Chương 17.2: Chỉ là hôn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Vân nghe giọng nói của người đàn ông này thật sự là rất khó quên, cô kinh ngạc quay lại nhìn về gã đàn ông vừa mới bắt chuyện với ánh mắt như không muốn tin. Chẳng lẽ hắn theo dõi cô sao? Gã đàn ông với vẻ mặt ngạo nghễ dựa vào tường, hai tay thọc vào túi quần và miệng còn đang nhai kẹo bạc hà. Tuy nhiên dù ra vẻ thế nào thì nhìn hắn cũng không giấu được nét đẹp thư sinh trắng trẻo của mình. Hôm nay còn đặc biệt mang theo cặp kính mắt viền đen vuông vứt ra dáng trí thức.

- Sao cậu lại ở đây?

Lý Lạc Phi nhìn ánh mắt của Vũ Vân cũng đoán biết cô ta không muốn trông thấy hắn thêm lần nào nữa kể từ buổi diễn thuyết hôm trước. Tuy có chút tò mò về đáp án câu hỏi của mình nhưng biểu hiện này của Vũ Vân cũng có thể cho là một đán án rất thực tế.

- Đừng hiểu lầm, tôi lên đây cũng là đi du lịch và tình cờ trông thấy cô thôi.

- Chúng ta hãy giả vờ như không quen biết nhau, cậu hiểu ý tôi chứ?

- Cô vẫn dùng loại nước hoa đó à? Hôm nay màu son môi của cô cũng rất ngọt ngào.

- Cậu...

Vũ Vân giận đến đỏ mặt, cánh tay run run chỉ về hướng Lý Lạc Phi định nói gì đó nhưng lại lạnh lùng bỏ đi. Cách kiềm nén cảm xúc của một diễn giả rất chuyên nghiệp, Vũ Vân có thể khiến nó bùng cháy cũng có thể khiến nó nhanh chóng tiêu tan. Nhưng cô chưa kịp rời thì đã bị cánh tay rắn chắc như gọng kìm của Lý Lạc Phi giữ lại. Lý Lạc Phi nở một nụ cười nham nhở, ghé sát tai cô thì thào:

- Cô vội đi gặp gã đàn ông nào khác sao? Tôi cứ tưởng cô không cần chồng hay đàn ông nào phải không bà mẹ vĩ đại.

- Buông tôi ra, cậu quản được tôi sao? Chúng ta đã chấm hết từ ...

Lý Lạc Phi không đợi Vũ Vân nói hết lời đã khóa chặt đôi môi mỏng như cánh hồng mềm mại bằng môi mình. Nụ hôn cưỡng ép nhưng lại nhanh chóng trở thành sự nhấm nháp hòa hợp của cả hai, vị ngọt son môi của Vũ Vân lại giống như loại keo dính chặt cánh môi của hai người. Được một lúc thì Vũ Vân giật mình đẩy Lý Lạc Phi bật ra. cô thở gấp hối hận vì mình đã không kiềm chế được mà phối hợp với hắn.

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nếu không cậu sẽ tự chuốc họa vào thân đấy.

Vũ Vân giận dữ bước thật nhanh ra khỏi hành lang, tiếng giày cao gót nện xuống gạch men nghe rất mạnh.

- Chỉ là hôn thôi mà, có nhất thiết phải đe dọa nhau thế không...

Lý Lạc Phi lẩm bẩm một mình rồi trở về bàn ăn của mình, nhưng khi đến nơi trên bàn chỉ còn lại mảnh giấy. Nguyệt Nhi đã trở về phòng và viết giấy để lại lời nhắn cho hắn:

"Tôi ăn no rồi nên về phòng trước, anh cứ từ từ mà ăn".

Lý Lạc Phi đọc xong lại cảm thấy buồn cười, nghĩ cô nàng này chắc sợ mình tốn tiền nên không gọi dám thêm thức ăn. Lý Lạc Phi điềm nhiên gọi cho mình hai suất bò bít tết cần tây mà ăn ngấu nghiến.

Tại phòng thượng hạng được đặt riêng của nhà hàng Hiên Viên, Vũ Vân đã trở lại với nhóm của mình. Vũ Vân đã nhanh chóng lấy lại sắc mặt bình tĩnh tiếp tục bữa tối cùng mọi người nhưng trong đầu vẫn chưa gạt bỏ hẳn hình ảnh của tên vô lại đó. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Vũ Vân đã sắp đặt chuyến dã ngoại này là không muốn đụng mặt Lý Lạc Phi trong thành phố nhưng không ngờ lại gặp hắn ở đây.

- Cùng uống cạn ly đi nào bạn Vũ Vân, tôi thấy từ lúc ra ngoài trở vào chị cứ mơ màng ở đâu ấy. Gặp phải anh chàng đẹp trai nào hay sao?

Giọng nói này là của chồng của chị Yến trong nhóm Speed, Trương Hữu Bằng.

- Anh thật hay nói đùa, tôi là người có gia đình rồi. Trai đẹp vốn không có khả năng lọt vào mắt xanh của tôi.

- Ồ, thật đúng là cách nói chuyện của một diễn giả xuất chúng. Chúng ta cạn ly vì câu nói ấy nào.

- Zô, zô

Cả bàn ai cũng vui vẻ nhưng ánh mắt của Huỳnh Hải đang ngồi cạnh Khánh Ly nhìn về phía Trương Hữu Bằng một cách khó chịu. Từ lúc bắt đầu chuyến đi đến giờ, gã Trường Hữu Bằng này luôn tìm cách gần gũi trêu chọc Vũ Vân nhưng chị Yến thì vẫn không nói gì.

- Tiếp theo chúng ta sẽ đi karaoke, mọi người thấy thế nào?

Lam Linh thích thú hưởng ứng

- Nhất trí!

Ba cô gái phòng kế hoạch tài chính cũng gật đầu đồng ý nên mọi người tiếp tục đi đến phòng karaoke Viên Ca thuộc khu du lịch Viên Dã. Chị Yến xin phép mọi người đưa cu Bình về khách sạn ngủ trước rồi qua sau.

Lý Lạc Phi đang thơ thẩn đi dạo dưới phố, vốn định rủ Nguyệt Nhi đi dạo dưới phố ngắm cảnh buổi tối tại khu du lịch sinh thái Viên Dã nhưng giờ đành một mình lang thang. Lý Lạc Phi chẳng hiểu mô tê gì tự nhiên Nguyệt Nhi lại nổi giận với hắn, nhắn tin rủ đi chơi thì cũng chẳng đi, lên phòng gõ cửa cũng chẳng mở. Lý Lạc Phi biết cô nàng lúc nãy ăn ít nên buổi tối có thể sẽ đói bụng vì vậy một mình xuống phố mua vài đồ ăn vặt phố đêm cho cô ta.

- Anh thật đê tiện

- Cô biết rồi đấy thời đại này công nghệ rất phát triển. Không áp dụng vào cuộc sống thì rất lãng phí sản phẩm trí tuệ của bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro