tình yêu là trò đùa của thời gian!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1:thẹn hò cùng những lời của tình yêu:

Cái nóng mộng mơ của mùa hè ! Dù có nóng đến mấy mọi người luôn sẵn sàng  chạy đến bên người yêu ! Cô cũng thế ! Đạp chiếc xe đạp xinh xắn trên con đường đầy nắng ! Dù có nóng thế nào cô cũng chịu ,miễn được bên anh dù anh có cố tỏ vẻ lạnh lùng hay vô cảm với cô nhưng cô biết, cô biết là anh rất yêu cô,anh luôn ngắm nhìn cô từ phía sau , luôn cười thầm mỗi khi cô có ý định làm nũng,ngại đến đỏ mặt khi cô đứng quá gần với anh! Tình yêu là thế! Đâu ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, cả cô cũng chẳng biết!

Đang chạy trên con đường đầy bóng râm , bỗng có tiếng kêu rất thân quen và đáng yêu vô cùng! Cô vội vã đứng lại , lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại yêu quý , màn hình hiễn thị người gọi rất quen thuộc khiến cô phì cười vô tư nghe , bên đầu bên kia có giọng nói khiến cô cũng như mọi người xung quanh đều muốn bịt lỗ tai lại, kẻo lại phải đi khám bác sĩ:

_Thuý Vân ! em đang ở đâu thế hả? Lạc nữa rồi à? Em biết anh chờ em đến nỗi cháy đen da rồi không?

_Thật dễ thương! Dù có cáu giận cũng vẫn rất dễ thương ! - Những lời cô vừa nói có vẻ như làm chàng trai phía bên kia nay đã đỏ giờ còn đỏ hơn.nhưng..suy nghĩ của họ đâu có giống nhau! Cô lại lên tiếng tiếp tục khiến chàng trai kia phải quê độ nặng!

_ Nhóc cún này dể thương quá đi! Không biết đem về nuôi có sao không ta?

_ Này! em có nghe anh không vậy! Xí ! Giận em luôn ! Anh về đây !l Mới nói bên đầu bên kia đã và luôn luôn bị cô đoán trước!

_Thôi mà ! Anh đừng giân em chỉ đùa thôi ! Không cố ý đâu! Em sắp đến nơi rồi! Đợi thêm tí nha! - cô nhẹ nhàng bảo,nhưng được đáp trả lại thì lại là lời  khiến cô phải tỏ vẻ giân dỗi!

_ Không! Anh về đây! Không đi chơi với em nữa! Đừng nói chuyên với anh nữa !

_Thôi mà! .. Vậy thôi! Em tính tặng cho anh món quà không tốn tiền nhưng anh có thể giữ suốt đời! Vậy mà anh không chịu! Vậy thì em cũng bó tay rồi! Anh muốn thì em cũng chịu vậy! Đừng nói chuyên với em nữa! em đi ăn kem với nhóc cún này đây! Huh! Giân anh luôn!! - Cô lên tiếng đầy giận giữ nhưng thật chất đang cười đau cả bụng trong lòng ! Cô thừa biết dù sao đi nữa anh cũng chẳng dám giận cô ! Anh luôn bị cô bắt bài và trở thành người thua cuộc ! Anh không bao giờ nỡ giận cô cả, khi giận dỗi nhau , anh luôn là người làm hoà đầu tiên ! Có lần cô giận anh vì anh không nhớ món quà mà cô yêu thích trong ngày sinh nhật, vì lúc ấy cả hai đều bướng bỉnh ,không ai nhường ai nên kết quả là giận nhau nhưng chỉ mới sang ngày hôm sau ,anh đã vội vả làm hoà với cô ,anh sợ cô giận anh đến nổi câm ghét anh nên anh vội vã làm hoà với lí do là "con trai mau hết giận!"vì lí do ấy mà cô lúc nào cũng bắt bài anh được hết! Vì thế nên cô rất yêu anh và cũng hạnh phúc khi được gặp anh!

_ Thôi! Anh nói đùa mà! Đừng giận mà! Cấm đi ăn kem với ai khác ngoài tui nha! Không thui là tui đến xé xác hết mọi người ở gần người đó bây giờ! - Cái trò ham doạ của anh cứ dùng đi dùng lại hoài không hề chán! Nhưng đó cũng là điều mà cô thích ở cái tính trẻ con của anh ,dù thế nào đi nữa tính cách của anh cũng không hề thay đổi! Thật may là như thế vì cô sợ nếu anh thay đổi thì anh sẽ không còn yêu cô, không còn ở bên cô nữa, không hăm doạ cô, chọc ghẹo cô, mĩm cười xoa đầu cô nữa!

_ Em có ăn chung với ai đâu! Chỉ ăn chung với cún con thôi mà! không cho mà? Người gì mà cấm kị gì kì thề? - cô lên giọng chọc ghẹo anh

_ Cún cũng không được ăn chung! Chỉ được ăn chung  với anh thôi!

Sau giọng nói ấy là một vài ngôi sao trên đầu cô nổi lên mơ màng! Cô ôm đâu và xem thử xem ai dám đánh cô để cô cho hắn một trận !ai ngờ khi quay lại cô lại hoảng hốt thốt lên!

_ Anh Nhật! Ngọn gió nào đưa anh đến đây nhanh vậy?

Cậu con trai kia vội trả lời điện thoại một cách mạnh bạo:

_ Em làm anh lo em bị lạc nên lật đật đi kiếm em ! Ai cho em vừa nói chuyện điện thoại với anh vừa

đạp từ từ từ từ như thế hả? May giờ là đèn đỏ không thôi lỡ em có chuyện thì sao hả?

Cô sợ hãi đành dùng mĩ nhân kế, cô khẽ rơi lệ , nhẹ nhàng bảo:

_ Em đâu biết đâu! Chỉ là em mong gặp anh thôi! Anh không muốn à?

Anh chàng Nhật cũng phải chào thua cô luôn, không dùng cách này thì dùng cách khác, nhất định phải để anh chiều theo cho bằng được. Anh khẽ xoa đầu cô nhẹ nhành bảo:

_thôi được rồi!anh không la nữa! À mà con cún em nói đâu rồi?

_ Hà? hà..hà.. Em không biết nữa ! Chắc nó chạy đi rồi!

Cô  đã quên bén mất là cô đã giả bộ nói dối về con cún mà cô vừa gặp! Thầm cầu mong không bị lộ tẩy nhưng mà anh đã biết cô hay nói xạo như thế ! Vì cô lúc nào cũng vậy cả ,chẳng thay đổi,luôn cố chấp chọc ghẹo anh nhưng anh đành bỏ qua, anh lên tiếng làm cô cũng phần nào nhẹ lòng:

_ Vậy thôi! Ta đi thôi!

tối đến,với cái thân ê ẩm cô lết nó lên cái gường của mình ,ngã dài trên nó và tận hưỡng cái cảm giác mác-xa mà không cần ai làm gì.cứ thế rồi cô mĩm cười nhớ lại cái hồi ức vui của buổi sáng hôm nay ,nhìn vẻ mặt cũng như giọng nói như dang ghen chỉ vì chuyện con cún.Nghĩ đến thôi mà cô đã thấy mắc cười rồi.Cậu con trai ấy của cô chẳng bao giờ chịu thay đổi ,nhìn vào thì thấy là một chàng trai đẹp trai ,thông minh ,nhanh nhẹn nhưng thật chất vẫn còn đó bên trong cái thân xác bự con ấy là một đứa trẻ mãi vẫn không chịu lớn ,cứ thích vui đùa thích giận hờn vu vơ ,thích được chiều chuộn ,thích những buổi đi chơi ngoài trời nhưng vẫn thích nhất là chơi game điện tử.Cô không hiểu sao mình lại hiểu chàng trai ấy quá rõ,hiểu rõ còn hơn là hiểu bản thân cô,cô thích ăn gì ,thích làm gì ,thích được như thế nào ,cô cũng không thể nào hiểu rõ nữa.Kí ức của cô cứ biến mất những hồi ức tốt đẹp cà cũng như mang đến cô những kĩ niệm đáng sợ về một gia đình dối trá ,về sự khinh bĩ của dòng họ ,và những người luôn thầm oán trách cô,chí điều đó đã đưa cô vào bóng tối,cô sợ lắm mỗi khi tối cô ngủ chúng đều đến làm phiền cô ,nó làm cô lên cơn tim ,nhưng từ sau ngày hôm ấy ,cái ngày cô gặp anh ,cái ngày mà .Đương nhiên người ngoài nhìn vào thì sẽ cho rằng anh cũng hiểu cô ,nhưng thật chất là không phải như thế,anh không hề hiểu cô ,lúc cô buồn anh không có ở bên cô ,nhưng khi anh ở bên cô thì cô lúc nào cũng vui vẻ.Anh luôn cố chấp ,chưa bao giờ cư xử nhưng là người yêu thật sự của cô ,không bao giờ nhớ được cô thích gì dù cô có nhắc cả 100 lần đến nổi khi cô quên anh cũng chẳng thèm nhắc bởi vì anh không thèm nhớ.cơn đau lại kéo tới ,tim cô như muốn xiết thật chặc làm cô vô cùng khó thở ,hai bàn tay cô cứ giật hoài .Cô cố gắng hả họng thật to ra đến thở và cứ thế rồi từ từ cơn đau ấy dịu đi .Đó là cơn đau luôn đầy đoạ cô ,dường như nó không phải là bệnh tim bởi nó chỉ kéo đến khi cô có cảm giác đau khổ vì tình yêu ,cái thừ mà ngay từ khi cô lên 5,cô đã không còn tin nó.Là lí do để cô cho mình là đứa con trời đánh ,là đứa mà đáng lẽ ra không được sinh ra ,cô luôn cho rằng lí do ba mẹ cô li dị nhau là do cô ,đứa con ngay từ khi sinh ra đã mang biết bao nhiều là vận xuôi cho dòng họ cô.Ba mẹ cô đêm nào cũng cãi vã sau khi cô ngủ ,họ tưởng cô không biết như thật chất cô đã nghe thấy hết tất cả,rồi gia đình cô bạn thân nhất với cô cũng dường như tan vỡ sau khi  cô bạn ấy gặp cô ,dòng họ cô trước đây rất đoàn kết nhưng sau khi cô sinh ra thì lúc nào cũng gây sự với nhau sau khi họ khá giả hơn

the princess in the world

in your heart you should know by now to treat me kindly,ok?

.....

tiếng chuông reo lên làm cô hối hả chạy ngay đến chổ cái điện thoại đến nổi té cái rầm khi đi ngang qua cửa phòng .Tin nhắn  được gửi đến bởi một người mà cô đã đoán ra từ trước cũng có đôi phần lạ lẩm:

-đang làm j đó?cô nhox?

vội vả nhắn tin lại cùng một đâu chấm hỏi trên đầu ai biết được anh nhắn để làm cái gì ,ai ngờ là để mắng dốn cô vì cái trò chơi đánh ghen của cô lúc sáng ,biết anh rất dể ghen ,mèo cũng ghen ,chó cũng ghen .Bổng có tiếng điện thoại bàn reo in ổi làm cô phải bỏ cái điện thoại ra mà chạy nghe.Hoá ra là mẹ cô ,mẹ cô hiện đang sống với ba dượng cũng giống như ba cô đang ở với mẹ kế và con gái của họ.Mẹ cô không hiểu đã nói gì khiến cô nghịch liệt phản đối nhưng rồi cũng phải đồng ý vì ý muốn của bà.

Sau khi cuộc nói chuyên kết thúc mắt cô như có bụi bay vào mắt như muốn khóc nhưng cô không hề khóc ,rồi chạy vào phòng ngay ,lấy cái điện đang hiển thị một tin nhắn cô vui vẻ trả lời kèm theo một lời mời đi chơi,khiến cho bên kia sững sốt vì sàng đi rồi mà giờ đi nữa .Nhưng chịu theo cô bé đang giận dổi bên kia đầu dây dời về chủ nhật rồi đi.Nói rồi cô chúc cậu ngủ ngon rồi đánh một giấc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro