Chương 16 Phần ai nấy chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris Zor đã về nước ngay trong đêm ba mươi dù mọi người nhiệt tình mời anh ấy ở lại du lịch với nhóm. Nhóm Speed còn lại 7 người như trước và đúng như lời hứa Vũ Vân sẽ khao nhóm một bữa tiệc tẩm béo vào ngày nghỉ lễ này. Đặc biệt sau khi biết được bản thân mình có thai, Vũ Vân quá vui mừng nên đã gọi ngay cho Huỳnh Hải bảo hắn liên lạc với mọi người chuẩn bị cùng đi dã ngoại một chuyến.

- Em phải đi cùng Khánh Ly thì con bé mới chịu chạy chiếc Lexus IS250C của mình. Em làm tài cho con bé đi, chở thêm chị Chi nữa.

- Sao không dùng xe chị Yến?

- Xe chị Yến là xe của chồng chị ấy, nên kéo cả gia đình đi cùng chúng ta. Em mà không đi cùng Khánh Ly thì con bé sẽ không đi, như vậy chị cũng sẽ không vui.

- Thôi được rồi, em nghe chị nhưng lúc về thì nhất định phải theo ý em.

- Em cứ như con nít vậy, xe chị sao sánh với chiếc Lexus mui trần của Khánh Ly mà nằng nặc đòi đi chung?

- Vậy mai tập trung tại cổng Relax phía Tây thành phố nha. Chúng ta sẽ cùng xuất phát ở đó

Huỳnh Hải lãng tránh câu hỏi của Vũ Vân, hẹn địa điểm tập trung xong tắt máy. Đối với hắn mà nói thì mọi thứ ở Vũ Vân đều hơn xa so với "thiếu nữ mới lớn" như Khánh Ly. Dù biết Vũ Vân đã có gia đình nhưng hắn dự cảm được cái gia đình vô vị đó sẽ không tồn tại trong bao lâu nữa, trong lòng ôm hi vọng. Bỏ qua tình yêu cuồng nhiệt của Khánh Ly dành cho mình dù đôi khi vẫn có chút cảm động.

.................

Lý Lạc Phi cầm tờ giấy đọc rồi bật cười khi nhìn vẻ mặt .....của Nguyệt Nhi đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn đưa tay xoa cằm, làm vẻ đăm chiu suy nghĩ đắn đo lắm. Rồi đặt câu hỏi dạng "có" hoặc "không" cho cô nàng trả lời

- Cô muốn đi cùng với tôi sao?

Nguyệt Nhi bẽn lẽn gật đầu

- Không ngại vất vả?

Gật đầu.

- Không sợ nguy hiểm?

Gật đầu

- Vậy có thể hôn tôi không?

Nguyệt Nhi định gật đầu tiếp thì nhận ra mình bị gài bẫy vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

- Không hôn không cho đi.

Lý Lạc Phi cười ma mãnh, ngồi chờ đợi quyết định của Nguyệt Nhi. Hắn đang nghĩ thầm sẽ đợi lúc cô nàng sắp hôn mình mà vồ lấy hôn lại tới tấp. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ, hắn bỗng cảm thấy bên má trái mình có một cánh hoa môi mềm mại chạm vào nhanh chóng như gió lướt qua. Khi nhận thức được việc gì đang xảy ra thì Nguyệt Nhi đã nhìn ra ngoài sân lãng tránh ánh mắt của hắn.

- Xấu hổ gì chứ, thôi thu xếp đồ đạc rồi mai đi du lịch cùng tôi.

Lý Lạc Phi đứng dậy vỗ nhẹ vai Nguyệt Nhi chào tạm biệt trở về phòng nghỉ ngơi. Ánh mắt cô nàng lóe lên niềm vui rạng rỡ, gương mặt hạnh phúc phơi phới làm hắn cũng vui lây. Lúc đang ngủ tại phòng mình trong đầu Lý Lạc Phi lại tưởng tượng đến dáng người đầy đặn với gương mặt xinh đẹp dịu hiền của Nguyệt Nhi mà muốn đạp cửa chạy qua...Nhưng hắn cố gắng hết sức kìm chế để đi vào giấc ngủ, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh cái đêm điên cuồng tại Full House.

Đúng 6h sáng, Lý Lạc Phi thức dậy mang ba lô sang phòng bên định gọi Nguyệt Nhi thức dậy nhưng ngạc nhiên là cô ấy đã dậy từ sớm. Dường như Nguyệt Nhi rất háo hức và hồi hộp chờ đợi chuyến đi nên cả tối qua chẳng ngủ được. Đôi mắt đen tròn có phần mệt mỏi nhưng vẫn ánh cười tươi vui, cô mặc một chiếc áo sơ mi loại bình dân màu vàng nhạt và quần jean nữ co dãn màu xanh dương. Nguyệt Nhi phối màu trang phục rất đẹp và hợp với dáng người hourglass của mình, cảm tưởng như ánh mắt trời nhàn nhạt trên nên trời xanh thẳm. Lý Lạc Phi bước đến vuốt nhẹ vài lọn tóc che trước mặt cô và tươi cười hỏi han:

- Đây là lần đầu tiên đi du lịch?

Nguyệt Nhi gật đầu.

- Lần đầu đi chơi với một người con trai?

Cô thẹn thùng gật đầu

- Vậy tại sao lại đi với một người vừa mới quen như tôi?

Nguyệt Nhi thấy gã lưu manh này được đằng chân lân đằng đầu, đã biết cô hay xấu hổ còn muốn hỏi toẹt ra như thế. Cô giận hờn đánh nhẹ vào ngực hắn cho bỏ ghét, quay mặt ngó lơ không thèm nói chuyện. Cô tự vấn bản thân cũng không hiểu tại sao lại chấp nhận đi cùng hắn, trong khi hôm trước Kim Oanh rủ đi chơi cùng bạn nó nhưng cô từ chối. Là cô cảm thấy cô đơn, là do cô sợ phải ở một mình trong căn biệt thư to lớn này? Hay còn có thể là cô.....

- Xe đến rồi à, chờ tôi chút.

Lý Lạc Phi nghe điện thoại xong quay sang nói Nguyệt Nhi đang nhìn vu vơ giàn xử quân tử Diên Vỹ mới trồng:

- Chúng ta đi thôi, cô nhập số điện của mình vào đây. Lỡ lên đó lúc cần còn liên lạc.

Nguyệt Nhi ngoan ngoãn nhanh chóng làm theo lời Lý Lạc Phi và mang ba lô của mình theo hắn ra ngoài cổng căn biệt thự số 3. Một chiếc Lamborghini Estoque màu xám đang đậu trước cổng, mọi chi tiết trên xe đều sáng bóng như mới có vẻ ít được sử dụng. Trên xe có một người đàn ông trung niên mở cửa xe bước xuống với gương mặt điềm đạm nở nụ cười thân thiện.

- Hai người bỏ ba lô vào sau cáp xe đi

- Chú Phúc, đây là Nguyệt Nhi. Cô ấy đi cùng cháu

Lý Lạc Phi quay sang hướng Nguyệt Nhi, thấy cô nàng đang trợn mắt kinh ngạc nhìn chiếc xe cứ như phi thuyền của người ngoài hành tinh. Hắn cười thầm giới thiệu lại:

- Còn đây là chú Phúc, bạn của lão Hạc mà tôi may mắn quen được. Nhờ vậy chúng ta mới được đi nhờ xe sang thế này.

- À...đúng vậy

Chú Phúc gãi đầu cười ngượng ngùng phụ họa cùng Lý Lạc Phi, ánh mắt nhìn Nguyệt Nhi thăm dò. Dù sao Lý Lạc Phi cũng đã nói trước với ông là cô bé này bị câm.

Trên xe, Lý Lạc Phi đang ngồi nghe nhạc còn Nguyệt Nhi thì nhìn ra cửa xe lơ đãng, tay của cô ấy vẫn giữ chặt cây bút chì và tập giấy ghi chú. Hắn nhìn thấy điều này, cảm thấy có chút xót xa bởi vì hắn mà cô ấy phải luôn cầm theo hai vật dụng đó để...nói chuyện. Có thể đoán Nguyệt Nhi đang rất bồn chồn, trong lòng có tâm sự. Quả thật hắn đoán không sai, Nguyệt Nhi đưa cho hắn một tờ giấy vừa mới viết xong lúc hắn không chú ý:

- Đi du lịch có tốn nhiều tiền không? Tối chúng ta về nhà chứ? Nếu ở lại chúng ta ngủ đâu? Tôi cứ tưởng đi về sớm nên chỉ đem hai bộ đồ thôi và một ít tiền.

Lý Lạc Phi mĩm cười trước sự lo lắng của một cô gái vốn sống khá khép kín, nhưng hôm nay một phần phần vì hắn và phần vì sợ ở nhà một mình nên mới quyết định đi chơi xa. Hôm qua hắn lại không nghĩ sâu xa vậy nên không dặn trước mọi điều. Bây giờ lên xe rồi Nguyệt Nhi mới nghĩ lại nên cảm thấy lo lắng, Lý Lạc Phi cũng không nói mà ghi lại vào tờ giấy đưa cho cô nàng.

- Không nhiều đâu, mọi chuyện tôi sẽ lo. Cô cứ việc chơi vui vẻ là được.

Nguyệt Nhi tâm trạng cảm thấy thoái mái hơn nên ngồi trên xe vui vẻ ngắm nhìn cảnh bên đường. Chốc chốc lại khều tay Lý Lạc Phi chỉ những cảnh lạ mắt mà cô nhìn thấy.

Tại vùng Tây Ninh này, gần với khu vực rừng nguyên sinh Tây Ninh là khu du lịch sinh thái Viên Dã. Nơi này gọi là khu du lịch Viên Dã cũng bởi đây là khu bảo tồn rất nhiều giống khỉ quý hiếm, gần gũi với con người. Đến đây mọi du khách sẽ được hòa mình cùng thiên nhiên và thân thiện với bầy khỉ hơn. Tuy nhiên, ngày đầu tiên Lý Lạc Phi đến đây không phải để du lịch mà chính là để khám phá khu rừng nguyên sinh Tây Ninh để tìm hiểu và chứng thực thông tin về bộ tộc Futu. Sau đó sẽ dành hai ngày nghỉ lễ còn lại để dẫn Nguyệt Nhi đi chơi. Vì vậy hắn phải phòng trọ để Nguyệt Nhi nghỉ ngơi trước, còn mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình mạo hiểm của mình. Lý Lạc Phi dẫn Nguyệt Nhi đến khách sạn Hiên Viên gần khu du lịch để thuê hai phòng.

- Cô vào phòng cất đồ, nghỉ ngơi trước đi. Đói bụng thì....

Lý Lạc Phi chợt nhận ra Nguyệt Nhi sẽ tự gọi điện xuống quầy lễ tân yêu cầu thức ăn được sao? Đến một nơi xa lạ thế này lại không thể nói chuyện, giao tiếp với người khác khó khăn thật không biết cô ấy có buồn hay cảm thấy tủi thân không?

- Nhắn tin cho tôi, tôi sẽ gọi nhân viên quầy lễ tân chuẩn bị thức ăn cho cô. Tôi ra ngoài có chút việc, tối sẽ quay lại.

Nhưng Lý Lạc Phi chưa đi thì đã bị Nguyệt Nhi kéo tay vô phòng với vẻ rất quyết đoán. Hắn khẽ giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ mới mời cô nàng đi chơi mà đã quyết định trao thân cho hắn rồi sao? Như vậy có quá đường đột không?

Nguyệt Nhi kéo Lý Lạc Phi vô phòng mình, cô đặt ba lô xuống giường rồi lấy giấy bút ghi đầy chữ gồm hàng đống câu hỏi:

- Anh đi đâu? Không phải bảo dẫn tôi đi du lịch sao? Tôi không muốn một mình ở nơi xa lạ này. Nếu ngại nguy hiểm, vất vả tôi đã không cùng anh tới đây. Ở nhà đã nói với nhau như vậy rồi mà.

Lý Lạc Phi đọc hàng đống câu hỏi, định mở miệng giải thích tối hắn sẽ quay về dẫn cô nàng đi chơi còn nơi mình sắp đi chẳng có gì tốt đẹp cho một cô gái như Nguyệt Nhi. Nhưng Nguyệt Nhi đã quăng cho hắn một tờ giấy khác, nội dung không thể nào kiên quyết hơn.

- Anh không cho tôi đi, tôi cũng không cho anh đi.

- Thôi được rồi, lát nữa có đòi về tôi cũng mặc kệ. Hãy mặc thêm một vài trang phục ngoài kín đáo bởi chúng ta sẽ vào rừng nguyên sinh. Vào thị trấn tôi sẽ mua vài bộ quần áo màu xanh lục cho cô, xem như trang phục cho hai ngày sau mặc.

Gương mặt Nguyệt Nhi lập tức vui vẻ hơn nhiều, không cau có như lúc nãy nghe Lý Lạc Phi dặn phải ở lại phòng nữa. Nguyệt Nhi nghĩ dù sao thì so với ở nhà lo lắng, chờ đợi Lý Lạc Phi trở về còn đáng sợ hơn là cùng hắn mạo hiểm vẫn an tâm hơn. Tuy cô không tưởng tượng điều nguy hiểm hắn nói là gì nhưng cô cũng không thể để Lý Lạc Phi một mình đến nơi nguy hiểm đó, còn mình thì nằm trong phòng biệt vô âm tín. Lúc đó cô tự hỏi " Tại sao chỉ mới quen nhau mà cô là muốn gắn bó với hắn như vậy?" Có lẽ một ngôi nhà đóng kín cửa đã lâu thì người nào mở cửa bước vào đầu tiên đều xem là khách quý.

Hai người đi đến bìa rừng, Lý Lạc Phi mang theo nước và thức ăn nhanh trong ba lô leo núi màu xanh lục còn trên tay là tấm bản đồ cả khu vực rừng núi Tây Ninh này. Hắn mặc một bộ đồ và đội nón cũng màu xanh lục để dễ dàng ngụy trang, ẩn thân vào các lùm cây. Lý Lạc Phi nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của Nguyệt Nhi, trên chóp mũi cũng đọng vài hạt nhìn rất dễ thương. Mái tóc dài chấm mông được quấn lên gọn gàn và cho vào trong chiếc mũ lưỡi trai, tuy không phải người hay đi xa nhưng Nguyệt Nhi rất cô gắng. Và hiển nhiên một điều là Nguyệt Nhi sẽ không ca thán hay phàn nàn nữa lời...Hai người ngồi xuống một gốc cây lớn, tán khác rộng với dây leo chằng chịt để nghỉ ngơi uống chút nước, với thể lực của Lý Lạc Phi thì không sao nhưng Nguyệt Nhi thì đã thấm mệt. Ánh mắt của cô nhìn hắn với vẻ áy náy về việc mình đòi đi theo làm vướng chân hắn nhưng Lý Lạc Phi chỉ cười xòa tỏ ý không sao. Theo bản đồ thì lộ trình hai người sẽ đi về phía Tây khu rừng, phải qua một con sông và tránh một vài đầm lầy là tới nơi. Vùng đất trung tâm của những cái đầm lầy đó chính là nơi vệ tinh chụp lại có dấu hiệu của bộ tộc Futu. Nguyên nhân khiến nhiều du khách tự ý thám hiểm ở đây bị mất tích chính là xảy chân rơi xuống đầm lầy hoặc bị thủ tiêu rồi vứt xác cho beo hùm. Lý Lạc Phi biết thế nên đã ngụy trang rất kĩ, đem cả bình xịt hương tự nhiên khử mùi cơ thể.

- Nếu không đi nổi thì tôi sẽ cõng, đừng ngại vì tôi rất khỏe. Tôi đem cô đến đây thì không thể để cô xảy ra chuyện gì.

Nguyệt Nhi lắc đầu bởi cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho Lý Lạc Phi dù bản thân đã khá mệt mỏi. Tuy vậy cô lại cảm thấy ấm lòng khi có một người con trai mạnh mẽ bên cạnh sẵn sàng bảo vệ mình bất cứ chuyện gì xảy ra. Đường đi ở đây khó khăn quá, lại thêm trời khá nóng nên Nguyệt Nhi mau chóng kiệt sức và cảm thấy hoa mắt.

- "Soạt, soạt. Ọt ọt"

Bỗng có tiếng động từ sau đám bụi cỏ gai màu xám phía trước mặt. Một con lợn lòi to lớn, lông màu xám giống như bụi cây và hai răng nanh dài nhọn hoắc hung hăng lao về phía Nguyệt Nhi. Trước tình huống như vậy, Nguyệt Nhi hốt hoảng không kịp phản ứng mà thân thể lại mệt mỏi, rã rời càng không thể tránh kịp. Cô sợ hãi liếc mắt nhìn Lý Lạc Phi bên cạnh như cầu cứu.

- Phần ai nấy chạy, tính mạng của mình là trên hết. Cô đừng tin những lời lúc nãy của tôi.

Lý Lạc Phi hét toáng lên, nét mặt cũng sợ hãi không kém và quay lưng bỏ mặc Lâm Nguyệt Nhi mà chạy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro