Chương 11 Là cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Lạc Phi trở về phòng mở máy tính lên đọc thêm thông tin bộ tộc Futu, dù cho người đi điều tra nhiều nhưng vẫn chưa xác định được chổ định cư lâu dài trong năm nay của họ. Một trong những lý do hắn vào Nam là vì muốn phiêu lưu khám phá bộ tộc này. Khổ nổi bộ tộc Futu lại không định cư như các tộc khác mà mỗi năm lại di cư đến một vùng mới theo một quy luật 12 năm lại vòng về nơi cũ. Mất hơn một năm Lý Lạc Phi vẫn chưa điều tra được những thông tin cần thiết về bộ tộc này cũng như nơi định cư hiện tại, hắn dự định sẽ thám hiểm một chuyến vào mấy ngày lễ sắp tới. Gấp máy tính lại, hắn vòng ra khoảng sân phơi đồ trước phòng hóng mát. Phòng của Nguyệt Nhi cách phòng hắn đúng một nhà vệ sinh nên khi bọn con gái phòng bên giặt đồ hay tắm rửa đều có thể nghe tiếng nước chảy. Thiết kế này chính là để phòng này có trò chuyện cũng không ảnh hưởng, ồn ào đến phòng kia. Tuy vậy muốn nghe lắng bọn chúng con gái nói chuyện gì thì không phải khó, đứng nép người vào nhà vệ sinh của phòng bọn họ có thể nghe được.

- Mày nói tên Lý Lạc Phi đó đi siêu thị cùng mày? Lại còn dành trả tiền nữa hả?

- Thật đúng là nghèo còn bày đặt phách lối. Mọi hôm đi với tao thì toàn ngơ ngơ như củ chuối.

- Hắn muốn trêu chọc mày?

- Để tao qua nói chuyện với hắn. Không phải muốn trêu chọc bạn của Kim Oanh này là được.

Trong phòng chỉ toàn nghe được tiếng nói chuyện của nhỏ Kim Oanh đanh đá. Bởi Kim Oanh chơi thân với Nguyệt Nhi từ nhỏ nên cô có thể đọc hiểu những ngôn ngữ của người câm từ đôi tay Nguyệt Nhi thể hiện. Vì thính giác của Nguyệt Nhi rất tốt nên Kim Oanh không cần phải sử dụng những động tác như cô bạn mình để nói chuyện. Cuộc trò chuyện vừa dứt thì Kim Oanh hùng hổ bước ra khỏi cửa qua bên phòng Lý Lạc Phi, theo sau còn có Nguyệt Nhi nhưng bộ dạng lại nom rất tội nghiệm. Lúc này, Lý Lạc Phi đã vọt về phòng mình giả bộ đứng trước cửa...hát rong.

- Lý Lạc Phi

Kim Oanh hét lên, âm thanh cao vút như tiếng sói hú trong đêm khuya thanh vắng. Đôi mắt sắc lẹm như sắp cắt đôi tên thanh niên cao lớn trước mặt.

- Cô định hát cải lương vào giờ này?

- Trả lại anh tiền mua đồ trong siêu thị.

- Tôi đâu có đòi cô phải trả, người nên trả là Nguyệt Nhi mới đúng.

- Nguyệt Nhi nhờ tôi trả cho anh và yêu cầu anh đừng làm phiền cô ấy nữa.

Ánh mắt Lý Lạc Phi nhìn sang Nguyệt Nhi đang im lặng nãy giờ như muốn hỏi điều Kim Oanh có đúng như vậy không. Và hắn nhận được cái khẽ gật đầu của Nguyệt Nhi, tâm trạng có phần khó chịu vì bản thân chỉ muốn qua ăn cơm với cô ta cho vui thì lại thành ra làm phiền. Hay cô ta nghe theo lời dèm pha của Kim Oanh nên cũng ghét mình vì vậy chỉ mới tiếp cận một tí đã bị cô ta xua đuổi. Người ta đã ghét hắn thì cần gì phải quan tâm đến chi nhiều, không làm phiền thì không làm phiền.

- Được rồi, tôi nhận giúp nó. Hai cô có thể về được rồi, to tiếng thì lão gia chủ xuống trách phạt tống hết ra đường đó.

Thằng Minh Hải nãy giờ ngồi trong phòng chơi game nghe thám thính câu chuyện nên ra nói hộ Lý Lạc Phi vài lời. Sau đó hai cô nương kia cũng trở về phòng của mình. Minh Hải tiếp tục lên mặt với Lý Lạc Phi:

- Tao nói mày rồi, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt rồi người ta đến nhà làm ầm ĩ lên thế. Mất mặt chết, tiền này xem như công lao tao giúp mày giảng hòa.

Lý Lạc Phi trong lòng buồn bực, bước dạo vòng quanh biệt thự bất chợt nhìn lên cửa sổ phòng Diên Vỹ tầng hai vẫn còn sáng đèn. Con bé được cái siêng năng, tối lại là chăm chỉ học bài chứ không làm nũng với hắn như ban ngày. Nhìn khoảng sân trống của căn biệt thự, hắn nãy ra ý định trồng vài giàn xử quân tử xung quanh sẽ rất đẹp, việc này phải giao cho Diên Vỹ làm ngay.

- Anh làm gì đứng thẩn thờ ở đó, định lấy đá ném lên cửa sổ phòng em?

- Diên Vỹ?

Lý Lạc Phi ngạc nhiên, gọi tên cô nàng rồi quay đầu lại kiểm chứng

- Sao giờ này lại xuống đây?

Diên Vỹ nghiêng đầu mĩm cười, ánh mắt tinh nghịch hỏi lại Lý Lạc Phi:

- Nếu không xuống sao biết có một người đang ngắm em bên ngoài cửa sổ?

- Anh mà lại lén lút ngắm em?

- Chứ tại sao anh đứng đây?

- Anh đang đi dạo thì thấy đèn phòng em vẫn sáng, cứ nghĩ em đang học nào ngờ...

Lý Lạc Phi nói lấp lửng thì lấy tay xoa cằm, ánh mắt tinh quái nhìn như muốn dò hỏi Diên Vỹ.

- Thì em cũng đang học chợt nhớ ra có chuyện muốn nhờ anh giúp mà lúc nãy quên.

- Anh cũng có chuyện muốn nhờ em.

- Anh nói trước đi

- Em nói trước đi.

- Vậy anh phải đồng ý giúp em, em mới nói.

- Ma lanh nha nhưng anh thích, em cũng phải nghe lời anh sai bảo.

- Xì, em lúc nào chẳng nghe lời anh...chỉ trừ một số việc. Sáng thứ hai anh không học đúng không?

- Ừ, thích thì nghỉ cả ngày cũng được.

- Anh cứ trốn học hoài. Sáng thứ hai anh đi cùng em lên trường đi, có buổi nói chuyện thú vị lắm và giúp em dằn mặt mấy lão mặt dày trường em.

- E hem gái lớn gã chồng, dằn mặt cái gì? Lão Hạc bắt anh nuôi em cả đời thì khốn.

- Ai cần anh nuôi, em còn phải chăm sóc bố còn lâu mới lấy chồng. Anh có giúp em không? Mấy lão đó ám em hoài, học hành chẳng được yên thân.

- Tất nhiên là có rồi, đã giao kèo rồi mà.

- Vậy chuyện anh nhờ em chuyện gì?

- Trồng giàn xử quân tử hết cái sân này cho anh. Chuyện đơn giản.

- Anh...anh điên rồi...

Diên Vỹ trợn mắt nhìn diện tích cái sân rộng thênh thang này, hết cái sân này chắc phải trồng đến sang năm mới xong. Nhưng quân tử nhất ngôn không thể nuốt lời được nên cô chỉ còn biết nuốt uất ức chạy về phòng nghĩ cách thực hiện yêu cầu của tên "điên" đang cười hả hê ở dưới sân.

Đúng như lời hẹn, sáng ra Lý Lạc Phi chở Diên Vỹ trên chiếc Honda VFR800 mà ngày thường hắn vẫn cất mãi trong gara nhà lão Hạc. Bởi hắn muốn rèn luyện sức khỏe nên đi chiếc xe đạp thể thao thường ngày, thành ra ai cũng nghĩ chiếc xe này là của lão Hạc. Trường ĐH kinh tế quốc dân nằm ở gần bờ hồ Tây của thành phố và bênh cạnh tòa nhà kế cạnh cao ốc Thanh Vân. Trường đại học này kết hợp với cao ốc Thanh Vân là một trong những hình ảnh biểu tượng của thành phố. Khu nhà toàn bộ sơn màu trắng và đen với chiếc cổng màu vàng đề tên trường. Bước qua cánh cổng vàng chói này thì cuộc đời bạn sẽ chia làm hai màu với thượng lưu đại diện bởi màu trắng bạc và hạ lưu thì chính là màu đen. Dân nghèo đi học thì cũng phải để xe dưới tầng hầm ẩm thấp, đen tối với chiếc xe củ kĩ của mình. Còn con nhà đại gia thì gửi xe ở tầng trên sơn màu trắng bạc và phục vụ chu đáo. Vì hôm nay đi chiếc VFR800 nên Lý Lạc Phi được gửi xe ở tầng thượng lưu. Những ngày thường lão Hạc không đưa Diên Vỹ đến trường được thì cô tự đi xe buýt nên cũng tránh được sự phân biệt đối xử này. Muốn thoát khỏi tầng hạ lưu thì cần phải nổ lực học kinh tế, làm kinh tế để trở nên giàu có.

- Không phải nhanh như vậy chứ

Lý Lạc Phi lẩm bẩm trong miệng, uể oải bước ra khỏi khu vực gửi xe đi đến nơi Diên Vỹ đang đợi thì thấy bên cạnh cô đã xuất hiện một tên con trai đứng tán tỉnh. Thấy Lạc Phi đến gần, Diên Vỹ đã vội vui mừng chạy đến ôm lấy cánh tay hắn thân thiết rồi nói với tên kia:

- Tôi nói rồi không tin, bạn trai của tôi đây nè.

- Là hắn? Nó học trường này sao?

- Hỏi làm chi, bọn tôi vô trước đây.

Diên Vỹ chẳng thèm nhiều lời với tên đó níu tay Lý Lạc Phi bước vào hội trường của đại học Kinh Tế Quốc Dân

Lý Lạc Phi cũng chẳng nói gì, phối hợp diễn thật ăn ý với Diên Vỹ cho xong bổn phận. Nhìn mặt thằng nhóc kia cũng biết nó bị con bé làm cho bẻ mặt đang tức điên nghĩ cách đá đít hắn.

Mọi người bên ngoài đang tấp nập bước vào hội trường dành lấy cho mình một chổ ngồi thích hợp. Diên Vỹ kéo Lý Lạc Phi tới hàng ghế đầu hội trường, bởi hàng ghế cuối chính là chổ của bọn thiếu gia nhà giàu lười biếng chiếm lĩnh. Trong đó có tên đứng tán tỉnh Diên Vỹ lúc nãy chính là thủ lĩnh của bọn chúng, những gã khác tiếp cận Diên Vỹ đều bị hắn đá văng. Nói là hàng ghế đầu nhưng thực ra là hàng thứ hai,bởi hàng đầu tiên dành cho các giảng viên trong trường.

Trên sân khấu hội trường, có một người nam và nữ còn khá trẻ khoảng 24 hay 25 tuổi đang bước lên đi về phía micro và máy chiếu đặt cố định trên sân khấu chuẩn bị bắt đầu hội nghị. Cô gái có mái tóc dài màu đen nhuộn kiểu highlight đang mở máy chiếu mang một vẻ đẹp tươi tắn theo phong cách rất Hàn Quốc. Mũi thẳng, mắt to tròn hàng mi đen nhánh cuốn hút không ít sự cuồng nhiệt của các nam sinh viên bên dưới, tiếng huýt sáo để người đẹp chú ý không ngớt.

- Chị kia và em ai đẹp hơn?

- Còn phải hỏi, hôm nay em là nhất

Lý Lạc Phi bĩu môi nhìn nụ cười hạnh phúc của Diên Vỹ, con bé này hỏi ngu ngơ. Chẳng lẽ ngồi bên cạnh nó, lại đóng giả bạn trai của nó đi khen người con gái trên sân khấu đẹp hơn thì không khéo bị ướp lạnh nguyên ngày. Người ta là người đã đi làm, có tiền sửa soạn nhan sắc có đẹp hơn chút cũng là điều bình thường. Nhưng điều kì lạ là một cô trợ lý có thể mặc một chiếc áo khoác Burberry đắt tiền quả thật không tầm thường.

Máy chiếu được bật lên đã chiếu lên màn hình rộng dòng chữ tiêu đề mà tất cả mọi người ở đây quan tâm : " English today recruitment".

- Chị ấy sắp ra rồi, chị ấy đẹp lắm. Các thầy trong trường đều chết mê chết mệt, họ đến chủ yếu là để ngắm chứ không phải nghe.

Diên Vỹ vẫn hồn nhiên nói giới thiệu với Lý Lạc Phi:

- Anh cũng chỉ ngắm thôi, với không tới đâu. Hôm nay đi với em cho anh mãn nhãn một lần

Người phụ nữ bước ra từ sau tấm rèm, nở nụ cười quyến rũ chào tất cả mọi người trong hội trường. Đôi chân thon dài đi từng bước tự tin, vững vàng khiến cho cả hội im lặng dõi theo chỉ còn nghe thấy tiếng "cộc cộc" của chiếc giày cao gót. Người phụ nữ đứng giữa sân khấu cúi chào mọi người, gương mặt hoàn mỹ với ánh mắt đặc biệt sắc sảo nhìn lướt khắp hội trường. Một vẻ đẹp kiêu sa, khí chất cao quý khiến cho người đối diện phải mang lòng tôn kính, ngưỡng mộ ngước nhìn. Mọi người bắt đầu vỗ tay đón mừng, nét mặt của các giảng viên nam ngồi phía trước trông vẻ phấn khích hẳn lên. Người phụ nữ tiến lại phía micro phát biểu thì tiếng vỗ tay mới dứt.

- Là cô ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro