Chương 15 Chúc tôi may mắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi lại bắt đầu chuẩn bị nấu cơm tối, đồ ăn hơi ít nên cô phải đi siêu thị mua thêm mới đủ. Cũng tại tên trư bát giới kia ăn quá nhiều nên mới thiếu đồ ăn, số thức ăn này Nguyệt Nhi chỉ chuẩn bị cho một mình cô ăn hết trong một ngày. Vừa khóa cửa phòng bước ra ngoài cô thấy Lý Lạc Phi đang ngồi thiền ngoài sân thực hiện một số động tác kì quặc, ngộ nghĩnh. Nguyệt Nhi đưa tay che miệng cười, giả vờ như chẳng thấy gì nhưng nén cười đến đau cả bụng.

- Cô biết tôi đang làm gì không?

Nghe tiếng động, Lý Lạc Phi quay lại bất ngờ gặp được nụ cười đáng yêu của Nguyệt Nhi. Hắn như bị hớp hồn vào nụ cười mê hoặc ấy, nụ cười của một cô gái thôn quê tràn ngập hương lúa chín vàng dưới nắng chiều rực rỡ.

Nguyệt Nhị lắc lắc mái đầu, một vài lọn tóc đung đưa theo.

- Tôi đang tập cắn nuốt không khí, ăn càng nhiều thì càng mạnh khỏe. Cô định đi đâu vậy?

Nguyệt Nhi nhất thời lúng túng không biết trả lời thế nào với Lý Lạc Phi, bởi vì cô không đem theo giấy bút. Đôi mắt kiều diễm, long lanh liếc ngang dọc xung quanh nhưng chẳng biết làm thế nào, hai tay víu vào nhau cảm thấy bất lực muốn dùng đến ngôn ngữ cử chỉ của mình dù...hắn không hiểu.

- Cô lại đây tôi chỉ cách cho

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Nguyệt Nhi, Lý Lạc Phi nhận ra mình đã làm khó cô ấy nên cười trấn an. Thật sự giao tiếp giữa hai người có thể làm tổn thương nhau, nếu không nói chuyện được với hắn chắc cô ấy uất ức biết nhường nào. Lý Lạc Phi lấy chiếc điện thoại cảm ứng màn hình 5.5 in vừa vặn trong túi quần ra đưa cho Nguyệt Nhi:

- Cô muốn viết chữ gì thì lấy ngón tay vẻ lên màn hình, ghép xong câu muốn nói thì đưa tôi đọc.

Loay hoay một hồi, Nguyệt Nhi phấn khích cảm thấy thú vị với chiếc điện thoại hiện đại này. Sau khi hoàn thành câu muốn nói, cô tiếc nuối trả lại chiếc điện thoại đẹp đẽ này cho Lý Lạc Phi. Lúc trước có thấy Kim Oanh dùng nhưng nên cô sợ mình làm hư không dám mượn nó hay chạm vào đó. Dù là bạn thân nhưng làm hư đồ của người ta cũng phải đền tiền. Còn trường hợp hiện giờ là Lý Lạc Phi ép cô phải đụng tới vật dụng đắt giá này, có hư thì mặc kệ.

- Được, cô chờ tôi chút rồi chúng ta cùng đi.

Lý Lạc Phi vào trong nhà thay trang phục sáng lạng hơn rồi bước ra ngoài sánh bước cùng Nguyệt Nhi. Hắn thì không sợ đen da nhưng thấy Nguyệt Nhi lại không đội nón, nắng chiều cũng không thể xem thường được. Lý Lạc Phi đem mượn đỡ cái mũ lưỡi trai mèo Tom của thằng Trần Vi Bảo đem ra chụp lên đầu cô nàng một cách ép buộc. Lý Lạc Phi đi siêu thị là để mua lương thực cho ngày mai lên đường, bỗng nhìn gương mặt đang vui tươi của Nguyệt Nhi thoáng nghĩ " Mai cô ấy ở nhà một mình có buồn không?". Chắc là không, dù sao tối ngày mai chắc Diên Vỹ cũng về rồi. Hai người đến gần cổng siêu thị thì Lý Lạc Phi có điện thoại nên Nguyệt Nhi vào trước.

- Thằng quỷ, nghỉ lễ tới 4 ngày sao mày không bay về thăm cái lão già này?

Lý Lạc Phi khẽ nhăn mặt đưa chiếc điện thoại ra xa tai một tí, đợi âm thanh bên kia dịu xuống mới đáp lại bằng một giọng rất tôn kính:

- Bố à, công việc ngoài này chưa thu xếp ổn. Đợt tết mới bay về rồi, con cũng sinh viên năm hai rồi có nhớ nhà cũng kìm nén được chứ ai lại đi đi về về hoài được.

- Mày thì có công việc gì? Ăn chơi cũng viện lý do không về thăm nhà.

- Nếu bố đã nghĩ vậy thì cho là vậy đi, biết làm sao. Con đang đi trên đường nên tắt máy trước nhé, bố nghỉ lễ vui vẻ.

- Đợi đã, có người bên phía ngoại biết con vào trong Nam rồi đấy, làm sao thì làm.

- Dạ.

Lý Lạc Phi bước vào bên trong thì thấy Nguyệt Nhi đứng chờ gần lối vào nhưng lại đang nói chuyện với một đôi nam nữ trạc tuổi cô ấy. Hắn bước lại cười thân thiện chào hai bên, rồi tự giới thiệu mình.

- Tôi là Lý Lạc Phi, bạn của Nguyệt Nhi. Hai bạn là...?

- Bọn tôi là bạn đại học của bạn Nhi, tình cờ thấy bạn ấy đứng chờ ai đó nên tò mò nán lại tí. Tôi là Trương Thị Minh Vy còn đây là Trần Băng Dương

Cô gái tóc vàng, ăn mặc cầu kì này tự xưng là bạn của Nguyệt Nhi trả lời câu hỏi của Lý Lạc Phi rồi quay sang nháy mắt nói với Nguyệt Nhi và cười ma mãnh:

- Thì ra là chờ anh chàng đẹp trai này, bạn cũng tốt số đấy.

- Vậy thôi bọn mình đi ăn tối. Có duyên gặp lại

Minh Vy nhanh nhẹn kéo tay tên con trai nãy giờ vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo không nói một lời bước vào cửa hàng thức ăn nhanh. Nguyệt Nhi đứng ngây ra tại chỗ, sắc mặt khó coi dường như tức giận sau khi gặp hai người này. Lý Lạc Phi nhìn vẻ mặt uất ức ấy cảm thấy thương xót đồng cảm với tình cảnh hiện giờ của cô ấy, bực tức mà không thể nói ra được. Hắn quàng vai cô bạn thân thiết an ủi, cười giả lả:

- Cười đi, nhìn cái mặt bí xị xấu quá. Tôi không biết giữa cô và họ xảy ra chuyện gì nhưng nếu cô cần giúp đỡ cứ cho tôi biết.

Nguyệt Nhi dương đôi mắt long lanh nhìn chàng trai xa lạ đang an ủi mình, trong lòng cảm thấy ấm lên hạnh phúc. Cô mĩm cười gật đầu rồi cùng hắn vui vẻ vào bên trong siêu thị mua đồ.

- Cô đi mua đồ ăn đi, tôi qua bên kia mua một số lương khô rồi lát nữa gặp nhau tại quầy tính tiền.

Lý Lạc Phi đi mua vài mì hộp hàn quốc, bánh mì và một ít nước tăng lực Colorless rồi vòng ra quầy tính tiền vừa đúng lúc bắt gặp Nguyệt Nhi xách một giỏ các loại thức phẩm nấu cho bữa tối. Hắn nắm tay cô nàng kéo lại quầy tính tiền gần đấy, ánh mắt Nguyệt Nhi thoáng bối rối nhìn hành động vô tư của Lý Lạc Phi. Hắn không để ý đến sắc mặt cô cúi người dành lấy giỏ hàng trong tay cô nàng chủ động tính tiền, nhưng giỏ hàng bị cô ấy nắm chặt hơn không buông. Lý Lạc Phi ngước lên nhìn vẻ mặt kiên quyết của Nguyệt Nhi mĩm cười tinh quái:

- Này tối nay tôi cũng không giúp cô rửa chén đâu, cả việc này cô cũng dành với tôi làm sao dám vác mặt qua ăn cơm với cô.

Nghe Lý Lạc Phi nói hắn không "dám vác mặt qua ăn cơm" Nguyệt Nhi đành cắn môi buông giỏ không dành với hắn nữa. Tuy cảm thấy ngại ngùng khi cứ để hắn tính tiền nhưng hồi trưa Lý Lạc Phi cũng đã ăn cơm của cô mà không trả tiền. Cứ xem như bây giờ là bổn phận của hắn nếu muốn ăn cơm cô nấu vì vậy sẽ không cảm thấy áy náy trong lòng.

- Anh là bạn trai của cô ấy à, hãy cố gắng trân trọng nhé. Tôi có một người chị cũng bị như vậy, tính cách của chị ấy cũng tốt như bạn gái anh vậy.

Một cô nhân viên của siêu thị Heaven dường như đã quen với Nguyệt Nhi trong những lần đi siêu thị trước đó thỏ thẻ với Lý Lạc Phi. Dù giọng rất nhỏ nhưng vì thính giác của Nguyệt Nhi rất tốt nên cô ấy vẫn nghe thấy, cô nàng vội lắc đầu xua tay biểu hiện cực kì đáng yêu. Lý Lạc Phi đưa tay nắm lấy bàn tay đang lắc lắc của cô, đan ngón tay vào nhau và cười tươi nói:

- Cô thấy chúng tôi rất đẹp đôi?

- Vâng

- Vậy chúc tôi may mắn đi, biết đâu tôi sẽ thành công.

- Anh nhất định phải thành công đó.

- Cảm ơn

Lúc tính tiền Lý Lạc Phi thấy đồ của Nguyệt Nhi mua có vài món rất lạ. Cô ấy mua rau chân vịt, đường phèn làm gì nhỉ? Mà những thứ đó hắn còn thấy bình thường, chứ cái bịch màu xanh lam có đề chữ Kotex là thứ gì? Từ nhỏ đến lớn hắn không biết món này, liệu có phải một loại thực phẩm gia vị nước ngoài dùng để nấu ăn. Hắn nhìn sang Nguyệt Nhi như muốn hỏi thì thấy cô nàng đỏ mặt xấu hổ nên thôi luôn ý nghĩ đó.

Lý Lạc Phi vui vẻ tung tăng trên đường về còn Nguyệt Nhi thì lầm lũi đi phía sau, chốc chốc lại nhìn gương mặt hớn hở của hắn thở dài. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một người con trai theo đuổi mình, nhớ lúc trước chỉ cần làm quen thôi cô cũng cương quyết từ chối. Cô sợ bị tổn thương bởi ánh mắt xem thường, trêu chọc của mọi người nhìn mình vì vậy càng ít tiếp xúc với người ngoài. Với Lý Lạc Phi thì khác, gã này ở gần phòng trọ của Nguyệt Nhi nên khi hắn mặt dày tiếp cận cô nên không thể từ chối. Bây giờ hắn lại còn tỏ ý muốn tán tỉnh mình, liệu hắn có thật lòng không hay chỉ là một lời nói đùa? Hắn sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn chứ. Hay là cá cược với bạn bè sẽ cưa đổ một người con gái khiếm khuyết như cô làm trò vui? Mọi ý nghĩ lờn vờn càng làm rối lòng Nguyệt Nhi nhưng Lý Lạc Phi đi trước chẳng hề hay biết.

- Tôi qua phụ cô nấu cơm nha, không giúp được gì cũng ráng giúp. Đợi tôi về phòng mình cất đồ chút.

Lý Lạc Phi hăm hở chạy sang lao vào bếp cùng Nguyệt Nhi, nhìn dáng người yêu kiều thướt tha đang thuần thục sắc thái đủ loại rau thịt mà cảm giác ấm lòng. Mái tóc tỏa ra mùi hương bồ kết dịu nhẹ, bồng bềnh ôm lấy gương mặt trái xoan với ngũ quan tinh tế đến từng nét đẹp như tranh vẽ. Hắn thầm nghĩ " Nếu không có khiếm khuyết thì cô ta đã có cơ hội rất cao để trở thành một minh tinh". Việc duy nhất Lý Lạc Phi có thể giúp đỡ Nguyệt Nhi làm bếp đó chính là lột tỏi, giã tỏi và ....................làm mắm.

- Ita dakimasu

Sau bữa tối, Lý Lạc Phi ôm bụng no căng trở về phòng rồi chạy tới chạy lui nhét đồ vào ba lô. Lát khuya qua tạm biệt "cô gái phòng bên" trước khi đi, chắc là hỏi cô ấy thích quà gì rồi mua về tặng. Hắn đang nhấc ba lô trên tay thử độ nặng thì nghe bên ngoài nghe tiếng bước chân đến gần, quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Nguyệt Nhi đang đứng cạnh cửa, tay bưng bát gì đó có vẻ như là thức ăn.

- Nguyệt Nhi

- Xoảng!

Nguyệt Nhi đánh rơi chiếc bát vỡ tan thành từng mảnh, chạy về phòng đóng cửa. Trước mắt cô mọi niềm tin về người ấy đổ vỡ, cõi lòng tan nát và đau đớn. Cô nhìn thấy Lý Lạc Phi chuẩn bị ba lô đi chơi, vậy mà sáng nay còn bảo vì cô nên nằm dài ở nhà. Chẳng lẽ mọi thứ hắn nói đều giả dối sao, hắn ở nhà không phải do cô mà chỉ mượn lý do để cô thương xót. Lý Lạc Phi, cô ghét hắn, giận nhưng không muốn vì hắn mà rơi một giọt lệ nào. Lúc ở siêu thị, cô còn nghĩ hắn thật lòng mà thấp thoáng chút vui mừng vì chúa trời đã cho cô gặp hắn. Tại sao trên thế gian chỉ toàn những kẻ thích đùa giỡn với một người con gái bất hạnh như cô? Chẳng lẽ cô bị khiếm khuyết nên đáng phải chịu như thế sao?

- Nguyệt Nhi mở cửa cho tôi. Cô sao vậy?

Không một tiếng động đáp lại câu hỏi của Lý Lạc Phi, bên ngoài chỉ còn ánh sáng hiu hắt từ trong phòng lọt ra ngoài. Hắn nghĩ Nguyệt Nhi đã hiểu lầm, bát rau câu lạ mắt bị cô ấy vứt không thương tiếc. Chắc chỉ có thể là tại hắn chưa nói gì về chuyến đi ngày mai, giận vì mình không nói sớm ư?

- Lúc nãy tôi định khuya sẽ qua nói với cô. Hồi sáng mới nhận được tin nên mai cần phải đi khu du lịch sinh thái ở Tây Ninh gấp, khi về sẽ mua quà cho cô. Chiều mai Diên Vĩ cũng về rồi, không phải sợ.

Bên trong vẫn không có tiếng động trả lời hay mở cửa, Lý Lạc Phi biết Nguyệt Nhi vẫn còn giận và chưa hết hiểu lầm. Đang đau đầu không biết giải thích thế nào đành buột miệng nói:

- Thế mai cô muốn đi cùng tôi không? Chuyến đi của tôi sẽ vất vả và có chút nguy hiểm đó. Không phải du lịch bình thường đâu.

Đợi một lát vẫn thấy im lặng, Lý Lạc Phi quay lưng bỏ về. Nhưng chưa kịp rời đi thì hắn nghe có tiếng cửa phòng mở ra. Nguyệt Nhi dương đôi mắt mọng nước nhìn hắn, hai tay miết vào nhau lộ vẻ lúng túng. Lý Lạc Phi cười giả lả, đưa hai tay thân thiết áp lên gương mặt hoa lê đái vũ lau nhẹ vài hạt nước mắt chực rơi xuống đất.

- Khóc cái gì chứ, mau cho tôi vô nhà ăn món gì lúc nãy cô vứt dưới đất đi.

Nguyệt Nhi gỡ tay của Lý Lạc Phi xuống và dịu dàng nắm lấy dẫn hắn vào bếp, lấy cho một bát chè rau câu chân vịt. Trong lúc hắn ngồi ăn ngon lành, cô lặng lẽ lấy giấy bút viết lời muốn nói.

- Có thật là ngày mai anh sẽ cho tôi theo không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro