Chương 10: Diên Vỹ Bướng Bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Lạc Phi vẫn như thường ngày, đạp chiếc xe thể thao cũ màu xanh dương của mình từ trường chính trị TT trở về khu biệt thự An Cư. Trong đầu đang suy nghĩ đến biểu hiện gần đây của lão Hạc, chẳng lẽ lão muốn hắn làm con rể lão sao? Chuyện này thật quá viễn vong, lão ta không thể nghĩ thế được. Suy nghĩ vớ vẩn một hồi, Lý Lạc Phi nhận ra mình đang đứng trước cổng nhà. Thò tay vào túi quần, hắn mới phát hiện mình lại quên mang chìa khóa. Có chuyện nhỏ nhặt này nhưng hắn vẫn hay quên, nhấn chuông thì sợ làm phiền chủ nhà. Đặc biệt mấy ngày gần đây Diên Vỹ giận hắn nên giờ gọi con bé ra mở cổng không biết nó có nhe răng gầm gừ như chú cún con giữ nhà không? Đang loai hoay lấy điện thoại tìm số Diên Vỹ thì...cánh cổng tự dưng mở ra, có người đi ra từ bên trong

- Nguyệt Nhi?

Cô gái thoáng ngạc nhiên nhìn Lý Lạc Phi nhưng mau chóng bình thường trở lại lặng lẽ đi về hướng siêu thị cuối đường. Thấy vậy hắn mau chóng gọi theo:

- Cô đi mua siêu thị đồ ăn tối à? Tôi cùng đi với.

Không đợi cô gái đồng ý, Lý Lạc Phi dắt xe vào trong nhà rồi ba chân bốn cẳng chạy theo người đẹp. Bởi vì xe đạp hắn không có yên xe nên bỏ ở nhà cùng đi bộ với người đẹp cho tình tứ. Vừa chạy đến nơi, thấy Nguyệt Nhi dừng lại tưởng chờ hắn nên mừng thầm trong bụng. Nào ngờ cô nàng lại trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi chỉ tay về phía cánh cổng.

- A...a để tôi lại đóng cổng, cô chờ tôi chút nhé.

Nguyệt Nhi che miệng cười khúc khích sau lưng Lý Lạc Phi, nhìn vẻ mặt của hắn ngốc nghếch không nhịn nổi. Nhưng trong lòng lại thoáng nghĩ hắn đã biết chuyện cô bị câm hay chưa? Nếu đã biết rồi còn cố gắng theo chân cô là để chọc ghẹo cô hay sao?

- Tôi sợ cô bỏ đi trước nên vội vàng chạy theo mới quên đóng cổng, may mà Nguyệt Nhi nhắc nhở nếu mà trộm vào nhà thì tôi có mà cuốn gói trốn luôn.

- Cô biết nấu ăn à, hôm nào tôi mua đồ về cô nấu để tôi được dịp thưởng thức nha.

- Nghe nói con gái miền Trung ăn cay dữ lắm, cô dám ăn thi với tôi không?

....

Nguyệt Nhi vẫn đi bên cạnh Lý Lạc Phi và đương nhiên là im lặng không nói gì bởi có dùng ngôn ngữ của cô nói với hắn cũng chẳng thể hiểu được. Dù sao lắng nghe hắn độc thoại cũng vui tai, khi nào chán hắn cũng sẽ lảng tránh cô như bao người khác mà thôi. Lúc tính tiền trong siêu thị, Lý Lạc Phi lại giành giỏ đồ của Nguyệt Nhi tính hết. Vì cô không nói được với nhân viên tính tiền riêng phần cô nên đành uất ức nhìn hắn tính chung tất cả. Tuy vậy đồ ăn hắn vẫn dặn nhân viên xếp thành hai túi riêng biệt, cũng không đến nổi quá ngốc mà quên việc đó. Gần về đến nhà, bỗng dưng Lý Lạc Phi kéo tay Nguyệt Nhi lại và hùng hổ nói:

- Hai túi đồ này tôi mua tất nên là của tôi, lúc nãy cô cũng chẳng nói sẽ tính tiền riêng. Tôi chỉ có hộp cơm mà chẳng có thức ăn gì cả nên lát nữa tôi qua phòng cô ăn cùng nữa đó.

Nguyệt Nhi bỗng tức giận quay người bỏ vào nhà trước nhưng cũng không lắc đầu từ chối, bởi vì hắn nói đúng. Tất cả món đồ này là của hắn nhưng là hắn tùy tiện dành tính tiền chứ cô không nhờ, còn hắn biết cô làm sao có khả năng nói lại với nhân viên rằng hai người tính tiền riêng. Hắn làm vậy có phải để trêu chọc khuyết tật của cô không? Biết cô bị câm mà vẫn theo nói chuyện hoài, không nói lại hắn được chỉ biết mặc cho hắn ức hiếp. Lý Lạc Phi, cô căm ghét hắn.

- Nguyệt Nhi, cô đồng ý không?

- Nguyệt Nhi..

Lý Lạc Phi vừa đuổi theo vừa gọi tha thiết, làm náo loạn cả trước sân. Hắn không hiểu cái cô Nguyệt Nhi này liệu có đồng ý hay không mà chẳng thấy có gật đầu hay lắc đầu gì cả. Đồng ý là bị câm nhưng chuyện trả lời có hay không bằng gật đầu hay lắc đầu cũng không cho hắn biết. Thật là quá khó gần, chẳng lẽ hắn làm cô ấy tổn thương gì sao? Hay là cô ấy bị nặng tai luôn rồi?

- Lý Lạc Phi, anh có thôi đi không. Người ta đã bỏ đi mà anh còn gọi ầm ĩ lên như thế khiến cho mọi người khó chịu đấy.

Câu nói này là của Diên Vỹ, cô đang giận Lý Lạc Phi mấy ngày nay về chuyện " lấy chồng" hôm trước. Nhưng nghe hắn gọi tên cái cô Nguyệt Nhi mới đến ầm ĩ như thế không chịu được giận đỏ mắt ra mắng hắn.

- Ai dám khó chịu?

- Em

- Hì, vậy anh không gọi nữa

- Anh về rồi thì xuống đây ăn cơm với em nào.

Lý Lạc Phi lúng túng xách bịch cơm trong tay lên huơ huơ trước mặt:

- Thôi anh mua cơm rồi, định lát qua ăn chung thức ăn với Nguyệt Nhi

- Không được. Hôm nay anh phải ăn cơm với em.

- Khi khác đi.

Diên Vỹ dậm chân, nũng nịu kéo tay Lý Lạc Phi:

- Không được là không được, anh mà bỏ đi ăn với chị ấy thì em sẽ không nhìn mặt anh nữa.

- Em sẽ nói với bố...không cho chị ấy ở đây nữa

Lý Lạc Phi thở dài nhìn theo bóng dáng Nguyệt Nhi đã bước vào phòng tiếc nuối, lắc đầu ngao ngán với tính cách trẻ con của Diên Vỹ. Nhưng mọi khi cô ấy không kiên quyết như thế này, vẫn rất nghe lời hắn. Lý Lạc Phi đưa tay vỗ mông cô nàng, rồi quàng vai xuống bếp vừa đi vừa thắc mắc:

- Sao hôm nay bướng bỉnh vậy, không sợ anh đánh đòn nữa hả?

- Hứ, hôm nay đích thân bổn tiểu thư xuống bếp làm vài món nối lại "tình xưa" sau mấy ngày xa cách mà anh làm em suýt tức chết.

- Em biết làm bếp?

- Từ nhỏ em có phải sống trong nhung lụa đâu, từ khi vô đây mới được sống sung túc hơn.

- Nhờ ai vậy ta?

- Xì, nhờ bố em chứ còn ai

Diên Vỹ bĩu môi nói xong cười toe toét, nụ cười chẳng giấu nổi cái răng khểnh đáng đang nằm im lặng dưới cách hoa môi.

- Tối nay lão Hạc không về ăn cơm sao?

- Ông ấy đi nhậu với chủ tịch thành phố Trần Hữu Hùng. Anh lo học nhanh lên, ra trường sớm không phải tốt hơn sao.

- Vậy anh cũng phải về quê sớm. Không biết chừng còn phải xa cô nàng "quản trị kinh doanh" dễ thương này nữa, haizzz

- Ăn đi, nghe buồn nôn quá. Nói thì vậy chứ anh không ra trường muộn là được rồi.

Lý Lạc Phi biết Diên Vỹ đang xấu hổ nên không nói thêm, cặm cụi ăn hết bốn bát cơm mới đứng dậy. Chuyện ra trường sớm là điều không thể tránh khỏi với tiến độ học vượt hiện nay của hắn, có lẽ năm thứ ba đã hoàn thành xong các môn. Còn về luận văn chính trị tốt nghiệp thì điều này quá đơn giản, những kinh nghiệm chốn quan trường đối với Lý Lạc Phi mà nói đã quá thâm sâu.

- Diên Vỹ, hết tuần sau là nghỉ lễ rồi. Em có đi đâu không?

- Anh đưa em đi sao?

- Vậy anh ở nhà em có ở nhà không?

- Kệ anh, ngu gì ở nhà. Nghỉ tới ba bốn ngày cơ mà, em đi chơi một hai ngày rồi về chơi với anh.

- Đúng đấy, sinh viên năm nhất nên chơi nhiều một chút.

Lý Lạc Phi cười thầm trong bụng, lẳng lặng trở về phòng. Con bé Diên Vỹ ngây thơ thế nên chẳng biết hắn đang thăm dò bởi lúc nào đi chơi nó cũng nằng nặc đòi hắn đưa đi. Đợi con bé đi chơi với tụi bạn nó xong rồi hắn tha hồ tung hoành với kế hoạch riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro