía bông hồng màu xanh vẫn chỉ là một cái nụ hồng nhỏ
-em hứa với anh đi!anh cũng sẽ hứa sẽ giử lời hứa của anh với em! Khi bông hồng ấy nở hoa nó sẽ là của em!
Dẫu không có hứng nhưng cô vẩn rang nuốt vào bụng ,vừa cho vào miệng một cảm giác thanh mát giải nhiệt cho cái nắng gay gắt ,vị cam sành hoà vào trong chút chanh dây,vị lạ mà cô chưa biết ẩn mình trong ly em ấy là một chút vị ngọt đều cho nhân màu xanh biển như thể hiện một chút mảnh liệt,mùi cốm bảy màu hoà với kem tan trong miệng ,thật mát dịu ,như xoá tan những nổi lầm trong lòng ,cô bổng oà khóc ,anh mĩm cười dan hai tay cho cô chạy tới rồi ôm cô vào lòng:
-ngoan! Em đúng là cô bé ngoan !vậy giờ kể cho anh nghe nào!
Sau vài phút cô kể lại toàn bộ câu chuyện mà cô đã gặp ngày hôm qua ,nụ cười của anh bổng biến mất ,nhường chổ cho chút nhăn nhó ,bực bội nhỏ nhoi,anh la lớn:
-con nhỏ này ! sao em có thể khóc vì chuyện nhỏ nhặt đó!dù có mà không nói với anh là sao ?em không coi trọng anh à!???Ai cho phép em như vậy ,em không coi trọng anh gì cả ,anh không quan trọng với em à?Vậy thôi đừng nói chuyện với anh nữa!
Anh quơ tay đánh đổ ly kem , và vô tình dơ tay doạ đánh cô ,cô sợ quá khóc lớn đến nổi nhà hàng xóm cũng nghe,mẹ anh vội chạy lên xem có chuyện gì thì thấy cô đang khóc vội vả dổ dành cô và cho anh một trận la tơi bời ,rồi đưa cô đi ,nếu như cô nhớ không lầm thì hình như anh đã khóc mặt anh tối đen lại và có chút đau đớn ,có lẽ vì quá nhỏ nên cô không nhận ra mà tới bây giờ mới để ý tới.Sau khi cô xuống lầu để mọi người lau nước mắt nhưng dổ mãi cô vẫn không nít đành để đó vì nồi đồ ăn bà đang nấu dở bỏ cô ở đó vì biết cô biết lượng sức với bản thân.Trong lúc đang lui cui dưới bếp bà không nhận ra sự mất tích của cô ,cô vội chạy ên khi nghe tiếng ầm ,cô vội không suy nghĩ cô cảm nhận được mùi máu của anh  ,hoảng quá không biết làm gì cô vội chạy ên lầu đến nổi dập cả mặt nhưng vẩn cố chay lên xem anh ra sao ,cô sợ nhất là khi anh bị thương ,cô sợ cô sẽ bị cô đơn vì cô tin tưởng anh ,vì anh là người anh tốt nhất mà cô từng có.Vừa chạy lên tới nơi cô hoảng hốt khi thấy chậu hoa tường vi vừa mọc nụ đã vỡ tan tành ,cô vội chạy lại cầm cái cây và hét lên:
-em ghét anh! Ghét anh nhất! anh không phải anh em !trả lại anh cho em !đừng lại gần em!trả anh em lại đây! Em ghét anh nhất trên đời!
Cô chạy đi mặc anh đứng đó với cái tay đang đẩm máu ,lúc đó cô không nhận rõ tình hình rằng anh đang rất đau ,nổi đau đó như gặm nát trái tim nhỏ bé của anh.Sinh ra đã bị ba hất hủi ,bỏ hai mẹ con theo vợ nhí,lúc ấy cô chứng kiến tất cả nhưng mà lại không nhớ gì nhiều ,sau lúc ấy anh không nói năng gì tỏ ra lạnh lung với tất cả mọi người và cả với cô ,nó làm cô cảm thấy bựt bội ,cô la thẳng vào mặt anh những cảm xúc trong lòng rằng cô ghét khi anh bí xị như thế ,không giống anh tí nào ,anh phải luôn mỉm cười vì khi anh vui thì cả cô cũng vui,anh buồn thì cô cũng chẳng thể cười.Sau khi nghe cô nói thế anh vui vẻ trở lại ,lấy tay lau nước mắt của cô bé mắt ướt,anh vui vẻ hứa với cô rằng anh sẽ không bao giờ như thế.Cô không tin nên đã làm cái móc ngoáy hứa với nhau rằng sẽ luôn vui vẻ không lo toan về chuyện đó nữa.Tối hôm đó ,đang chơi ở ban công  một mình thì anh lẳng lặng trèo qua để trò chuyên với cô vì vốn dĩ hai nhà sát bên nhau.Thấy anh cô bỏ vào thì bị anh kéo lại ôm cô và nhẹ nhàng nói:
-Anh xin lỗi! anh không cố ý làm em khóc !không cố ý làm vỡ chậu hoa ấy ,anh biết em tốn bao nhiêu công sức để trồng nó và tặng cho anh ,anh biết là em tốn công tìm cây tốt nhất ,anh biết em rất yếu đuối,rất ngốc để anh luôn phải sốt ruột lo lắng ,rất cần được bảo vệ nhưng mà tại anh ..anh...anh
nói tới đây anh bổng im thốt ,mặt anh chứa những nổi buồn của một cậu bé,hờn giận bản thân đường như biểu hiện ra điều gì đó mà sợ cô biết ,cô rõ là quá ngốc ,cô chưa giận ai bao giờ lúc đó cũng thế ,bây giờ cũng thế .Cô không giận anh ,cô vui vẻ bảo:
 -em không sao đâu!Em sẽ cố gắng thật mạnh mẽ để anh không phải sốt ruột lo lắng nữa ,em sẽ không khóc nữa ,em sẽ cười thật tươi trước mặt anh ,để anh thất em trong tươi tắn chứ không phải u sầu như trước đây!em hứa đó!
nghe xong ,anh có chút buồn buồn,anh cuối mặt xuống,mặt anh biếu lại như muốn trách móc,cô không hiểu vì sao anh buồn lúc đó không biết bây giờ nó vẫn còn là một dấu chấm hỏi cho cô ,cô ngước mặt lên nhìn anh một cách ngây thơ khó hiểu vì sao anh buồn,anh khẽ cưới ,nhẹ xoa đầu cô ,anh nhẹ lời nói :
 -em ngốc quá! em không hiểu gì sao?
cô ngây thơ lắc đầu
- vậy em hứa nha ! em sẽ luôn mạnh mẽ ,không được khóc ,em không được phép trùng bước phải cố gắng tiến lên một cách công bằng,em phải luôn nở nụ cười thật tươi thật đẹp ,dù có anh hay là không! được không!
Cô vui vẻ gật đầu,điều đó làm anh vui vẻ xoa đầu cô:
-em ngoan lắm!nhưng em phải hứa một điều là sau này không được quên anh!luôn nhớ đến những lúc tụi mình chơi với nhau !em nhớ chưa!
cô cũng vui vẻ gật đầu nhưng anh lại gắt:
-em nói đi ! nói rõ ra xem nào! điều đó làm cô tưởng cô mất đi anh ,cô rưng rưng nước mắt nhưng vẫn chiều anh :
-em hứa! em sẽ không bao giờ quên những lúc bọn mình chơi với nhau! lúc đó thật vui ! cô cười nhưng mặt anh vẫn hầm hực :
-còn gì nữa!
-uah..!á....!uah..uah!những biểu hiện của cô làm anh cảm thấy buồn cười nghĩ thầm" đúng là em gái anh! xó cau đơn giản mà khong nhớ! nhưng em nhất định không được quên anh bởi anh sẽ không bao giờ quên em ,em mãi luôn là cô bé mà anh thương yêu nhất!"
Sau mười giây đơ người cô bé ngốc này  cuối cùng cũng nhớ ra ,kéo tay anh ngồi xuống ,cô nắm anh tay, sát gần mặt anh ,không sát lắm nhưng mà cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh,cô cười vui vẻ bảo:"em sẽ kông bao giờ quên anh! người anh trai tốt nhất của em!Trương Hoàng Nhật!
Lúc ấy trời cũng khá khuya gần mười hai giờ rồi!Mẹ cô đi kiểm tra xem cô ngủ chưa thì thấy đèn ngủ chưa bật căn phòng tối đen ,nên la:
 -Vân à! ngủ đi! hôm nay trăng không tròn đâu mà ngắm!bật đèn ngủ lên!
-dạ! cô ngượng ngùng trước cái tật xấu của mình trước mặt anh,cô bé lúc nào cũng thích ngắm trăng mơ mộng như cô thì có lẽ ngại là đúng!
vừa quay qua trả lời mẹ xong ,vừa qua lại tì không hiểu vì sao cô như dựng thốt lại lúc này cô mới nhìn rõ đôi mắt đen láy hoà trong chút sầu lặng  ,đau buồn ,một chút gì đó vui vui đang nảy nở trong đôi mắt chàng trai của quá khứ .Tim cô đập loạn xạ, ai ngờ được sự việc này ,trong những giây phút ngắn ngủi ,thời gian như đóng băng cô cũng thế đường như đã có cài gì đó đầy quyền năng trong đêm đã làm cô đóng băng không cửa đọng được ,anh sáng của vầng trăng khuyết trong đêm đã rọi sáng vào căn phòng hiện lên hình ảnh hai cô câu nhít ranh mờ ảo nhưng trong như một bức tranh hoàng vũ về chàng hoàng tử cùng cô công chúa .Cô không ngờ anh đã hôn cô ,môi anh chạm nhẹ vào môi cô ,một chút ngọt ngào cũng như một phong ấn nhỏ.Anh vội vã chạy đi bật đèn ngủ cho cô rồi bước ra ngoài ban công bỏ lại một cô bé đơ người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra anh vừa chuẩn bị chèo về thì cô cũng đã chạy tới ,anh vui vẻ đặt hai ngón tay cái vào bờ môi thô của mình sau những gì anh đã làm thì như thế là không công bằng tí nào cho cô,anh vui vẻ tươi cười bảo:
 -Em đã hứa ròi nhé! dù có chuyên gì em sẽ không bao giờ quên anh!quên những gì mà ta đã từng có ! và không được quên nụ hôn này đấy!Nó là dấu ấn cho lời hứa của chúng ta! anh hứa anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên em!
khi leo qua tới nhà mình anh quay lại khẻ nói điều gì đó mà lẽ ra cô nghe được nhưng do ông anh nhà đối diện bổng hét toán lên nên không nghe thấy.Cả hai sợ vì ông anh ấy mà cả hai bà mẹ đều biết con mình chưa ngủ nên vội chạy vào vờ ngủ .Cả hai đều nở nụ cười thật tươi dù mặt đỏ ửng sau những gì đã xảy ra khiển cả hai bà mẹ tưởng con mình bệnh khi đi kiểm tra chúng.
không hiểu là lúc ấy do cô hay là do ánh trăng huyền ảo đã làm ánh lên khung mặt của anh ,rất đẹp lần đầu tiên cô thấy anh đẹp như thế.Bao nhiêu năm chơi với anh mà bây giờ cô mới để ý đến khung mặt của anh.Nhưng mà câu nói của anh cứ hiên lên trong đâu cô ,một cô gái 17t ,mặt cô đỏ bần lên vì những hành động trẻ con của cô trước mặt anh .Khiến cho đối phưởng cũng tưởng nhầm là bệnh nên vội vàng hỏi:
-Vân à! em bệnh hả?nếu mệt thì anh đưa em về !
cô vội lắc đầu, vui vẻ bảo:
-không! em không sao !à mà anh này anh nhớ món kem mà anh làm cho em không? em tự hỏi không biết nó tên gì thế?
-em nói gì thế? anh không hiểu! anh chưa bao giờ làm kem cho em cả! món kem hôm đó em thấy là của anh chứ bộ! anh phì cười sau khi nói làm cô cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây!
-thế nó tên gì?
-Nếu anh nhớ không lầm thì lục Hoàng Ngọc.Mà em hỏi chi thế? cái đó là anh được cho đó ,bởi một người bạn  khá thân mà dường như có thể nói là bóng ma song sinh đấy,nhưng mà cũng chẳng phải nữa ! nghe nói cậu làm cho người con gái cậu ấy thích từ thuở bé đấy!anh liếc nhìn cô như muốn ám chỉ cô, điều đó lam người bình thường thì sẽ tưởng rằng mình hiểu đươc hàm ý của anh  ý là nói là anh làm riêng cho cô nhưng cô thì lại nghĩ khác! cô cảm thấy có cái gì đó không hay ở đây!nhưng mà cảm nhận này quá mờ ảo ,chắc có lẽ hàm ý người nghỉ cũng có thể đúng bởi anh đã xa cô trong một thời gian dài ,su hôm ấy cô khogn6 gặp anh ,anh đã chuyển nhà sang nơi khác mà không nói với cô chỉ nhắn lại :"anh xin lỗi!"Nhưng dù sao anh vẫn tốt ,anh đã quay về bên cô.
-Anh à! nếu anh được đi Mĩ anh xó thích không?
-Thích chứ! đó là cách tốt nhất để cải thiệt lại hoàn canh sống !Nếu có điều kiện anh sẽ đi!
-Du biết sẽ xa em sao?
-Anh cũng chẳng biết nữa! nếu thế thì anh sẽ đi để giúp bản thân tốt hơn ,để sau này ta lấy nhau thì em sẽ được sống môt cuộc sống hạnh phúc.
Nói tới đâu cô hơi đỏ mặt,nhưng mà anh đã khác xa với anh của ngày rước ,lúc này anh chủ quan tâm đến việc học của bản thân, không còn biết an ủi cũng giống như nhận ra nổi buồn của cô ,hki cô học anh khnog6 còn kèm cặp cô làm cô nghỉ rằng do mình học tốt hơn trước nên chắc anh ấy không còn tốn công kèm cặp nữa bởi dù sao anh cũng đang học đại học mà!
Anh đang dẩn co về ,khi đứng trước cổng nhà cô liền hỏi anh:
-Vậy anh có yêu em không?
-Nói sao ta! anh yêu em mà!
-Vậy thì anh sẽ đợi em chứ!
-Nếu được thì anh sẽ mãi đợi em !anh cười nói
-Anh hứa nha! cô chạy lại hôn lên má anh
-anh nhất định phải đợi em !nụ hôn này là ...là... món quà em tặng anh nhân lúc cuối ta gặp nhau!em thích anh!
Cô vội chạy ngay vào phòng,.chạy đến bên cửa sổ nhìn xuồng cho đến khi anh đi! ngả người dựa vào góc tường.Cô cảm thấy như bị ếm bùa vậy .Cô tính lập giao ước giữa anh và cô nhưng không hiểu sao cô không thể nói như thế đã vậy nếu như biết khó như thế thì ngay từ đầu cô đã không làm rồi ,thế thì khỏi lo nói bậy ! cô tự hỏi không hiểu vì sao lại như thế!Sao mà lúc ấy anh ấy làm và nói quà dể dàng mà còn cô thì làm sao mà khó thế!nhưng ít nhất cô không hôn ngay môi anh ,nếu thế  thì cô ngại đến chết mất!Cô vội đi tắm để chuẩn bị ăn tiệc cùng bạn! cô sẽ không bao giờ nghe lời anh đâu, cô sẽ không đi mĩ ,cô không thích xa bạn bè và xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro