Chương 22: Tôi tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò này nói khó cũng không khó mà dễ cũng không dễ, bởi vì nếu đứng sát mặt hồ có thể dễ dàng nhìn rõ được các khối thạch trụ trên mặt nước. Nhưng cái khó chính là người nam phải cõng nữ bước trên những khối đá ngọc bích trơn trợt mà vượt qua. Chưa hết, một lượt chơi sẽ có hai cặp đối mặt nhau và đi từ hai bên bờ hồ đi ngược về phía nhau. Cặp nào về đến bờ bên kia đều được phần quà, khó khăn chính là phải phối hợp giữa hai cặp để không bên nào bị rơi xuống hồ. Bởi vì mỗi mặt thạch trụ chỉ vừa vặn đứng được hai người, không cẩn thận có thể đẩy ngã người bên cạnh ngay. Khi té xuống nước sẽ được ném phao cứu sinh và vào phòng sấy khô quần áo.

- Lên đi Nguyệt Nhi, hôm trước tôi cũng ôm cô rồi mà.

Nguyệt Nhi cảm thấy hơi ngại nên còn chần chừ, bởi hôm trước trong rừng chỉ có hai người mà đang lúc nguy cấp nên không còn sự lựa chọn nào khác. Còn bây giờ xung quanh bờ hồ đều có rất đông người, toàn những cặp tình nhân tham gia trò chơi này hoặc đứng cổ vũ.

- Anh biết bơi không Lý Lạc Phi.

- Không nhưng chẳng phải có người ném phao cho sao.

Kim Oanh cũng biết vậy nhưng vẫn muốn hỏi để yên tâm hơn, cô cảm thấy lo cho Nguyệt Nhi.

Hai chàng kỵ sĩ chuẩn bị xong thì bắt đầu bước vào vạch xuất phát trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người đứng xem. Anh chàng tóc xoăn đứng gần Lý Lạc Phi lớn tiếng hô hào:

- Nếu anh ta ngã ngựa, tôi xin phép làm ngựa cho cô. Tôi bơi rất giỏi đấy

- Anh có làm bò cũng ko ai thèm cưỡi, phải đẹp trai trắng trẻo như anh kia thì khối cô...chắc gãy lưng anh ấy mất.

Cô gái bên cạnh trêu chọc khiến anh chàng tóc xoăn đỏ mặt.

Thấy cờ hiệu của nhân viên phất lên, Lý Lạc Phi với thân thủ nhanh nhẹn của mình nhảy nhẹ nhàng qua các thạch trụ dù. Nguyệt Nhi có vóc người mảnh mai nên rất nhẹ, còn Kim Oanh đẫy đà hơn nên tốc độ của Trần Băng Dương hơi chậm. Tuy vậy lúc gặp nhau giữa hồ rất gây cấn, nếu vụng về thì cả hai sẽ cùng té xuống nước và chẳng cặp nào được quà. Lý Lạc Phi quan sát nhanh nhạy và quyết định đứng nếp sang một góc thạch trụ chủ động đợi Trần Băng Dương qua trước rồi mình mới đi nốt quảng đường còn lại.

- Cô có sợ không? Phải uống nước trước rồi mới với được phao đó.

Nguyệt Nhi khẽ lắc đầu, đôi mắt to ánh cười kì lạ với suy nghĩ chỉ mình cô hiểu. Vừa lúc ấy Trần Băng Dương nhanh nhẹn bước qua lối mà Lý Lạc Phi đã nhường và Lý Lạc Phi cũng chỉ đợi thế lập tức nhảy đến thạch trụ kế tiếp. Khi Lý Lạc Phi vừa đặt một chân sang thạch trụ kế tiếp thì Trần Băng Dương khéo léo dùng người của Kim Oanh tác động một lực vừa đủ khiến Lý Lạc Phi chệch choạng ngã nhào về trước. Lý Lạc Phi cố gắng chuyển lại thế cân bằng nhưng bề mặt thạch trụ quá trơn không thể xoay chuyển vì đang cõng Nguyệt Nhi.

Lý Lạc Phi chỉ có thể buông tay đẩy Nguyệt Nhi ở lại thạch trụ còn mình vẫn theo đà ngã úp mặt xuống hồ nước. Trong giây phút Lý Lạc Phi ngỡ mình đã rơi xuống nước nhưng chậm lại vài giây bởi cánh tay hắn được một ai đó níu lấy bằng một lực mỏng manh. Nguyệt Nhi cố gắng níu tay hắn lại dù biết mình chẳng thể thay đổi được gì nhưng tại sao cô vẫn níu? Thế rồi cả hai cùng ngã nhào xuống nước, Nguyệt Nhi ngã nhào trên người của Lý Lạc Phi. Phao cứu hộ được vứt xuống ngay tại nơi hai người rơi xuống, ca nô cũng trực sẵn bên bờ hồ nếu có chuyện gì bất trắc.

Mọi người cứ tưởng anh chàng này không biết bơi nhưng anh ta lại vừa đỡ cô gái rơi xuống nước cùng mình và bơi đến phao cứu hộ. Lý Lạc Phi bế Nguyệt Nhi vẫn còn phảng phất nét hoảng sợ trên gương mặt đặt vào trong phao, còn mình thì bơi bên ngoài lướt nhanh vào bờ. Trên bờ hồ, tiếng vỗ tay của nhân viên và mọi người đứng xem vang lên rộn ràng.

Cô nhân viên nhìn hai người cười tủm tỉm nói:

- Hai người mau vào trong phòng sấy khô đi.

- Chúng tôi...

- Hai người có thể vào chung một phòng, khoảng 10 phút là xong.

Lý Lạc Phi liếc nhìn Nguyệt Nhi vốn mảnh mai, yếu đuối nên còn phải tựa vào người hắn mới đi được. Lý Lạc Phi đưa mắt liếc nhìn như hỏi ý kiến Nguyệt Nhi, chỉ thấy gương mặt cô nàng bỗng đỏ ửng vì xấu hổ. Lý Lạc Phi dìu Nguyệt Nhi đến phòng thay đồ, sau đó định rời đi để cô nàng sấy khô trước. Nhưng Nguyệt Nhi lại níu tay áo hắn, móc chiếc điện thoại trong túi áo khoác của mình lướt nhẹ trên đó những gì nói. Chiếc Vertu này được thiết kế chống nước nên vẫn hoạt động bình thường, những linh kiện được ráp thủ công đến từng chi tiết.

"Tôi không biết dùng những thứ trong này?"

Nguyệt Nhi là một cô gái nông thôn chính hiệu, dù lên thành phố học được hơn một năm nhưng gia cảnh gia đình tầm thường nên không có điều kiện tiếp cần nhiều vật dụng công nghệ hiện đại. Đối với cô mọi thứ đều lạ lẫm, chỉ có đôi tay là sức mạnh ngôn ngữ của cô.

- Tôi sẽ nhờ...Cô không ngại chứ?

Nguyệt Nhi khẽ do dự, cắn môi dương mắt nhìn Lý Lạc Phi như muốn biết trong đôi mắt kia có chút gì tà tâm không. Nhưng làm sao không có được chứ?

- Cô đừng lo, tôi đảm bảo không làm gì cả. Cô vẫn mặc nội y còn lại cởi những quần áo ngoài để sấy mau khô hơn. Chúng ta đang giả mạo tình nhân, tôi thấy giờ đi nhờ người khác sẽ bại lội mất...

Nguyệt Nhi gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác còn đôi tay thì đang tự tháo những nút trên áo sơ mi của mình. Lý Lạc Phi cũng không dám ngắm nhìn lộ liễu mà lo việc bật hệ thống sấy khô hiện đại trong phòng và cả máy sấy tóc mini. Ánh mắt chốc chốc lại liếc về những nơi đầy đặn trên thân hình đồng hồ cát của Nguyệt Nhi, cô đang cố gắng che giấu đôi gò bồng đảo căng tròn sau lớp áo ngực. Dù căn phòng sấy khô khá rộng nhưng Lý Lạc Phi cảm thấy rất ngột ngạt, khó thở bởi mùi hương cơ thể mỹ nữ trước mặt. Trong lúc chờ Nguyệt Nhi phơi khô, Lý Lạc Phi muốn trong đầu tránh những suy nghĩ đen tối nên vờ hỏi lại chuyện lúc nãy

- Tại sao lúc nãy lại không sợ, rõ ràng là biết tôi không biết bơi?

Nguyệt Nhi lúng túng mở chiếc điện thoại lên

" Vì tôi tin anh sẽ qua được"

- Tôi đáng tin đến thế sao. Cuối cùng thì tôi cũng ngã xuống hồ rồi, dù đã cố gắng để cô không rơi xuống nước.

- Sao cô lại ngốc nghếch nghĩ có thể kéo tôi lên được sao?

" Tôi không biết, tôi chỉ muốn cứu anh dù không được nhưng cũng không muốn dương mắt nhìn anh mà không làm gì. Dù có ngã xuống nước thì cũng ngã cùng anh, tôi không sợ"

- Đồ khô rồi kìa, lần sau đừng có ngốc như vậy nữa. Tôi có thể tự xoay sở rất tốt.

Lý Lạc Phi đẩy Nguyệt Nhi ra trước, tự mình hong khô quần áo thêm một lát rồi ra ngay sau đó. Thực ra Lý Lạc Phi sợ mình không kiềm chế nổi ham muốn bản trước đôi mắt ngây thơ xinh đẹp đó. Nguyệt Nhi thật sự nghĩ hắn thiện lương như cô ấy sao?

Lý Lạc Phi bước ra khỏi phòng sấy khô và dẫn Nguyệt Nhi lại sân khấu Vị Bộ Ái Tình tìm cặp Trần Băng Dương và Kim Oanh. Bỗng tiếng micro phát lên một giọng nói của nhân viên nam khỏe khoắn

- Xin mọi người hãy cho tràng vỗ tay thật nồng nhiệt chào đón cặp đôi ái tình đẹp nhất từ trước đến nay tham gia Vi Bộ Ái Tình.

- Chị Lê Thị Kim Oanh và anh Lý Lạc Phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro