Chương 17.1 Có ý nghĩa gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi thất vọng vì trót tin lầm gã đàn ông bên cạnh, cảm thấy đây trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Cô nhắm mắt sẵn sàng trả giá bằng cả tính mạng của mình. Nếu có thoát khỏi kiếp nạn này, cô nhất định sẽ hận tất cả đàn ông trên thế giới này. Trước mặt thì nói lời hoa mỹ nhưng khi gặp nạn thì lại biến thành thỏ đế, cô cũng không hy vọng hắn có thể cứu cô mà đấu lại con lợn hung hãn này nhưng ít nhất cũng nắm lấy tay cô cùng bỏ chạy...

- "Ọt, ét ét"

Tiếng kêu thất thanh chói tai này là của con lợn lòi nhưng không phải là ăn mừng chiến thắng vì hạ được con mồi mà do bị thương rống lên. Tình cảnh lúc này, Lý Lạc Phi nhẹ nhàng bế thốc Nguyệt Nhi trên tay rồi nhanh nhẹn né qua một bên giáng cho con lợn một cước vào đầu với toàn lực khiến nó lệch mục tiêu lao đầu vào gốc cây gần đó. Lát sau, con lợn lòi càng hung dữ hơn và quay lại tiếp tục lấy đà húc con mồi của mình lần thứ hai. Lý Lạc Phi đã quan sát kĩ xung quanh, chạy lại gần một cái cây nhiều cành thấp dễ leo và hét lớn:

- Ôm lấy tôi chặt vào, tôi chỉ bế cô được một tay thôi.

Lý Lạc Phi vừa nói xong đã phi thân bám vào cành cây thấp nhất. Cánh tay tự do khéo léo kết hợp với chân mình nhanh chóng đưa cả hai đứng vững lên cành cây. Con lợn lòi đã bị thương sau cú đá của Lý Lạc Phi, thấy con mồi chạy thoát cũng không ở lâu dưới gốc cây rình rập mà tìm kiếm nơi ẩn náu dưỡng thương. Lúc này Lý Lạc Phi mới thở dài, ánh mắt nhìn sang gương mặt cận kề của Nguyệt Nhi vẫn đang trong vòng tay của mình. Gương mặt Nguyệt Nhi hồng hào, hơi thở có phần gấp gáp nhưng ánh mắt thì cứ nhìn hắn say đắm. Lý Lạc Phi nhìn cánh môi hồng chúm chím căng mọng của người con gái xinh đẹp này mà muốn cắn một phát nhưng nghĩ lại quan hệ của hai người đâu đến mức đó. Hắn bế cô phi thân xuống đất rồi mới hỏi han:

- Sợ lắm phải không? Đi theo tôi thì phải chịu thôi.

- Lúc nãy tôi để cô hoảng sợ biết vì sao không?

Nguyệt Nhi dịu dàng lắc đầu, ánh mắt chỉ tò mò không oán trách

- Tại vì cô tỏ ra mạnh mẽ, tôi ghét những cô gái che giấu lúc mình yếu đuối bởi vì như thế tôi sẽ không biết lúc nào nên giúp đỡ. Nếu cô mệt cứ nói, tôi sẽ cõng cô.

Nguyệt Nhi cảm giác trong lòng dạt dào xúc động, chưa từng nghĩ sẽ có người đàn ông bảo vệ mình hay cõng mình. Đôi mắt cô hoe đỏ và tay định lấy giấy bút ra ghi điều gì nhưng lại thôi, sau đó Nguyệt Nhi lại đưa tay mình thực hiện một vài động tác ngôn ngữ cử chỉ kì lạ. Ánh mắt Lý Lạc Phi chăm chú nhìn nhưng cũng chẳng hiểu gì, gãi đầu hỏi:

- Cô định nói gì với tôi, sao không ghi ra đi?

Nguyệt Nhi lại mĩm cười lắc đầu tỏ ý không có gì rồi chỉ tay vào bản đồ ý muốn bảo đi tiếp. Cô lấy khăn mùi xoa ra lau mồ hôi cho Lý Lạc Phi trước rồi mới lau cho mình.

- Những động tác lúc nãy thực sự không có ý nghĩa gì?

Nguyệt Nhi gật đầu khẳng định.

Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn, dừng lại bên con sông rửa mặt mày rồi mới đi tiếp. Lý Lạc Phi và Nguyệt Nhi cùng vượt sông trên chiếc cầu treo do những người bảo tồn khu rừng nguyên sinh này dựng nên. Theo như bản đồ thì hai người đi thêm 600 mét nữa sẽ gặp 4 cái đầm lầy hình vòng cung, nguy hiểm mất mạng như chơi nếu không có khả năng quan sát tinh tường của Lý Lạc Phi. Lý Lạc Phi cảm thấy còn gần hai trăm mét nên chủ động nắm chặt tay Nguyệt Nhi cùng đi bởi vì chỉ cần sơ xuất sảy chân sẽ rơi xuống đầm lầy thì toi mạng. Suy nghĩ đó hoàn toàn không giống những gì Lý Lạc Phi thấy khi đến nơi, hắn chỉ có thể thấy một phần đầm lầy nhưng hoàn toàn không thấy lối đi và diện tích đầy đủ của bề mặt đầm lầy. Các đầm lầy này đang bốc lên một loại khói màu xanh lục khiến cho khoảng không gian phía trước bị hòa lẫn giữa bề mặt đầm lầy và cây cối xung quanh. Điều này khiến cho bất cứ người nào bước vào đó cũng có thể bị sảy chân rơi xuống đầm lầy ngay lập tức. Lý Lạc Phi nghe thấy tiếng động từ trong đám khói phát ra, hắn lập tức kéo Nguyệt Nhi ngồi núp trong một bụi cỏ xanh rậm rịch mọc quá đầu gối.

Từ trong đám khói màu xanh, một nhân ảnh với làn da được bôi một lớp sơn mỏng màu xanh với trang phục đơn giản từ lá cây bước ra với tốc độ rất nhanh. Một gã đàn ông cầm một chiếc giáo dài với đôi mắt to kì dị và tay xách một gã người da trắng, tóc bạch kim. Gã đàn ông cầm giáo này sau khi nhìn láo liên xung quanh rồi đi nhanh về hướng Đông của khu rừng, còn gã đàn ông ngoại quốc to lớn bị hắn xách đi rất nhẹ nhàng. Lý Lạc Phi nhìn sang Nguyệt Nhi biết cô đang sợ hãi nên cố gắng trấn an cô bình tĩnh không gây bất cứ tiếng động nào.

- Chúng ta về thôi, từ giờ về đến Hiên Viên cũng đã tối rồi. Khẩn trương thôi

Lý Lạc Phi cõng Nguyệt Nhi chạy như bay, đến khi cảm thấy hơi mệt thì hắn thả cô xuống cùng đi. Hai người đi thêm hai tiếng đồng hồ nữa thì về đến khách sạn Hiên Viên, rồi chia nhau về phòng tắm rửa. Sau đó Lý Lạc Phi qua gõ cửa phòng Nguyệt Nhi, đợi hơn mười phút thì mới thấy cô mở cửa. Lý Lạc Phi dường như chết lặng vào khoảnh khắc Nguyệt Nhi bước ra, một mùi hương dìu dịu quyến rũ tỏa ra. Tuy là hắn thích Nguyệt Nhi trong hình ảnh một cô gái giản dị, dịu dàng với gương mặt không trang điểm mà vẫn đẹp hiền hậu. Nhưng khi thấy Nguyệt Nhi mặc chiếc váy Hermes trơn màu xanh lục kiểu cổ trái tim và nơ thắt lưng mà hắn mua lúc sáng thật sự tô đậm từng nét thân hình đồng hồ cát của cô ấy. Làn da mịn màn, trắng hồng càng thêm nổi bật bên cạnh tông màu xanh lục, Nguyệt Nhi bây giờ chính là một tiểu thư đài cát. Lý Lạc Phi không kìm chế nổi, dang tay muốn ôm lấy chiếc eo thon của người con gái đối diện nhưng Nguyệt Nhi mĩm cười né cái ôm của hắn đi xuống lầu trước. Lý Lạc Phi vội vã chạy theo bước sóng đôi, đúng như hắn nghĩ khi bước xuống nhà hàng tại tầng trệt thì mọi ánh mắt từ đàn ông cho đến phụ nữ đều đổ dồn về người con gái bên cạnh mà quên mất hắn. Cũng đúng thôi, bởi Lý Lạc Phi đang mặc một bộ trang phục rất tầm thường được mua ngoài lề đường.

- Cô xem menu đi rồi ghi ra phiếu đưa tôi gọi món.

Nguyệt Nhi gật đầu rồi thích thú nhìn vào thực đơn đầy hình ảnh những món ăn hấp dẫn.Nhưng cô cảm giác nhức mắt khi thấy giá các món ở đây đều bằng gần nữa tháng tiền mà mẹ gửi cho cô mỗi tháng. Nguyệt Nhi do dự, nghĩ lại cả ngày nay đồ đạc cũng do Lý Lạc Phi mua và giờ thức ăn này cũng do hắn trả luôn... Lúc đầu cứ nghĩ thiếu thì khi về cô sẽ trả lại hắn, nhưng hiện giờ mới phát hiện những thứ Lý Lạc Phi chi trả sao lại đắt đến thế mà hắn lại không nói một lời. Đi xe sang trọng thì Nguyệt Nhi nghĩ hắn có quan hệ với lão Hạc nhờ người quen, còn lại chỉ là một sinh viên giống mình nên cứ tưởng chuyến du lịch này tốn cũng vài trăm ngàn là nhiều.

- Chưa biết chọn món gì à, tôi...

Lý Lạc Phi ngập ngừng liếc mắt nhìn một bóng hình quen thuộc ở phía cuối cửa hàng đang đi vào WC. Hắn tự hỏi là mình với người đó có duyên với nhau hay chỉ là trùng hợp gặp mặt vài lần? Lúc đầu Lý Lạc Phi không định chào hỏi thêm phiền phức nhưng dù sao cũng là người quen, không dễ gì gặp nhau ở chốn này cũng nên hỏi han một tiếng.

- Tôi đã gọi cho cô vài món khai vị. Giờ phải đi gặp người quen một lát sẽ quay lại ngay.

Lý Lạc Phi vừa nói xong đã đi thẳng về hướng WC, bước chân vội vã của hắn làm cho mọi người ở đây ai cũng tưởng rằng người này đang cần giải quyết gấp. Nhà vệ sinh của một nhà hàng lớn thuộc khách sạn Hiên Viên cũng được thiết kế phong cách Tây Âu. Bên ngoài là cánh cửa vào chung đề chữ WC, bước qua cánh cửa này là hành lang dành cho người chờ đợi và đi hết hành lang thì chia ra làm hai khu vực riêng biệt dành cho nam và nữ. Lý Lạc Phi đi đến cuối hành lang và dựa vào bức tường gần khu nhà vệ sinh sinh nữ. Hắn chờ đợi khoảng vài phút thì người phụ nữ quen thuộc lúc nãy bước ra ngoài, thoảng một mùi nước hoa Chanel quen thuộc. Thân hình đẹp như một người mẫu bikini, nhẹ nhàng bước đi trên đôi giày cao gót handmade hàng hiệu. Cả gương mặt thanh tú toát ra một khí chất cao ngạo, ánh mắt lạnh quyết đoán của người phụ nữ thành đạt.

- Đã lâu không gặp, cô vẫn quyến rũ như cái đêm hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro